Sahib
Chúc mừng sinh nhật gã lính 🥺💞💕💖
==================================
Xuyên qua những làn khói thuốc đặc quánh dặm lên bầu không khí ảm đạm, xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt khiến cho Norton Campbell bất giác chú ý. Cái nheo mắt quan sát của hắn biến mảng thịt bặm trợn trên mắt trái khuôn mặt, hằn đậm lên làn da khô sạm dọa người. Song, tay đào vàng chẳng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội quý báu như này, hắn cứ nhìn đăm đăm về phía góc khuất sòng bạc, hiện diện tên đàn ông sớm ngà ngà trong men rượu.
"Một người lính, đúng chứ?" Đến khi nhận ra, Campbell đã thấy bản thân đã đứng trước gã ta từ bao giờ. Chiếc ly cocktail lúa mạch hắn giơ lên tưởng như bị chưng hửng giữa không trung, đột nhiên nhận được tiếng cụng ly tán thưởng khe khẽ của người đối diện,
"Quan sát tốt đấy."
"Norton Campbell, còn anh?"
Rằng gã ta cười ngạo nghễ, khóe miệng cứ méo xệch đi như là vì khốn khổ, cũng là vì gã quên mất cách cười từ bao giờ: "Những người lính như chúng ta chẳng cần tên..."
"?"
"Chúng ta tự biết bản thân là ai."
Và tay đào vàng lắc lắc ly rượu trong tay, tạo những âm vang lạch cạch vui tai thu hút ánh nhìn của gã lính: "Để tôi đoán nhé?"
"Không quân?"
Nhưng đối phương chẳng phản ứng gì, chỉ khép mi mắt, đưa miệng cốc thủy tinh sóng sánh chất cồn kề khóe môi sứt nẻ.
"Hải quân!"
"Đội kỵ binh?"
Tiếng đá trong ly cạn đáy trêu đùa tâm trí Norton Campbell từng chút một, hắn chẳng thể nào soi được một thay đổi nhỏ trên khuôn mặt gã lính khó đoán kia.
"Một hạ sĩ quan." Rồi hành động rót rượu chậm rãi của người đàn ông nọ khựng lại, đủ để cho tay đào vàng biết được câu trả lời của hắn đã đi đúng con đường. Mái tóc hạnh nhân mà gã buông xõa cứ nghiêng nghiêng, che đi đôi mắt đen ma dại vì rượu nồng. Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt kẻ đào vàng, mấp máy khuôn môi đang ướt mềm vì ngụm rượu vơi dần trong cốc:
"Họ gọi ta là Subedar, một Naib Subedar thay cho cái tên..." Ấy nhưng vế câu sau lại bị tay đào vàng cuỗm đi mất, đẩy tuột tâm trí thống thiết nọ xuống sâu đáy họng chua chát. Campbell nghiến ngấu lấy đôi môi gã lính khốn khổ, luồn lách cả vào trái tim rỉ máu.
"...Một kẻ bị bỏ rơi." Nỗi uất hận thủ thỉ trong tâm tưởng, ăn mòn gã lính thuê từng ngày. Réo rắt tới cả mười đầu ngón tay của kẻ đào vàng, lả lướt dưới lớp áo bó sát người lính. Hơi thở Naib Subedar nặng như chì, nhấn chìm toàn bộ sức lực sâu trong đáy mắt tên thợ mỏ; nơi mà chỉ có bóng đêm thăm thẳm, chỉ có sự chực chờ ve vãn gã lính vùi mình vào biển hồ cô độc.
"Saab nhung nhớ..."
Norton Campbell khẽ rùng mình, từng mảng bỏng ma sát nhẹ với đường sẹo lồi nóng như nung của lính thuê, bất giác khiến hắn khiếp hãi. Tay đào vàng biến cái áp lực cuồn cuộn truyền qua từng thớ thịt thành kích thích, bởi lẽ hắn chưa từng nếm qua thứ cảm giác gọi là phấn khích hãi hùng.
"Sahib thương nhớ của tôi..." Và khi Campbell liên tục tiến sâu vào trong gã lính. Để cho nhục dục khuấy tung tầng suy nghĩ rối bời, mặc kệ tất thảy mọi đau đớn tình nhân hắn đang chịu đựng. Nghiền nát nỗi giày vò đang giằng xéo tâm trí hai tên đàn ông cô quạnh.
Duy nhất Norton Campbell biết rõ, màn đêm nay giống như dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top