Chỉ yêu thôi.

Đôi lúc gã lính thuê sẽ nhìn xuống hai tay mình thật lâu.

Bắt đầu từ đầu ngón tay vốn bị chai sạn, lính đánh thuê thử nắm mở những ngón tay sần khoét đầy mảng sẹo của quá khứ. Sau đó gã bẻ khớp tay, khiến chúng kêu răng rắc giữa từng sụn xương va vào nhau.

Thế mà vẫn chưa đủ.

Naib Subedar đôi lúc còn nghiêng đầu nghía xem bàn tay của tên đào vàng, cảm thán hắn có đôi tay xấu xí, xấu hơn cả gã nữa. Khi ấy cả hai sẽ ngồi quay lưng về phía ánh đèn leo lét vàng rực, để hình bóng hai người đổ xuống bờ tường trắng phau. Song, Norton và Naib cùng áp tay vào nhau, quan sát kỹ bàn tay hai người: một sẹo chồng sẹo, một loang lổ vết bỏng đỏ như nung.

"Tay anh cũng khiếp đảm như vậy." Cái rát rạt trên da tay của Naib khiến Norton khẽ rùng mình. Nhắc nhở hắn vài ba câu chuyện mà người tình đã từng kể đến, về cơn buốt dán chặt da vào tay cầm súng mỗi đêm đông chí, hay phải tự đào đất bằng đôi tay chỉ độc lớp băng vừa quấn độ thu sang. Về tâm trí mệt mỏi căng thẳng, nhưng vẫn phải trợn tròn đôi mắt khó có giấc ngủ bình yên.

"Rõ ràng tay mày chẳng thon thả tẹo nào." Và lòng bàn tay nóng như lửa đốt của Norton, khiến gã lính thuê nhìn thấy hình ảnh bần cùng trong thoáng chốc. Naib trông thấy sự tối tăm luôn hiện hữu nơi đáy mắt tình nhân, càng ngày một nỗi quen thuộc. Campbell ấy đã vốn quen lối hầm mỏ bí khí bụi bặm, thuộc ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chảy, và ánh đèn dầu chập chờn nhóm lên tai họa sắp tàn. Thế nhưng dẫu cho khoảnh khắc này còn đang kéo dài, in đậm từng khắc một vào tâm trí Naib Subedar. Bàn tay tình nhân cứ chậm rãi đan giữa ngón tay gã nắm chặt, đến khi tỉnh giấc khỏi sự quyến luyến. Hai người mới nhận thức được bóng cả đôi đổ xuống nền gạch gỗ nâu sẫm, cùng nụ hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top