1.No1
"Đừng giải cứu tôi!"
Câu nói gay gắt phát ra từ bộ đàm khiến Naib càng thêm lưỡng lự: Mở đầu tại 'công viên ánh trăng', đội cậu đã mất Tracy quá sớm, chiếc máy được giải duy nhất bằng robot của cô bị chặn lại bởi jack, may thay Norton đã bù lại khoảng trống thay Tracy khi lôi kéo thợ săn thành công ra khỏi mọi người suốt 4 máy và giờ vẫn đang đấu trí cùng jack ở ga một - cổng gần đó vẫn chưa mở mà hầm tối lại quá xa.
Norton hoàn toàn bị tuyệt diệt mọi lối thoát trong ván đấu này.
Quay sang người bên cạnh, luca cũng rơi vào thế khó xử như Naib. Mỗi âm thanh phát ra từ bộ đàm bên hông càng làm nét mặt của 'Tù nhân' thêm phần sợ hãi nhưng lại không nỡ rời đi, mắt nhắm nghiền, người run lên nhè nhẹ.
" Lập tức ra khỏi đây!"
Từ giọng điệu, có vẻ Norton thật sự nổi giận vì điệu bộ chần chừ của họ hiện giờ, từng đợt ho dữ dội lẫn cơn đau trong phổi như sắp đánh gục anh được truyền qua bộ đàm hết sức chân thật. Norton không thể trụ lâu hơn nữa, anh vừa gắng sức chạy vừa cầu cho đồng đội mình sớm rời đi để bảo toàn kết quả. Norton có thể bị hạ gục nhưng nhất định anh sẽ không để mất trận đấu này.
Có lẽ cả Naib và Luca đều rõ điều đó.
"Thợ săn chuyển mục tiêu. Chú ý xung quanh!"
Luca giật bắn mình khi nghe thông báo từ bộ đàm, cậu ra sức kéo Naib đang đăm chiêu ra cổng. Bất chấp âm thanh gừ gừ bất hợp tác từ tận cuống họng của Naib nhưng Luca vẫn quyết phải mang tên đồng đội cứng đầu này ra khỏi cổng bằng được, nếu không trang viên lại bị những cuộc cãi vã từ 2 người làm rúng động, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Sau cùng, không ai muốn cái lò luyện ngục này có thêm một tầng áp lực cả. Giải quyết mâu thuẫn nội bộ chính là điều nhóm sống sót muốn được duy trì.
Luca ý thức được trách nhiệm đó, bất chấp mọi cách lôi Lính thuê ra khỏi trận đấu. Từ kéo tay đến ôm ngang eo, mỗi cách thức đều giúp khoảng cách của họ và lối ra gần nhau hơn cho đến khi Luca nhắm mắt truyền một dòng điện nhẹ vào Naib khiến khối cơ thể trong tay nhất thời lả đi, khi đó "Tù nhân" mới ném cả hai ra khỏi vạch giới hạn, họ mới chính thức ra khỏi 'công viên ánh trăng'.
Ngay khi bóng dáng 2 kẻ sống sót khuất dạng, vuốt gió cuối cùng cũng chạm được tới kẻ đào vàng.
********************************
Norton nằm bất động trên đất, giây phút một cơn đau bất chợt xé nát tấm lưng cậu đã giải phóng toàn bộ sức lực cuối cùng, buộc dừng mọi hoạt động của cơ thể. Mọi thứ như trở nên mờ ảo không trung thực, có lẽ dư âm từ cuộc truy đuổi duy nhất còn lại là nhịp thở dồn dập đang dần dịu lại của cậu. " ít nhất cũng hòa rồi."- Norton mỉm cười mãn nguyện.
Jack nắn lại cổ tay đã hơi mỏi sau cuộc chơi, bỗng có mong muốn nghiềm ngẫm cái xác bất động trước mặt thêm chút, có lẽ hắn đang ghim thù với kẻ quấy rối đáng khinh nọ hoặc thích thú trước cái cách hắn xẻ tung các lớp bông đẫm máu ra chăng? Dù thế nào đó cũng sẽ là một tác phẩm nghệ thuật điên rồ khác của hắn thôi. Kịch bản tiếp theo là gì nhỉ? vứt hắn ở đấy hoặc cột 'cục bông' này vào ghế tên lửa? jack nghĩ thầm.
Không, Một người sống sót có thể gánh vác được kết quả trận đấu xứng đáng được thưởng.
Norton thấy Jack nhẹ nhàng nâng cậu lên thay vì buộc vào bóng bay, lớp bông sau lưng nằm ngay ngắn trên lớp kim loại sắt bén từ bộ móng khiến cậu ớn lạnh. Mặc, Emily biết phải làm gì với chúng. Jack không có vẻ sẽ mang cậu lên ghế ngay nhưng Norton cũng không còn sức giãy giục nữa, nhịp chân không vội vàng còn vô tình mang cậu dần chìm vào giấc ngủ....dù gì cậu cũng yêu tâm với kết quả hòa của mình rồi.
