Dáng hình của cái chết
"Sao anh lại nhìn em như thể em chết rồi thế?"
"Thì em chết rồi mà?" Naib Subedar nhìn gã, đôi mắt mờ đục kia chỉ chăm chăm xuống bia mộ dưới chân. Lần đầu tiên sau những tháng ngày Norton Campbell chết đi, và để lại mảnh giấy nguệch ngoạc những nét chữ tương tư. Cuối cùng, gã cũng được tình yêu đáp lời rồi.
"Này, sao anh chỉ toàn nói mấy câu xúi quẩy như vậy?"
"Bởi em chết rồi mà?" Dù có hỏi trăm lần hay ngàn lần, gã đào vàng đây chỉ toàn được nghe Naib lặp lại những câu nói vô vị như thế. Norton cũng không còn cách nào, chỉ biết ngày ngày sánh bước bên cạnh lính đánh thuê, hiếu kỳ bao câu hỏi lạ lùng.
"Sao anh không nhìn em nữa?"
"Vì em chết rồi mà?"
Naib lặng thinh, miệng lẩm bẩm bốn từ đó thường xuyên, tới nỗi nó trở thành thói quen chỉ diễn ra vào một thời điểm trong ngày. Khi ánh lửa đuổi theo sau mặt trời trải lên chân mây rực cháy, hoàng hôn tàn thì lời nói cũng cất lên vô thức.
"Hôm nay là một ngày dài đấy!"
"Em chết rồi mà?" Tên lính thuê lại mở lời. Chẳng ai trong cả hai xác định nổi, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh cất tiếng bi thương.
Kẻ đào vàng trông ra xa những tia sáng tắt ngóm đường chân trời, thấy mọi đèn điện chập chờn thế chỗ nắng tan. Norton vẫn ở cạnh anh, gã vẫn đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn. Bên tai gã chỉ là tiếng thống thiết của bầy quạ, thế nhưng dưới chân lại là chốn im lìm của lòng sông.
"Sẽ ổn thôi..." Norton nói như thế. Gã híp mắt, để cho cả thân ngả về phía sau Naib. Rồi có tiếng mặt nước bị đập mạnh, khiến cho gã đào vàng không hẹn mà mỉm cười.
Chưa rõ sự việc như nào, chỉ biết rằng cây cầu ấy lại có thêm một người tự sát. Cơ mà ai quan tâm chứ? Gã và anh được toại nguyện cùng nhau đi chung đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top