Chờ đợi niềm hy vọng
Naib Subedar ngủ, gã trốn tránh cái thực tại đang bào mòn bản thân. Khi tiếng đồng hồ quả lắc điểm chuông ba giờ sáng, vang vọng giật đứt cơn ác mộng của lính đánh thuê đây. Gã nhìn sang kẻ đào vàng vẫn say giấc, ngắm nhìn ánh khuyết qua khe rèm nhỏ giọt trên mái tóc tình nhân. Và lính thuê Subedar chìm vào khoảng không, im lặng lắng nghe hơi thở đều đều của Norton Campbell.
"Chỉ lần này thôi..." Rằng Naib hôn lên mảng sẹo bỏng trên khuôn mặt kẻ đào vàng thật âu yếm. Gã yêu tên tình nhân, một tình yêu quái dị mà dịu dàng. Kể cả khi mà Norton còn dày vò những nỗi đau cả lên tâm hồn, thể xác lính đánh thuê đầy tàn bạo. Kẻ đào vàng luôn treo trên môi lời chửi rủa ác độc, vui vẻ nhìn xuống gã lính vô hồn nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo. Đổi lại Subedar cứ bấu víu về tình yêu thuở ban đầu, khi mà Campbell vẫn vùi vào hõm cổ gã thân mật mỗi sớm. Lúc mà cả hai sẽ khiêu vũ một điệu dưới ánh nến lãng mạng và trên nền nhạc cổ điển ngân dài.
Dù chìm trong quá khứ ngu muội, thế mà lính thuê luôn tỉnh mộng khi thực tại sẵn sàng cứa thêm nhát dao vào tim:
"Đáng thương làm sao, Naib Subedar hóa ra lại chỉ là gã lính già ngu ngục..." Nhưng chao ôi, Norton Campbell có biết lính đánh thuê yêu hắn thật nhiều. Gã yêu kẻ đốn mạt nọ bằng cả trái tim. Vì những lời âu yếm hắn trao đã đánh đuổi những tiếng thét gào của đồng đội, ám ảnh nơi những mảnh đất chiến tranh cằn cỗi. Bởi bao nhiêu mảng sẹo bỏng từ thuốc súng, từ vết dao kiếm tồn tại trên cơ thể cả hai, khiến Naib Subedar yên tâm ở miền ký ức sặc mùi bom đạn.
Cứ thế, gã lính đánh thuê nguyện để tình nhân giết chết bản thân. Cho kẻ đào vàng nhẫn tâm đó, bào mòn đi khát vọng sống chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top