" Nào Campbell, ngươi không muốn chuyện nào sao?"
Norton giật mình bỡi giọng nói trầm như trêu trọc của Jack, cậu cự mình trong ngực gã thợ săn cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt, một cảm giác lạ lẫm và ngỡ ngàng
Hầm tối! là hầm tối đấy. Tấm phiếu chiến thắng cho trận đấu này.
" Tại sao...."
" Phần thưởng cho sự cố gắng cảm động của ngươi. Đến và nhận lấy đi nào."
Gã Thợ săn không ngần ngại vứt cơ thể cậu trên xuống đất, khúc khích nhìn Norton gắng gượng bò đến miệng hầm.
Chỉ vài cm thôi, cố lên Norton....
Bỗng một bàn chân đạp mạnh xuống con búp bê lết thếc máu, nâng cằm cậu lên:
" Ah, ta phải trao đổi chứ nhỉ.~"
Trước khi não Norton kịp phản ứng. Một cơn đau ập đến như xé nát gương mặt bao trùm nhận thức, không gian bỗng chốc bị ngập trong bóng tối, cơ thể cậu co giật mất kiểm soát,từ đâu âm thanh gào thét kì lạ lan ra toàn bộ bờ sông trong công viên vắng lặng cơ hồ át cả tiếng cười điên dại của ai kia.
Toàn bộ kí ức của kẻ sống sót cuối cùng của trận đấu tạm dừng tại đây.
************************
Cơ thể Naib vẫn còn căng cứng, cậu vẫn không thể vứt cảm giác tội lỗi lại công viên và kết quả là mang gương mặt hầm hầm u ám này về lại trang viên. Luca bên cạnh chẳng khá hơn, bị sự khó xử tích thành cục nghẹn ngay cổ họng, cả đường đi chẳng nói được câu gì, lòng hy vọng Naib sẽ hiểu cho anh... Ít nhất là Norton sẽ "giúp" cậu ta hiểu.
Hai người thấy Tracy đợi họ ở lối ra, trên tay cô là xấp phiếu kết quả trận đấu, nhìn cô có vẻ đăm chiêu thêm phần sửng sốt.
"- Thật sự... Không thể tin đựơc." Cô lầm bầm
"- Zenikl, em vẫn chưa gặp bác sĩ sao?" Luca lên tiếng cố phá tan sự im lặng khó chịu của 2 người.
"- Zenilk?"
Không có hồi âm từ Tracy
Cả hai khẽ nhìn qua vai cô thợ máy nhỏ bé, tờ phiếu với hình ảnh và thông số của từng người được đánh máy rất chi tiết, nhưng đó không phải là điều qua trọng.
Dòng chữ nhỏ dưới cùng: chiến thắng
Chờ... Gì cơ?
"chúng ta thắng rồi... " Tracy khẽ thì thầm
"Thắng? Thắng ư! Không thể nào!" Luca bàng hoàng không kém gì Naib
" TA THẮNG RỒI!!! BALSA, NGÀI SUBEDAR! ĐÂY KHÔNG PHẢI MƠ!!!"
Đúng, Naib không mơ. Dòng kết quả không sai đi đâu được, một người bị lọai, hai người trốn thoát và... Một đã trốn qua được hầm tối.
Norton đã cứu lấy toàn bộ trận đấu, anh ấy cũng đã tự nắm lấy được đường thoát cho mình.
Norton đã thoát qua hầm. Phải rồi, tên đó đâu dễ gục ngã như vậy. Naib đã biết được sức sống của thợ mỏ ấy mãnh liệt thế nào vào trận đấu đầu tiên của bọn họ rồi, Norton kiên cường, Norton ham sống, Norton sẽ làm bất cứ điều gì miễn cơ thể cậu vẫn cho phép di chuyển.
"Lo cho tên đó thật vô nghĩa quá", Naib suy nghĩ vẩn vơ... Nhưng cớ sao nó lại khiến Naib buồn vậy chứ.
"- Anh Campbell chắc đang ở bệnh xá rồi, ta đi thăm anh ấy đi! Em rất muốn được nhắm tay anh ấy thật chặt để cảm ơn" Tracy hồ hởi kéo tay hai người đến bệnh xá. Luca cười vui vẻ đi theo cô trong khi Naib cũng thể hiện chút nôn nóng trong bước đi. Dù gì cả ba người bọn họ đều nợ Norton một ân huệ mà, anh chắc chắn rằng Tracy sẽ ôm siết gã thợ mỏ nhăn nhó trong một cái ôm thật chặt chứ không như lời cô nói, Luca sẽ hoảng sợ gỡ tay cô trước mặt Emily và có khả năng họ sẽ bị vị bác sĩ duy nhất trong trang viên trách mắng về việc phá rối bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
Rồi mai lại tiếp tục bằng chuỗi trận đấu mới.
*****************
Nhưng tại sao tất cả đều không tốt đẹp như anh tưởng tượng vậy?
"- Demi! Thêm bông gòn!!
