Rượu vảy vàng.


Norton chống cằm, đôi mắt đục ngầu thu vào hình bóng gã lính thuê đang ngồi lặng thinh. Hắn nhíu mày nhìn ánh nến chờn vờn một nửa gương mặt tình nhân, đánh lửa lên giọt rượu mạt vàng quý giá trong ly mà cả hai mê muội. Kẻ đào vàng trông mãi vẫn không thấy ánh mắt đối phương lộ ra, bởi nửa trên gương mặt bị chính ai kia giấu dưới mũ áo cũ mèm bung chỉ. Naib Subedar đang diếm đi vẻ mặt chính gã trong vô thức, với đôi mắt sắc như dao và hơi thở nhẹ hơn tiếng mưa rơi. Buộc lòng Norton phải cất tiếng hỏi:

"Naib, Naib Subedar còn đó không?"

"... Ở đây..." Nhận ra bản thân đang phản ứng gay gắt, lính đánh thuê đưa tay lên vuốt chóp mũi. Gã kéo mũ ra sau như để trả lời sự nghi vấn sâu trong con mắt tình nhân gã, con mắt xám xịt thì lảng tránh sang chai rượu vừa được thưởng mới nay: "Vậy Norton Campbell còn ở đây không?"

"Không." Kẻ đào vàng giống như phát điên theo hơi men rượu nồng, hắn cười cợt trước thái độ lính thuê, ngụm rượu sót lại trong ly thế mà lại tiến tới trao lên môi mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top