Sade or Masoch
Title: Sade or Masoch
Tác giả: 浓妆艳抹 - Nùng Trang Diễm Mạt
Edit: Bao Lão Nhị
CP: Norton x Naib (from Identity V)
· Sade là Marquis de Sade, còn Masoch là Sacher Masoch (Sadist và Masochist)
· Có tình tiết bạo lực
· Ngôi thứ nhất do Norton kể
· Nhân vật có tính cách vặn vẹo
.
Nếu tôi là một con mèo, thì dù có bị nhốt trong lồng tôi vẫn sẽ không ngừng dùng ánh mắt khát cầu nhìn chằm chằm vào con chim vàng anh ngoài cửa sổ. Bên trong lồng kín chật hẹp là sự tẻ nhạt không thể nào tả nổi, công tắc mở quạt điện có hai vệt đỏ và đen trông giống hệt như một khuôn mặt đang nở nụ cười ngu xuẩn. "Mày đang cười cái gì vậy?", "Không biết, bọn họ bảo trò đùa này buồn cười.". Trường học là một nơi như vậy, đẽo gọt cả trăm ngàn tư duy khác nhau thành một loạt tác phẩm photocopy. Cuối cùng chung quy lại thì vấn đề vẫn là tiền.
Mặt trời trên cao như một đốm vàng nhạt còn vương lại sau cơn say. Nếu như mặt trời rơi xuống đất thì không biết có tạo ra vàng không nhỉ? Cũng như cố gắng thật nhiều có lẽ tôi sẽ được đền đáp hay chăng...? Haha. Ấy mà, mặt trời dù sao cũng không phải hạt giống. Tôi đưa ánh mắt lên bục giảng, nhìn thấy bên cạnh thước giáo viên là xác một con ruồi nhỏ. Lại nhìn chằm chằm vào cần cổ người ngồi bàn trước, hình như tôi không biết tên của người ấy. Làn da hổ phách, điểm một tầng lông tơ nhạt phủ màu hoàng hôn.
Tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng độc ác, nếu như tôi bóp chết anh ta, thì anh ta có hạnh phúc không nhỉ? Cái chết chính là phía cuối con đường, là vùng đất tự do yên bình mà tôi hằng theo đuổi, chẳng phân chia giai cấp cũng chẳng còn mối lo cơm áo gạo tiền, dù sao những gì sót lại cũng chỉ là một tấm bia đá lẳng lặng đứng trên mặt đất mà thôi. "Không, như thế thật phi đạo đức!". Có ai đó rồi sẽ đứng lên chỉ trích tôi như thế. Nhưng đạo đức là gì? Là một thói quen được di truyền chăng. Nó tốt cho xã hội nhưng đôi khi một cá nhân lại chẳng lấy đó làm điều gì lớn lao cho lắm. Thử nghĩ theo cách này xem, thiện ác chẳng là gì ngoài những khối vuông nho nhỏ trong đầu chúng ta, và những nhà đạo đức học là mấy kẻ có công việc nhàm chán nhất thế giới.
Này anh nói xem có đúng không? Subedar, không phải anh cũng đã ngồi ở vị trí này nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sao? Người ngồi bàn trước đáng yêu của tôi, khóe mắt anh cong cong như đóa hoa tulip. Tôi sẽ biến thành một màn sương câm lặng, ôm anh như cách Zeus quấn quýt nàng Lo. Thực ra trong tim của tôi luôn cuộn trào một loại cảm xúc muốn phá tan tất cả mọi thứ, cái gì đã xong rồi thì có thể buông bỏ đi thôi.
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta trong nhà kho không được êm xuôi cho lắm. Giọng của anh sắc bén như một viên nam châm bị cắt chém lung tung. Có phải anh nhìn thấy tôi thì lập tức vui sướng đến mức run rẩy hay chăng? Chứng minh rằng tôi vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc với thế giới bên ngoài. Tôi nhớ đến viên demantoid bị cắt lìa, một vết cắt bóng loáng đầy tinh tế. Tôi ôm lấy eo anh, nhấn anh nằm trên đùi. Biểu cảm đau đớn xen lẫn sợ hãi của anh như lớp ánh sáng mềm mại phủ bên ngoài đá quý... Tôi mân mê mái tóc anh, hàm răng lấp lánh, và cả vết sẹo dài nằm trên bụng. Một pho tượng đẹp phải trải qua đẽo gọt nhiều lần, mà tình dục muốn đạt được đỉnh cao cũng phải hành hạ cơ thể đúng không? Tôi vui vẻ như một đứa trẻ hư, hết xé rách rồi khâu lại.