" - Vết thương trên bụng lại hở miệng rồi. Ai đó dằn cậu ta xuống giúp tôi với! "
" - KHÔNG!! XÊ TAO RA ĐỒ QUÁI VẬT."
" - Tiêm thuốc an thần, hai người khóa tay chân lại. "
" - Bình tỉnh lại, Campbell!! "
Nhóm kẻ sống sót chết trân ở ngưỡng cửa, sự hoảng loạn kinh hoàng bên trong bệnh xá là một cảnh tượng xa lạ với bất kỳ ai tại trang viên, naib không ngoại lệ:
Trong căn phòng màu trắng nhỏ bé thân thuộc, Demi và particia hối hả mở cái tủ thuốc lấy toàn bộ bông băng, thuốc men họ có. Aesop, Kevin, William đang ra sức đè lấy cái xác đang gào thét và vùng vẫy trên giường trong lúc Emily cố gắng băng bó vết thương, đồng thời thay thế lớp băng đỏ đẫm máu từ vết thương hở miệng, xung quanh chiếc giường run lắc như có thể sập bất cứ lúc nào ngập ngụa bởi lớp bông băng đỏ lòm đáng sợ. Sau cùng, con quái thú hóa cuồng ở trung tâm nhóm người không ai khác chính là cự thợ mỏ - Norton Campbell.
Cả ba ở cửa bệnh xá vẫn trợn tròn mắt chưa hết sốc, cho đến khi Norton dứt mình khỏi tay người tẩm liệm họ mới thật sự bị hình ảnh trước mắt làm thoát khỏi trạng thái đông cứng: trên vùng đáng lẻ là mắt của Norton giờ là hai hố sâu đen ngòm kinh dị với một số máu và bông gòn lòi ra, sợi dây kết nối chiếc cúc vẫn lơ lửng ở đấy, cảnh tượng kết hợp với tiếng hét của cậu có lẽ sẽ trở thành ký ức khiếp hãi đối với những người chứng kiến. Aesop phải gồng mình ấn đầu anh trở lại nệm với dãy băng trắng quấn quanh mắt để cầm máu, trông mặt cậu ta khổ sợ chả kém gì Norton.
Không thể nói gì, Tracy sợ hãi khóc nấc lên, cô run rẩy che miệng như thể sắp nôn ra đấy. Naib lảo đảo suýt ngã nếu không có Luca đỡ lấy. Đầu quay cuồng trong loạt câu tự vấn không lời giải: Cơn ác mộng này là gì vậy? Họ đang phải đối mặt với chuyện gì thế này? Chẳng phải họ sẽ ăn mừng cho chiến thắng của mình sao, chứ đâu phải chứng kiến đồng đội mình vật lộn đau đớn như vậy? Tại sao tại sao tại sao...
Emma từ bên trong chạy ra chỗ họ, Tracy ngay lập tức ôm chầm lấy thợ vườn òa khóc, Emma cũng khóc, có lẽ chỉ có những người còn tham gia trận đấu của họ mới không khóc bây giờ.
"Chuyện gì đã xảy ra với Campbell?" Naib bàng hoàng hỏi, vẫn chưa hết sốc.
"Em không biết, lúc ngài Ayuso mang anh ấy về đây từ hầm tối, mọi chuyện đã như vậy rồi..." Emma run rẩy cố gắng nói trong làn nước mắt, Luca sớm không thể giữ được mình mà quay mặt sụt sịt nhẹ.
Bệnh xá vẫn hỗn độn như vậy, âm thanh Norton kêu gào đến lệch giọng như một người bị bỏ lại giữa đại dương mênh mông, với cự thợ mỏ là đại dương của nỗi sợ, nỗi ám ảnh dằn vặt từ khu hầm số 13.
Mọi chuyện chỉ thật sự dịu đi khi Emily tiêm mũi an thần vào động mạch Norton, đưa cậu vào giấc ngủ tạm thời, Emma thấy vậy liền đưa 3 người vào bệnh xá để vị bác sĩ tiếp tục điều trị vết thương trong khi những người còn lại dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Sự thật rằng trang viên chỉ giữ cho họ sống thôi, phải không?
"- Campbell sao rồi cô Dyer?" Luca lo lắng nhìn qua Norton đang được william và Kevin chuyển qua chiếc giường sạch sẽ hơn ở trong góc.
"- Anh ấy ổn, nhưng chắc chắn sẽ không thể tham gia trận đấu trong một thời gian dài. Carl đã giúp tôi chuyển thư đến cho chủ trang viên để thông báo tình hình. Vấn đề là...."
Cô ngập ngừng, họ biết câu kết là gì.
Norton Campbell sẽ sống như thế nào đây?
******************
Cảm ơn đã đọc câu chuyện này, thật ra toi tính viết hết vào một chap rồi đăng luôn cơ nhưng sau lại muốn chia ra đăng thử xem mọi người có hứng thú với nó không đã.
Không thể nói bao giờ sẽ ra phần tiếp theo cơ mà nếu mọi người thích thì toi sẽ sắp xếp thời gian viết tiếp nha. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top