Bão.

Gập cuốn nhật ký lại, Norton mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức. Gã soi bản thân mình trong gương hồi lâu, đưa tay lên chạm vào mảng thịt sẫm màu trên mắt phải. Ánh mắt gã trùng xuống căng thẳng liếc ánh đèn duy nhất trong căn phòng đang chập chờn sắp tắt.

Gã sợ bóng tối.

Norton nhìn ra cơn bão đang đánh gục những hàng cây quật cường ngoài cửa sổ, tự trấn an bản thân bằng cách lặng im. Dù vậy đôi mắt gã vẫn sợ hãi nhìn đăm đăm vào ánh đèn giữa căn phòng, chân tay run rẩy ướt rịn mồ hôi.

Dường như nỗi sợ hãi của gã là thật và chính gã cũng không còn cách nào để trốn tránh. Ngay khi cơn sấm gào lên xé toạc cả bầu trời là chiếc đèn hiu hắt trong phòng bị dập tắt. Norton hoảng hốt vung tay vô tình va đập làm ly nước trên bàn rơi xuống. Từng âm thanh vỡ vụn nhào nặn vào nhau tạo nên bản tạp âm thừa thãi, hơi thở gã dồn dập mắc nghẹn và gã bắt đầu rên rỉ cầu xin.

Norton hành động điên loạn, tiếng sét thét gào ngoài cửa sổ nuốt lấy chất giọng khản đặc của gã. Khiến chính gã bàng hoàng tự siết lấy cổ họng mình, khiến năm ngón hằn lên những vết tím tái. Gã cảm thấy bản thân mình đang bị bóng tối vùi lấy, gã vùng vẫy như thể bị một con quái vật nào đó kéo sâu xuống vũng lầy.

"Norton?"

Như vớ được vị cứu tinh, gã lao người về phía giọng nói cất lên, đẩy ngã đối phương nằm sõng soài xuống nền.

"Norton." Người kia gọi tên gã, ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy gã lâm vào tình cảnh này. Khuôn mặt Norton căng cứng, đôi lông mày lao vào nhau  và mảng thịt lớn in đậm tăng vài phần dữ tợn. Gã thở khó khăn đứt quãng lẫn lộn cả tiếng rít lên âm ỉ dưới đáy họng.

"Ổn chứ?"

Naib luồn tay vào khe tóc gã, ôm lấy cơ thể cao lớn an ủi, trao nụ hôn lướt qua cánh môi. Thế nhưng Norton lại vội vã ghì chặt người dưới thân mình tìm kiếm sự dịu dàng từ hắn. Gã tham lam luồn lưỡi tách hàm răng hắn, rút sạch khí qua từng kẽ răng. Ngỡ tưởng gã là người chủ động áp đảo, nhưng nào ngờ Naib thô bạo giật mạnh tóc gã. Hắn mạnh mẽ đảo lưỡi trêu đùa Norton, thành công chiếm thế thượng phong khiến gã rụt rè trước cái uy của hắn. Tuyến nước bọt rỉ ra khỏi khóe miệng và sống lưng cả hai đẫm mồ hôi vật lộn nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cho tới khi ánh đèn lại được thắp lên, Norton mới sực tỉnh thả đối phương ra. Gã ngớ ngẩn nhìn Naib, não bộ chậm tua lại những hành động mới nãy, "Naib?"

Cơ thể hai người đều bắt đầu phản ứng bởi nụ hôn ấm nóng còn vương trên khóe môi. Không để chậm trễ một chút, Naib khẽ khàng đóng cánh cửa phòng vẫn còn mở, gạt công tắc điện làm căn phòng trở lại bóng tối tĩnh lặng. Đôi mắt mèo của hắn sáng lên quỷ quyệt trong đêm tối, trông như loài thú phàm thịt thèm thuồng chờ thời cơ tóm cổ con mồi. Hắn khép lại nụ cười nhu hòa bắt mắt và nhanh nhẹn ngồi lên người Norton, giễu cợt:

"Đêm nay sẽ cùng nhau vui vẻ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top