Quái vật

Title: Quái vật

Tác giả: 莱克 - Lai Khắc

Edit: Bao Lão Nhị

CP: Norton x Naib

Fandom: Identity V

.

Bầu trời trên cao vẫn tù mù u ám, mà người đàn ông trong phòng hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác ngoài viên nam châm thiên thạch trên tay mình, dưới ánh đèn lờ mờ phủ lên gương mặt điển trai. Giữa căn phòng ẩm ướt, dáng hình của hắn ảm đạm như thể muốn tan cả vào thinh không.

Mấy tiếng gõ cửa nhỏ vụn vang lên nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Tiếng đập cửa càng lúc càng trở nên dồn dập, cho đến khi nó kết thúc tuổi thọ già cỗi của mình với một cú đá của lính đánh thuê.

Lính thuê cầm trong tay con dao Gurkha đẫm máu, lạnh lùng nhìn cái xác dưới chân mình hoàn toàn không một chút mảy may rung động. Anh đá đá cái đầu sang một bên, quay lại, nhìn thấy người đàn ông đang mê mẩn với viên nam châm thiên thạch trong tay, hệt như trên đời này không còn thứ gì khác hấp dẫn được ánh nhìn của hắn.

Lính thuê không mở miệng, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông với nửa vết phỏng trên mặt, thói quen này sớm đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Phải lúc lâu sau, người nọ mới quay đầu nhìn lính thuê, lại đưa mắt nhìn vào cái xác lạnh ngắt trên nền đất.

Sau một khoảng thời gian im lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng "Khách của anh để anh thoải mái xử lý cái xác này à?"

"Ầy, hết cách, giết người chôn xác cũng nằm trong điều khoản dịch vụ mà. Huống gì anh đây là dân chuyên nghiệp." Lính thuê cũng không quên nói một câu tự mãn.

"Nên?" Giọng điệu của hắn đều đều êm ái như tiếng đàn Cello, hiển nhiên lính thuê cũng không có thời gian rảnh rỗi thưởng thức thứ âm thanh này.

"Nên tôi muốn tìm một nhà địa chất học nào đó giúp tôi tìm một vị trí thật đẹp để chôn người." Gương mặt bình thản chẳng hề ăn nhập với những lời nói ra.

"Rõ ràng anh không hiểu ý tôi là gì, tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh việc này, đặc biệt là..." Hắn ngập ngừng hồi lâu "... chẳng có lợi ích gì cho tôi cả."

Lính thuê nhìn gã trai đang chăm chú với viên đá mài trên tay, chẳng biết làm gì bèn tiện chân đá vào cái xác cho hả giận. Cặp mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, răng nghiến chặt, thi thoảng giữa hai kẽ răng còn rít ra âm thanh khiến người khác sợ hãi. Bộ dạng này khiến gã đào vàng nhớ đến một con chó lúc trước mà người chủ thuê của hắn từng nuôi giữ nhà, tuy dữ dằn đáng sợ nhưng lại bị dây xích khóa chặt, chẳng khiến ai bị thương mà cũng không hù dọa được người khác.

"Chia 5-5" Gã đào vàng báo giá.

"Không được, người là tôi giết, đem đến đây cũng là tôi, chỉ ném bừa một chỗ chôn xác mà cũng đòi chia đôi à? Ba bảy, hết cỡ, không thì tôi bỏ xác ở đây cho cậu rồi đi báo cảnh sát." Lính thuê nghe xong lập tức từ chối.

"Thành giao." Dù sao gã đào vàng cũng không biết có thành công hay không, hắn đứng lên cùng lính đánh thuê khiêng cái xác đi. Kỳ thực hắn không ghét làm những công việc như thế, bản thân hắn đã từng giết người nhưng lại suýt mất mạng, vì vậy đối với việc chỉ cần chôn xác cũng có thù lao này hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chỉ cần tìm được một chỗ ít người qua lại, xung quanh không có nhiều thi thể bất đắc dĩ khác, thì đào một cái hố rồi lấp kỹ là có thể về nhà.

Thực ra gã đào vàng không hiểu vì sao một lính đánh thuê có vóc dáng thấp bé lại nhận làm mấy công việc thế này, nhưng ngẫm lại ở cái xã hội mà vì tiền người ta có thể làm bất cứ việc gì, vì tiền mà dám khoác lên người lớp da tàn nhẫn của quái vật thì cũng đúng thôi. Dưới lớp mặt nạ được khảm vàng nạm bạc kia chẳng ai biết một con người có thể đen tối tới mức nào cả.

Gã đào vàng và lính đánh thuê quen biết nhau là việc ngoài ý muốn, đối với gã đào vàng quanh năm suốt tháng chôn chân dưới hầm mỏ mà nói, việc nhặt được một người đàn ông trên người chằng chịt vết thương cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ban đầu hắn còn muốn để người kia tự sinh tự diệt, nhưng ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm lấy hắn, giống hệt dã thú kiềm hãm con mồi của mình, đôi môi khô khốc mấp máy nói ra mấy lời không rõ ràng: "Cứu tôi... tiền... có thể kiếm tiền."

