Tôn trọng

Warning: NorNaibNor!

================================

Norton Campbell nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng đài cassette vang rè rè len lỏi mỗi ngách tối căn phòng. Kẻ đào vàng áp tai vào chiếc gối vốn xẹp gòn dính cả vào chất vải xấu xí, thứ mùi nặng nồng ve vãn chóp mũi làm hắn thổn thức:

"Hôi thật đấy..."

Trời đã khuya, nét mực nghiêng ngả trên trang nhật ký của hắn được tắm dưới ánh sáng bán nguyệt. Khắc đậm những nỗi ám ảnh lên mặt giấy thô ráp, mượn tay của gió lật tung hàng chục trang giấy ố vàng. Rồi Norton khịt mũi, dẫu hương nến cháy trong căn phòng đậm khói, ám toán cả vào quần áo bụi bặm. Khí đốt từ đầu nến chập chờn lửa, kèm theo mùi mồ hôi từ chiếc gối kề vai khiến kẻ đào vàng nghẹt mũi; làm cho hắn bất giác bật khóc.

Gã đàn ông họ Campbell thu mình thành tư thế bào thai, cơ thể to lớn khó khăn khi nép một mép giường trông quá đỗi cồng kềnh. Chèn ép cả trái tim dồn dập ngượng ngạo, thiêu nát cuống họng khô khốc. Rằng Norton Campbell run rẩy, những ngón tay xây xát tự nghiến ngấu cần cổ chính mình.

Thế rồi có tiếng động phát ra sau lưng hắn, the thé rít lên những tiếng gai người. Naib Subedar đang ngủ, âm thanh cót két của khung giường khi lính đánh thuê khẽ cựa mình chỉ vọng lên một lần rồi thôi. Ấy mà có thể khiến kẻ đào vàng lặng im, đôi tai dỏng lên lắng nghe sự tĩnh mịch từ màn đêm vô tận.

Vậy nhưng Naib chẳng làm gì, chỉ có hơi thở đều đều say ngủ của gã cất nhắc Norton Campbell. Buộc hắn ngừng mọi suy nghĩ dần dà giết chết tâm tưởng. Và kẻ đào vàng biết tay lính thuê vẫn chưa hề đi vào giấc ngủ, bởi lẽ tiếng thó thé méo mó phát ra từ cổ họng hắn, chợt đánh thức Naib Subedar rồi dày vò gã từng chút một.

Campbell ho khan, cái âm thanh đâm chọt màng nhĩ ấy kéo lính đánh thuê man rợ thức dậy khỏi hồi ức. Gã sống với từng cơn ác mộng cào cấu da đầu, chìm vào sự vọng tưởng thời bom đạn bắn phá. Nhưng trước cả khi Subedar nếm được chất vị mằn mặn của nước mắt, tiếng kẻ đào vàng bật khóc lại giải thoát gã khỏi ác mộng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top