Tiếc nuối.
Tam đề: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400928672040286&set=a.405066891626464&type=3
================================
Tận thế.
Mùi ẩm mốc từ đất, nồng nặc vị tanh tưởi của động vật thối rữa bám qua lớp đất ám ảnh Naib Subedar từng ngày. Gã lính trông rõ tầng tầng ý thức của bản thân dần dà sụp đổ, nhận thức rõ cái toà thành kiên cố mà gã luôn tự hào trong tâm tưởng, đang bị bào mòn vì sức cùng lực kiệt. Và Naib Subedar cứ nghe văng vẳng bên tai lời tử thần thủ thỉ, rằng hắn đi rồi, kẻ đào vàng đã bỏ gã mà đi.
"..."
Lính đánh thuê thở những làn hơi nặng như chì, giống y như âm thanh ồm ồm khản đặc mỗi khi Campbell của lòng gã gập người ho thành tiếng. Subedar tưởng như hắn cũng chỉ mới ở đây thôi, vậy nên đôi tay cứ siết lấy khẩu súng trường nặng trịch, cố gắng cảm nhận lực hút từ tính chới với vỏ súng về một phía vô định.
"Norton Campbell đi rồi..."
Tầng hầm của toà khách sạn mọc mốc, bẩn thỉu và bí bách, ngăn chặn mọi dưỡng khí cuối cùng mà gã lính thuê dùng để hít thở, tồn tại. Naib Subedar thấy cơ thể đang bị bòn rút sức mạnh, toàn thân mềm nhũn dẫu cho mép súng hằn lên da thịt tới bật máu. Gã lính nọ không còn cảm nhận được gì nữa, gã chẳng cho phép bản thân buông tha lời hứa hôm nào.
"Nhưng hắn ta sẽ rời đi mãi mãi..."
Bóng đèn dây tóc leo lét giữa căn phòng chập chờn khẽ rung rung, nhắc nhở Naib Subedar về lần cuối cùng gặp tình nhân khốn đốn. Rồi chiếc mũ xanh trùm kín mặt gã cất giấu ánh mắt sắc như lưỡi kukri - thứ duy nhất mà lính đánh thuê không đem theo linh hồn mình, để chờ đợi một tên tình nhân đã lâu không gặp.
Tận thế.
Dài như quãng đời gã lính cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top