Gã đào vàng nhìn người đàn ông nọ, cứu thì cũng được thôi có điều sẽ rất phiền phức, hắn không chắc món thù lao mà mình nhận được sẽ lớn bao nhiêu. Cuối cùng hắn vẫn quyết định kéo lính thuê về nhà, người kia không lừa hắn, quả thực thù lao hắn nhận được từ công việc chôn xác không hề nhỏ, tuy không phải là một bước lên mây, nhưng chí ít là bớt gánh lo cơm áo gạo tiền rất nhiều.

Gã đào vàng biết mình là quái vật, bộ dạng bên ngoài của hắn có thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng tin tưởng, song hắn hiểu rõ dưới lớp thịt da trần trụi này là một con quái vật xấu xí, ôm chặt lấy trái tim máu đỏ. Con dã thú nanh nhọn tanh hôi mùi xác thịt, trên lớp lông dày là từng vết cào xé nông sâu chằng chịt đè lên nhau như thể tố cáo hết thảy tội ác của nó.

Trong tim cả hai đều có một con quái vật lẩn trốn phía trong. Norton tin chỉ có quái vật mới hiểu được quái vật, chỉ có hắn mới hiểu được lính thuê và ngược lại

Vào một ngày rảnh rỗi hắn hỏi lính thuê đã từng giết bao nhiêu người, lính thuê nghiêng đầu, trong ánh mắt có chút mơ hồ như thể một đứa trẻ không nhớ mình đã ăn bao nhiêu chiếc kẹo. Như khi Epimetheus mở chiếc hộp Pandora mà không biết bên trong ẩn chứa điều đáng sơ gì, vừa thật thà vừa tàn nhẫn "Không nhớ, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt.".

Thản nhiên như thể hôm nay bản thân không nhớ đã ăn gì vào bữa sáng.

Khi anh cởi bỏ bộ quần áo lính thuê trên người, khoác lên chiếc sơ mi mỏng mảnh thì hắn mới nhận ra người này trông rất bình thường. Mặc cho những vết sẹo nông sâu cứ chằng chịt in hằn theo năm tháng, thì anh vẫn có thể khéo léo điều khiển cuộc nói chuyện sang một chủ đề chẳng mấy liên quan.

Gã đào vàng không thích nói chuyện nhiều, trừ lính thuê ra, quái vật luôn tìm được tiếng nói chung từ đồng loại. Kỳ thực lính thuê luôn có cách khiến cho người khác phải tò mò về mình, chỉ tiếc gã đào vàng chẳng hề bận tâm đến câu chuyện nửa đời trước, vì vậy chỉ là khi cùng nhau trò chuyện đôi ba việc, lính thuê sẽ đem một chút quá khứ đẫm máu của mình cài gắm vào trong.

Lính thuê cần giải tỏa, còn thợ mỏ cần tiền, cả hai ăn nhịp với nhau đến mức mỗi lần ân ái giống hệt như một cuộc giao dịch. Lính thuê kiêu ngạo không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của mình, mà gã đào vàng cũng chẳng hứng thú với những kẻ nông cạn. Có vài câu chuyện bí mật được rủ rỉ trên giường chẳng ai hay biết, về sự khao khát tìm về bản ngã con người.

Gã đào vàng thích hôn lên vết sẹo trên da thịt lính thuê, mà lính thuê cũng thích dùng đầu lưỡi quét qua nửa vết bỏng trên gương mặt kẻ đối diện. Mười ngón tay đan xen vào nhau, cảm nhận nguồn nhiệt nóng hổi chảy qua từng lớp da thịt, có thể an tâm đối phương không làm bất cứ chuyện gì quá khích, cũng tự tin bản thân không khiến đối phương phiền lòng. Nụ hôn của lính thuê có mùi vị của chiến tranh, như thể băng qua một trận mưa bom bão đạn đầy phấn khích, răng kề răng môi liền môi.

Lính thuê nhả sợi tơ bạc ra, cắn lên đầu ngón tay gã đào vàng cho đến khi khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh nồng. Gã đào vàng nở nụ cười, chút đau đớn ấy với hắn nào có tính là chi, hắn vuốt lên mái tóc nâu màu hạt dẻ, nhìn thấy người kia ghé vào lồng ngực phập phồng rộng lớn của hắn thiếp đi.

Trong một lần lính thuê làm nhiệm vụ, gã đào vàng nhìn chăm chú người kia hồi lâu, đột nhiên hỏi "Không đi không được à?"

Lính thuê ngạc nhiên đáp lại, "Cậu không muốn tôi đi?"

Trả lời anh chỉ là một khoảng im lặng, lính thuê đóng cửa phòng lại thong thả rời đi.