Tôi không phải một kẻ mơ mộng, cũng không phải con ruồi vo ve bay xung quanh. Có được mọi thứ bằng sự hủy diệt chính là cách mà tôi làm, và nó chẳng hề liên quan gì đến mấy cái lý tưởng màu mè kia cả. Giống như phá hủy lớp đất đá vô giá trị bên ngoài để thu hoạch được đá quý, chiết gọt cành hưởng lấy trái thơm mặc cho những nhánh cây rỉ máu đầy đau đớn. Điều thú vị là tôi và Subedar không phải người yêu của nhau, chỉ là hai cá thể bé nhỏ bị lãng quên bởi thế giới bao la này, và trùng hợp mang những suy nghĩ vặn vẹo chẳng ai hiểu thấu.
Ngày đó hoàng hôn len lỏi vào lớp học, một tạo vật méo mó không hoàn hảo, chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên, chúng tôi đắm chìm không gian mê ảo. Chỉ là tôi nhìn anh, và vừa vặn anh cũng quay đầu nhìn lấy tôi. Tất cả đành có thể miêu tả bằng một màn như sau: Tôi cứng lên chui vào bên trong, anh chấp nhận niềm vui thú của tôi rồi bắn ra một thứ gì đó. Tôi nhớ đến Izanami và Izanagi trong thần thoại Nhật Bản, phần còn thiếu của Izanami đã được lấp đầy. Chúng tôi là một bản thể hoàn chỉnh.
"Buộc chặt vào." Tôi ve vuốt những mảnh dây gai vương trên cổ anh, dù không cần bất kỳ lời nói nào vẫn có thể bày tỏ được xúc cảm dạt dào đang chảy trong tim. Tôi liếm nhẹ lên nhãn cầu anh, cảm nhận thứ nước mằn mặn đang bám trên đầu lưỡi: Sự sợ hãi mơ hồ kích thích đến mức lưỡi tôi hơi run nhẹ. Tôi kéo lấy sợi dây thừng để chân của anh tách ra trên vai tôi, làm ướt gót chân thô ráp khiến đối phương gập cả ngón lại. "Campbell... Campbell... A ha...". Anh ấy không biết tôi là ai nhưng lại gọi tên tôi, quả thực là một chuyện kỳ diệu biết bao. "Anh biết em là ai không?" Tôi đột nhiên muốn nhìn thẳng vào mắt anh, song phát hiện anh đã ngủ thiếp đi, một giọt trắng mờ đục chảy xuống mũi chân, tay của anh vẫn còn nắm chặt sợi dây thừng.
Tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng hứng thú. Việc quan hệ xác thịt với nhau như thế nào tôi vẫn đang tìm hiểu, nếu chúng ta xem tình dục như cắm hoa, thì cỏ chính là hiện thân của sự đau đớn. Nhưng nếu cỏ lan tràn qua khóm hoa thì chẳng tốt chút nào. Tôi biết chuyện này dù là tôi hay anh thì đều bất lợi, song tôi vẫn muốn kéo anh xuống, như hai con ruồi trôi nổi trên ly rượu.
"Anh cảm thấy việc chúng ta làm có đúng đắn không?" Tôi ngồi bên cạnh mép giường hỏi anh, nhìn chằm chằm vào vết thương màu đỏ hồng xinh đẹp nơi cần cổ - một dấu chân lưu lại từ ngày hôm qua.
"Đây không phải là trường học, chỉ có cậu mới có thể quyết định giá trị của nó". Anh đã kiệt sức sau một hồi kích thích mãnh liệt, anh nhìn thẳng vào tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Những ngón tay gãi nhẹ lên cánh tay tôi, có lẽ tôi cần một cảm giác mới để cứu rỗi chính mình khỏi cuộc sống càng ngày càng trầm luân không lối thoát? Tôi không biết chúng tôi là tình yêu hay tình bạn, có lẽ giống hai kẻ đồng lõa với nhau, cũng có thể trông giống như một cặp nhân tình. Tôi hôn anh, để hơi thở nhè nhẹ nơi anh vỗ về lên cánh mũi. Anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ tôi, càng siết càng chặt, đến khi chúng tôi sắp chết vì ngạt thở, tôi mới ngã vào trong ánh mắt anh. "Muốn không?" Anh đùa giỡn với tôi, khiến tôi nhớ đến dòng nước ấm len lỏi qua từng tầng nham thạch.
Tôi nghĩ, dù mình có suy đồi đến mức nào tôi cũng sẽ không tìm đến tình yêu, nhưng khi mọi chuyện đã thực sự xảy ra rồi, thì dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng cách nào thay đổi được thực tại. Mối quan hệ của chúng tôi đã xảy ra nhiều sự thay đổi đầy vi diệu. Naib muốn cắt đứt mối giao cảm chớm nở len lỏi trong lòng tôi, giữa chúng tôi vẫn duy trì quan hệ xác thịt đầy quái dị. Ngay cả khi chẳng có chút lợi ích thực dụng nào nếu tôi cứ dây dưa với anh mãi, tôi lại không cách nào cưỡng lại sự hấp dẫn nơi anh. Tôi biến nụ hôn thành một niềm vui, niềm vui khi được khám phá, khi được tìm kiếm chút xúc cảm nghi thức rằng người kia chỉ thuộc về mình tôi. Sau này nghĩ lại tôi cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc, nghi thức khiến tôi nghĩ tới tế đàn.
