Lửa

Norton Campbell ngồi lặng thinh, gã chăm chăm nhìn bão tuyết ngoài cửa sổ. Mặc kệ ánh lửa trong lò sưởi cháy phập phù, chiếu bóng dáng gã đơn độc xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Lửa lách tách và tiếng gió rít ngoài hiên, làm cho kẻ đào vàng đây nhớ về những hồi ức cũ. Rồi tâm trạng bối rối ấy cứ thiêu đốt gã, gặm nhấm nỗi đau như những thanh củi đen nhẻm trong lò, tan biến trong sự rát rạt xót xa.

"Có đơn giản là sống không?" Norton nhắm nghiền mắt, cơn u uất và thống khổ nuốt chửng lấy gã. Nhưng lúc này đây tâm trí gã không những bị lạc sai hướng, mà còn nhớ về câu trả lời của người yêu dấu từ rất lâu: "Không, là sự trừng phạt căm phẫn tới tận xương tủy."

Câu nói ấy mang ngữ điệu bình thản, đều đều, thế nhưng lọt vào tai kẻ đào vàng đây lại giống như hàng ngàn con dao lam cứa vào tim. Bởi Norton Campbell không thể, gã không cản được tâm tưởng bản thân quay về khung cảnh ấy. Hình ảnh mà Naib Subedar gục ngã trong vòng tay kẻ đào vàng đây, với hai bàn tay sần lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt gã. Ánh mắt người yêu dấu trợn trừng đỏ lên, rừng rực đầy ai oán:

"Mày,

Dù có chạy xa tới tận cùng của thế giới.

Dù có ẩn mình vào rừng sâu thăm thẳm..."

Đồng đội lẫn tên lính thuê vẫn luôn theo sát gã, vẫn ở bên thì thầm những nỗi oán hận khốn khổ nhất của đời người.

"Đã sống là phải sống cho tội lỗi bào mòn, cho sự thê lương lấn át nhận thức lý trí, cho trái tim hèn hạ kia ngày ngày đều bị đập nát."

Song đám lửa thét lên bi thương, đốt rụi mọi thứ quanh nó. Đày ải Norton Campbell xuống ngục tù, nơi Naib Subedar luôn ở đấy mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top