Ánh nhìn

Chiến tranh lấy đi một bên chân trái Naib Subedar, chỉ trả lại cho gã chiếc động cơ chân giả cũ mèm, kèm cơn buốt thấu xương vào những ngày mưa rầu rĩ. Khi cơn mưa trút lên mái tôn ầm ĩ và bóng tối nuốt chửng không gian căn phòng, lính đánh thuê lại đối chọi với nỗi đau cắn liên hồi nơi cẳng chân. Đôi mắt gã cứ mờ dần đi vì kiệt sức, rằng cảm giác mê man chộn rộn đẩy Subedar chìm vào khoảng không vô định.

Nghe tiếng ồn lộn xộn ở phòng bên, Norton len lén nhìn qua cửa. Sự tò mò vì tạp âm kỳ quái trên mặt hắn, sớm chuyển thành hốt hoảng lo lắng lúc thấy Naib gục trên sàn gỗ. Campbell đặt người thương lên nệm, nương theo vẻ mặt nhăn nhó đầm đìa mồ hôi gã mà xoa bóp cẳng chân đối phương. Nhưng dù làm cách nào, vùng da gần với nó càng ngày càng đỏ au và tím tái. Kẻ đào vàng ước bản thân có thể gánh lấy nỗi đau đớn ấy của Naib Subedar, bởi mỗi cái chạm vụng về từ hắn tới gã lính đều trở nên dè dặt run rẩy.

"Tháo chân anh ta ra Norton." Giữa sự bối rối, giọng nói Emily vang lên. Nữ bác sĩ im lặng bưng khay nước nóng vào, nhắc hắn ấn chặt cơ thể gã lính thuê xuống. Và trong thanh âm gào thét của sấm chớp ngoài cửa sổ, Dyer gỡ chốt nối liền dây thần kinh ra.

Rút mạnh!

Cơ xung đột nơi cẳng chân giả với khớp nối lôi theo cơn giật nảy trên người Naib Subedar, đột ngột khiến gã ta gầm lên trong cổ họng những tiếng rít gào. Âm thanh vòm họng lính đánh thuê vỡ vụn với màn trời chớp nhoáng ngoài kia, cứ ong ong trong đầu Norton thật nhức nhối. Tên đào vàng dùng cả thân thể to lớn mình áp người thương xuống, khó khăn trước sức lực to lớn của con người thấp bé đây. Hắn hôn lên khóe mắt đỏ hoe chực trào của Naib, cắn môi nhẫn nại trước cú đấm giáng xuống lưng và đầu của gã ta. Dẫu cho cẳng chân lìa mà lính thuê đã mất từ lâu, nhưng gã cảm giác rõ cái rát rạt hành hạ nơi lò thiêu ngụt lửa vẫn ở đấy, vô tình xót như xát muối vào tim Campbell nữa.

Cuối cùng khi nữ bác sĩ rời đi, ánh mắt nàng lướt qua căn phòng, dừng lại ở cảnh tượng lính đánh thuê gục vào người Norton Campbell. Trông thấy bàn tay gã ta, bấu víu lên cánh tay xấu xí mảng sẹo kẻ đào vàng chẳng rời; mái tóc Subedar rũ xuống che đi đôi mắt trợn trừng, và khóe miệng rên rỉ hớp từng ngụm không khí. Emily Dyer khom người khép lại cánh cửa, bỏ sau lưng gian phòng nhuốm màu ảm đạm.

"Ôi Naib Subedar... Vẫn có người thương anh đấy thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top