Naib hoàn toàn không hề có bất kỳ hành vi phản kháng nào, đương lúc tiếng chuông rung lên, trong tay của anh chỉ còn là vải. Khi yêu, ta thường yêu bản thân mình nhất, có ai trong lúc cãi nhau với người yêu lại muốn mình bị tổn thương kia chứ? Họ sẽ tự bảo vệ lấy mình. Tôi bắt đầu trách Naib vô tình, nhưng lại lãng quên những sai lầm lúc trước. Có lẽ Naib chính là một hình bóng khác trong gương phản chiếu lấy tôi, khiến cho tôi phải chuộc lỗi bằng cách tự biện hộ cho chính bản thân mình.
Sự tra tấn trên cơ thể mà tôi đối với anh dần dà biến thành áp lực mà anh gieo vào đầu óc tôi. Anh biết tôi thường xuyên lo lắng lẫn đau đớn, chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng có thể khiến tôi bị dồn ép về phía lằn ranh bờ vực, nhưng anh lại nắm chắc sợi dây thừng trong tay, khiến tôi bị nghiền ép trong sự sợ hãi nhưng cũng đủ để tôi không chết. Mỗi động tác của anh trong mắt tôi đều là dấu hiệu – Anh sẽ nhìn trộm lấy tôi, nhưng khi tôi quay đầu anh lại né đi mất. Anh luôn lẳng lặng ngắm nhìn tôi, tôi biết anh cũng có hứng thú với tôi vậy, song đấy có phải là tình yêu hay không tôi không biết. Anh càng tiến về phía tôi, sợi dây thừng trong tay anh lại càng chặt, cho đến khi anh trở thành diễn viên chính trong vở kịch hề hước này. Anh cưỡi lên người tôi, điên cuồng hấp thụ những thứ tuôn ra từ trong cơ thể tôi. Thật khó khăn nếu như nói rằng Naib không bị ảnh hưởng bởi tôi, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình mới là người dần dần chủ động tiến về phía đối phương. Anh đưa tay ra trước mặt tôi, và tôi liếm lên cổ tay gầy mỏng ấy. Vậy thì có gì không tốt chứ? Ít nhất tôi sẽ không lo lắng về vị thế của mình nữa.
Nhưng tôi lại nảy sinh một cảm giác bất an mãnh liệt khác, tôi sợ anh vì một lý do nào đó mà rời đi, chỉ còn lại tôi cô độc bước chân trên con đường đầy mạo hiểm. Tình yêu là một loại gông xiềng trói chặt tôi và anh vào đó, ngoại trừ việc anh là người đứng bên ngoài kéo lấy sợi xích, còn tôi như một gã tình nhân ghen ghét dõi theo anh.
"Tôi đã đi xăm." Có một ngày anh nói với tôi như vậy "Liệu cậu có nhớ về những thứ cậu phải chịu đựng trước đây không?"
Tóc của anh đổ lên vai trái tôi. "Không." Tôi nói, "Hình xăm có thể khiến những người không xăm mình cảm thấy sợ hãi, chịu đựng khổ đau sẽ luôn song hành cũng những ân huệ khác mà anh nhận được."
Anh bật cười thật lớn, "Cậu không sợ tôi rời đi sao, Campbell?" rồi đùa nghịch với lọn tóc của tôi.
"Em sợ anh bỏ đi." Tôi đờ đẫn trả lời, "Vì thế, em hỏi anh, anh có yêu em không?"
Naib đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy tôi, tôi bất an theo dõi cánh môi mấp máy hơi rung động "Yêu, đương nhiên là yêu."
Đương lúc anh tiến tới gần, tôi đẩy anh ra, lấy chiếc bàn ủi nóng mà tôi đã chuẩn bị sẵn dưới ghế sofa. Cái tên "Norton Campbell" vĩnh viễn khắc trên đùi anh, để anh không thể còn ở bên người khác. Sau lưng Naib xăm hình một con nhện đỏ, đương nhiên tôi cũng phải khắc tên của tôi lên.
Có thể hết thảy chuyện này chỉ là tôi tự biên tự diễn mà thôi. Cơ mà vậy thì sao chứ? Suốt quá trình đó tôi đã rất vui, tôi có thể là Sade, cũng có thể biến thành Masoch, nhưng Naib sẽ mãi mãi là vế thứ hai. Tình nhân hỡi, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không hiểu được em, nhưng anh sẽ luôn trói buộc trong vòng tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top