Chi: Quạ.
Trời âm u, ve vãn trên những rặng núi xa xa là đàn quạ lắt léo gào thét váng trời. Không biết lý do gì mà dạo đây chúng trở mình bu đầy ngoài sân, soi xét hành động Norton từng khắc một. Dẫu vậy gã chẳng thấy phiền phức mấy, bởi lẽ,
"Quạ là loài sinh vật xảo trá tới mức đáng sợ nhỉ?"
Tay lính thuê luôn đứng đó, vị trí giữa một bầy thây quạ ngổn ngang. Ánh sáng ngược phả lên cơ thể quá khổ so với chiều cao chẳng mấy to lớn, vô tình khiến đôi mắt sắc của tình nhân trở nên gai người. Kẻ đào vàng đã quá quen thuộc với khung cảnh này, mặc cho tròng mắt đỏ thẫm từ bầy thây dưới chân Naib, chòng chọc liên tục vào gã.
"Nhưng anh cũng đã xử lí chúng còn gì?"
Dứt lời, bóng lưng ấy đã bỏ đi mất. Norton nhủ thầm không biết đây là lần bao nhiêu tình nhân bất ngờ xuất hiện, rồi lại đột ngột rời đi trong chỉ cái chớp mắt. Gã đơ người trước sự tĩnh mịch của chiều hạ mưa dầm, còn duy nhất tiếng đài nhiễu sóng vọng vang giữa căn hộ lặng thinh:
"Giờ là thời gian cho bản tin thời sự..."
Norton Campbell đảo mắt trông ra ngoài hiên, nơi tiếng mưa xối xả rửa trôi đi bãi máu của thây quạ ngập sân. Màng nhĩ gã vẫn oang oang thanh âm đàn quạ nhào nặn với màn mưa thủ thỉ sớm chiều, ồn ã những tiếng đài cassette cùng hơi thở đều đều của sàn gỗ mà gã tưởng tượng. Mọi tạp âm bấy giờ giống như hàng ngàn mũi dao chờ đợi được chĩa thẳng vào sống lưng gã, và Naib Subedar xuất hiện ngay khi sấm sét rạch đôi bầu trời.
"Thảm hại thật đấy Norton."
Phải rồi, gã đàn ông Campbell nọ đáng thương làm sao. Bởi lẽ, nỗi sợ bóng tối dai dẳng trong thâm tâm Norton vẫn đang bào mòn chính gã từng chút một. Tâm trí tên đào vàng cuồng khấu trước bóng đêm đặc quánh, để rồi một hơi hào hển cũng chẳng vớt vát nổi khi cassette cất lên những dáng âm đầu tiên:
"... Sở cảnh sát đã phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên không rõ danh tính..."
Hít một hơi thật sâu, khoảnh sắc của màn đêm trước mắt Norton bỗng đỏ quạch. Lưỡi dao trên tấm lưng trần của kẻ đào vàng dần di chuyển qua bảy khớp sống cổ, nhè nhẹ xuống ống sống ngực đầu tiên.
"... Bị chôn tạm bợ sau vách núi... "
Có bàn tay lạnh lẽo, khảm những vết sẹo như chiến tích huy hoàng của năm tháng vuốt ve cần cổ Norton Campbell. Gã trông rõ tay lính thuê còn chăm chú trên cái yết hầu run rẩy của gã, song, đầu ngón tay và tia mắt sáng quắc của tình nhân vẫn luôn thế, lạnh lùng băng băng như ngọn đèn pha vụt giữa trời mưa tăm tối.
"... Thời gian tử vong là...
... Cách đây tròn hai tháng..."
Thế rồi Norton Campbell lập tức tháo chạy, loạng choạng theo cái lối mòn rẽ tắt ngang cánh rừng sâu thăm thẳm. Kẻ đào vàng không rõ bản thân đã chạy mất bao lâu, cái buốt lạnh sau cơn mưa hạ chí vồ lấy cơ thể to lớn làm gã quay cuồng.
Như để trút bỏ gánh nặng, gã quăng chiếc xẻng cán gỗ một chỗ rồi cứ thế lao thẳng về phía trước. Bóng tối níu lấy hai chân nặng như chì của gã và trên đầu thì dội lại tiếng quạ bu. Đầu gã ong ong truyền tới mùi bùn đất ẩm mốc, áp bức như sợi cung kéo căng trước từng cơn buốt lạnh. Thế rồi, kẻ đào vàng dừng chân trước một phiến đá cộc cằn.
"Quạ là loài sinh vật xảo trá tới mức đáng sợ nhỉ?"
Norton Campbell điên cuồng cào từng lớp đất một, để cho móng tay bật móng tanh tưởi vị thịt máu tươi. Kẻ đào vàng trợn tròn con mắt mòn mỏi trước lớp đất chôn sâu thứ gã trân quý, kéo theo mảng sẹo bỏng gặm nhấm trên nửa khuôn mặt trở nên biến dị, xấu xí lạ thường.
"Quạ..." Rằng gã đào vàng họ Campbell ấy trông thấy khuôn mặt tình nhân còn vẹn nguyên, với mái đầu hạnh nhân thoang thoảng tiếng thở dài từ đất mẹ. Đôi mắt Naib Subedar nhắm nghiền và chỉ mái đầu ấy thôi, Norton nâng niu hộp sọ đó, ôm ấp trong lòng.
"... là loài sinh vật xảo trá tới mức đáng sợ nhỉ?"
Tiếng thống thiết và tròng mắt của lũ quạ, soi rọi bóng hình gã úp xuống như nuốt trọn lấy thân xác tình nhân. Đảo điên một mảng rừng tăm tối tiễn đưa vong linh cánh rừng già, gióng giả nỗi oán hận to lớn của đời người.
Ít phút sau, cảnh sát ập tới. Người ta nói ngay sau đêm hôm đó đã bắt thêm được một tên tội phạm khác, một kẻ đào vàng cuồng si vì mối tình cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top