Lính đánh thuê không trở về, gã đào vàng cũng chẳng nhớ mình đã đợi bao lâu, mỗi lần nhìn vào một bên giường trống trải lạnh lẽo, cảm giác như con quái vật trong tim hắn bắt đầu xao động, cả người chìm vào biển sâu, không cách nào thở nổi...

Nửa đêm hắn nghe thấy một tràng gõ cửa ầm ĩ dội tới, vừa mở ra liền nhìn thấy lính thuê cả người đẫm máu, trong đôi mắt xanh thẳm còn đọng chút thủy quang lấp lánh, lần này anh ta không đem theo xác người trở về.

Gã đào vàng ôm lấy lính thuê dìu anh nằm lên giường, lính thuê không cãi cọ hắn như mọi ngày, chỉ lặng yên nằm trong lồng ngực hắn. Quái vật là những kẻ bị chối bỏ, vì vậy nhất định sẽ bị người đời vứt đi, có lẽ lính thuê cũng giống như hắn, là một kẻ bị cả thế giới này ruồng rẫy.

Hắn xoa lên lưng lính đánh thuê, nhẹ nhàng chưa từng có, hệt như đang ra sức an ủi mà không cần bất cứ ngôn ngữ nào, chỉ có thể cảm nhận tứ chi chạm vào nhau. Có một lời thề ngầm trói buộc đôi bên, rằng một con quái vật không thể nào ôm ấp tình cảm đối với kẻ khác, nhưng ngày hôm nay lính thuê lại yên tĩnh dựa vào người hắn như đang run rẩy.

Tiếng thở dài của lính thuê hòa một nhịp cùng những chiếc lá vàng bị gió cuốn bay ngoài cửa sổ, lọt vào tai như bản giao hưởng đầy bi ai.

Ngày hôm sau cả hai đều không ai nhắc lại chuyện đêm hôm đó, lính thuê nhìn ly sữa bò nóng hổi trên bàn, lại nhìn qua người đàn ông đang ăn mì, nghiêm túc nói: "Mua ít rượu cho tôi, như vậy tôi sẽ có lý do kể một vài chuyện."

Gã đào vàng hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng gật đầu "Đợi tan tầm mua, uống sữa trước đi."

Lính thuê hài lòng uống cạn sữa bò trong ly, không biết là vì bản thân sắp được uống rượu hay là sắp thổ lộ bí mật nào đó.

Gã đào vàng mua được hai bình rượu lúa mạch, đưa cho lính thuê một bình. Lính thuê uống một ngụm lớn rồi mới bắt đầu kể, "Cái lúc mà cậu nhặt được tôi ấy, lúc đó tôi bị một người đồng đội phản bội." Anh cười phá lên, gương mặt hơi đỏ ửng, chiếc răng nanh dài lộ ra như chọc cười người đối diện, đôi mắt màu xanh híp lại phủ dưới rèm mi mềm, gã đào vàng cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp.

"Đêm qua tôi gặp lại hắn, hắn rất ngạc nhiên không biết vì sao tôi vẫn còn sống, ngay cả tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào, rồi..." Lính thuê đột nhiên đi tới ngồi lên đùi gã đào vàng, đầu ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt hắn, "... Tôi nhớ đến cậu, sau dó tôi giết hắn." Đôi con ngươi xanh thẳm lấp lánh như thạch nhũ quý giá mà có lần gã đào vàng từng may mắn nhìn thấy dưới hang động, đẹp tựa tiên cảnh, ngoại trừ hắn ra không ai có thể biết.

"Sau khi giết xong tôi lập tức hối hận, tiền thì cầm rồi nhưng không muốn đem thi thể về..." Lính thuê nhìn vào đôi mắt gã đào vàng, chờ đợi một câu chất vấn tư hắn, nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Gã đào vàng ừm một tiếng "Dạo này tôi rất cố gắng làm việc."

Câu nói này khiến lính thuê cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, anh biết nửa câu sau là gì, vì anh hiểu rõ hắn. Bọn họ chưa từng kêu tên gọi họ đối phương, nhưng lại hòa hợp đến mức kỳ lạ.

"Tôi là quái vật." Lính thuê đột nhiên mở miệng.

"Vậy thì sao?" Gã đào vàng nằm bên cạnh đáp lời "Tôi đã từng vì lợi ích của bản thân mà làm sập hầm, giết chết rất nhiều cựu đồng đội."

Lính đánh thuê ngạc nhiên, "Bao nhiêu?"

"12 người." Gã đào vàng không nói gì thêm, chỉ ôm lính thuê đi ngủ, nhưng lính thuê không muốn ngủ bèn kể lại rất nhiều chuyện cũ đã qua. Gã đào vàng nằm bên lẳng lặng nghe, sau đó cũng thủ thỉ đôi ba chuyện cũ, song Lính thuê lại không đủ kiên nhẫn như vậy, đành ngủ thiếp đi...

"Tôi cũng là quái vật."

"Vậy thì sao?" Đây là câu trả lời mà gã đào vàng thích nghe nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top