Bãi cát

Lòng gã cứ trĩu xuống, khẽ nhói đau bởi có một người vô tình.

Naib Subedar khó khăn hít ngụm không khí ít ỏi, gã nhíu mày vì tia sáng lọt qua khe đá chiếu thẳng vào tròng mắt đục ngầu đây. Lính đánh thuê nhận thức được giờ là phút thứ 30, được nửa tiếng kể từ khi bản thân bị đè bẹp dưới những tảng đá nặng nề. Mùi đất ẩm và mảnh bụi li ti phủ lên mái tóc hạt dẻ, đẫm một khoảng máu cứ nhỏ giọt đau âm ỉ. Naib nhận thấy chính mình chẳng còn bao nhiêu sức lực, rằng cơn mê man vồ lấy gã lính đã chặn đi những tiếng thét kêu gào ngoài kia. Lính đánh thuê như đã chứng kiến lại cả cuộc đời mình...

Có ngọn gió Lào khô nóng thiêu đốt đôi chân sần của gã lính thuê, thổi tung phần cát bụi nơi đồng cỏ sa mạc. Naib thấy hình như gã gặp ảo giác rồi, là do ánh nắng chói chang của mặt trời thiêu đốt tâm trí mệt nhoài gã? Hay bóng dáng tình nhân ở trước mắt mà cứ xa vời vợi chăng?

Rồi lính đánh thuê trông thấy cơ thể bản thân đột ngột trở nên lạnh lẽo. Y như là linh hồn gã dần bị rút cạn, chỉ khi, Subedar nhận ra bóng dáng bản thân nơi đáy mắt Norton Campbell; có từng thớ thịt nhão nhoét trút xuống và để đó một bộ xương khô hốc hác kinh hờn.

Chỉ là thương kẻ đào vàng này thôi, sao mà khốn khổ tới vậy? Nhưng phải lẽ sự đau đớn đang oằn oại trong tâm trí, cả trái tim mỗi lúc một chậm nhịp chăng nữa. Naib thầm mong miễn sao đuổi kịp bước chân tên khốn nạn kia. Lúc đó lính đánh thuê đây cũng chẳng hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top