Cô độc
Naib Subedar không thể nói.
Từ cuống họng khô khốc bốc cháy như lửa, cho tới lá phổi ran rát ngập ngụa khói thuốc. Cả hai đều khiến cho gã không thể nói được nữa. Thế nhưng gã cựu binh vẫn cố chấp với đầu thuốc tàn, vất vưởng cả vị khét sót lại từ những xác cháy khô.
Nửa ngày trôi qua, Subedar ngồi tựa vào những thây người vô chủ. Đầu thuốc âm ỉ rớt xuống chiếc giày ngập bùn đất của gã; rồi lần lượt, tắt ngóm trước màn trời giăng mưa kín lối. Dẫu thế lính đánh thuê vẫn lì lợm ở đó, mặc kệ cho giông bão gột rửa bãi máu vốn thấm đẫm trên tà áo xanh. Và gã lính lầm lì lại đưa điếu thuốc ướt nhẹp lên khoé miệng, lần này chẳng còn vị cay nồng xộc tới tận óc, chẳng còn cái hương say ngà mà tình nhân của gã trao trên chóp mũi. Chỉ còn sự lạnh lẽo tách khe môi sứt mẻ, chỉ có nước mưa pha loãng nỗi nhung nhớ trong khoang miệng Naib Subedar mà thôi. Song, gã lính thuê bần thần trước làn mưa nặng hạt, để rồi đánh rơi chiếc đầu lọc cũ kĩ - món quà rẻ tiền mà tay đào vàng ngẫu hứng tặng. Rằng Subedar bàng hoàng, nỗi sợ hãi như treo ngược tâm trí gã trước miệng cọp sâu hoắm. Bởi lẽ đôi mắt đen đục của gã cứ căng ra tìm kiếm trong vũng bùn đỏ ngầu dưới chân, mười ngón tay khảm từng chiến tích của năm tháng thì loay hoay mò mẫn, cốt là để được ngắm nhìn kỷ vật xưa cũ.
Thế rồi chiếc đầu lọc nát bấy, trôi nổi từng mảnh nhỏ trên mặt nước khiến gã lính lặng thinh. Cái cảm giác nặng nề đè trên vai người lính già cô độc bắt đầu ăn mòn thâm tâm gã, cưỡng ép chính Naib khuỵu gối xuống chết lặng. Màn trời ảm đạm vẫn chẳng ngớt cơn mưa, mượn cả tiếng sấm gầm gừ chớp nhoáng nghiến ngấu thay nỗi đau nhốt trong nhân hình cựu lính. Vậy mà kỳ lạ thay, tạp âm thống khổ nọ lọt vào màng nhĩ gã như lời rủa xả ai oán, khiến gã tỉnh giấc sau cơn mê muội dài. Thế nhưng Naib Subedar chỉ biết giương con mắt xanh xám giễu cợt chính mình, siết chặt mười đầu ngón tay mới nãy còn vùi trong bùn đất mà giờ rỉ máu.
Bởi lẽ...
Lính đánh thuê chợt nhận ra.
Norton Campbell đã bỏ rơi gã từ lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top