Người yêu tôi chết rồi.
Norton Campbell lơ đễnh nhìn vào khoảng không. Hắn lặng thinh ở một góc phòng, tự cô lập chính mình trong căn phòng bốn bức tường trắng tinh. Dường như kẻ đào vàng còn chẳng để tâm tới cơ thể mình có được che đậy hay không, trên người hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót đen, quần áo thì nhăn nhúm cả, quăng xa cách đó vài bước chân.
Kẻ đào vàng cứ như thế, mặc cho ánh đèn led trắng từ trần nhà chiếu thẳng xuống bờ vai rộng lớn của hắn, rõ ràng tới nỗi trông ra vẻ mặt tối sầm và ánh mắt đen đục. Dù cho đã thấy cả từng mảng sẹo bỏng trên cơ thể, bị phủ xuống bởi một chất dịch nhầy đỏ thẫm nồng mùi tanh hôi; nhưng Campbell vẫn làm thinh, tới khi tàn lửa của điếu thuốc trong tay còn cháy, vỡ vụn, rơi xuống đầu ngón chân hắn.
"Này."
"Người tình của mày đâu?"
"Naib Subedar đâu rồi?"
"..."
"Chết rồi."
"Chết rồi." Và Norton mới choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, thoát khỏi những câu tự chuyện trong đầu.
"Naib Subedar... chết rồi..." Hình như đã nhận ra gì đó, tiếng lẩm bẩm dưới đáy họng Norton, bị nghiền nát bởi làn khói thuốc đặc ngầu từ chính lá phổi hắn. Kẻ đào vàng chợt bị sặc bởi thứ khói cay xè mắt mũi ấy, đầu óc thì quay cuồng vật ngã hắn nhoài ra.
Lần này, Norton Campbell tưởng như bản thân đã lăn vào một vũng nước ấm áp. Tấm lưng hắn tìm được điểm tựa, chúng chẳng hề lạnh toát như góc tường bên kia, giống như Subedar vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top