Biển đêm

Sắc trời đã ngả đêm, làm nền cho vầng trăng khuyết cô độc, sáng tỏ một khoảng tĩnh mịch. Dư vị mặn mà của gió biển phủ lên bờ môi người tình, khiến Naib Subedar ngẩn ngơ. Gã nghe rõ con tim mình đang thổn thức, thấu cả tâm trí bản thân đang chới với giữa hơi thở nặng nề; lẫn cái nóng rát rạt, trên bàn tay loang lổ sẹo của Norton Campbell.

Và gã lính thuê mơ ước mãi về giấc mơ yên bình như vậy. Ao ước những lon bia lạnh nhạt nhẽo, cụng nhau vang tiếng và lắng nghe tiếng thở rụt rè cả hai, bị nhấn chìm bởi sự thủ thỉ từ biển cả. Naib Subedar luôn chờ đợi một biển đêm như thế, thích thú với chất cồn trong bia sẽ cào rát cuống họng, được ngắm nhìn vẻ mặt tình nhân hướng về miền xa xăm.

"Này, nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về mảnh tình tê say chộn rộn, chẳng dám hé miệng nói thêm lời."

"Mày say quá rồi đấy..." Rồi cả gã và người tình của gã đều bật cười.  Tiếng cười thuần túy như thế, giống như điều ước nhỏ nhoi giữa sự sống bộn bề này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top