Happy Birthday Naib Subedar.

"Vì sao ngươi luôn ở đây?"

Mỗi cái đụng chạm của Naib Subedar, Soul Catcher đều thấy chúng hãi hùng. Loại cảm giác nọ mà linh hồn cằn cỗi này mang tới, không được coi là kinh tởm, chẳng được gọi là đáng sợ và càng không thể nói là tốt đẹp. Chúng buộc hắn phải phân vân, rằng lính đánh thuê nên được tiến về nơi mỹ miều như thiên đường cực lạc, hay bị đày đoạ dưới mười tám tầng ngục quỷ âm ti, bởi cuộc đời gã lính đây khủng khiếp tới đắng lòng. Soul Catcher hỏi: "Có bao nhiêu con người đã chết dưới tay ngươi?"

Và gã cựu lính trầm ngâm nhìn bâng quơ: "Không rõ nữa..."

Quả thật, Naib Subedar chẳng tài nào nhớ nổi dưới những mảnh bom đạn lẫn đường chém gai góc của chính gã, đã tiễn đi bao nhiêu sinh mạng thế giới đây. Rồi gã cựu lính thuê - hiện tại đây chỉ còn là một linh hồn, luẩn quẩn mãi trong căn gỗ vắng chẳng vì điều gì. Naib từng trải qua bao tầng khói đạn để chiến đấu chẳng rõ mục đích, cũng từng được sút tung hoa bọt biển lành lạnh trên bãi biển đêm. Gã chai sạn vì nỗi đau chiến tranh, nhưng cũng đã được nếm lại hương vị ngọt ngào mỗi lúc bên cạnh người yêu dấu.

"Phải rồi..." Subedar tựa vào khung cửa đóng kín còn vương vệt máu đã khô, mặc cho ánh sáng của mặt trời xuyên qua ô thủng và đâm thẳng vào trái tim gã.

Gã lính thuê tới khi chết đi vẫn chỉ yêu một người, dù người đó luôn hỏi gã:

"Vì sao anh luôn ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top