Chương 2: Thái độ.
Sau khi đưa anh về trang viên, Nightingale chẳng hề như mọi lần ở lại trò chuyện đôi câu mà nhanh chóng rời đi với lý do là có chút việc bận. Mặc dù Naib hoài nghi lý do của cô, song anh chẳng có thời gian để suy nghĩ về nó.
Anh lấy khay đựng thức ăn rồi cầm đồ về phía bàn nơi mà Eli và Aesop đang ngồi.
Vừa nhìn thấy anh, Eli nở một nụ cười vẫy tay chào đầy niềm nở. Điều đó khiến Naib phải cảm thán một câu:
"Quả là nhà tiên tri, hoa hậu thân thiện của cả trang viên."
Ngồi ăn được một lúc thôi mà anh đã phải năm lần bảy lượt chứng kiến Eli Clark gắp thịt sang khay của Aesop Carl mấy lần liền, tất nhiên là sau đó lại bị Aesop trả về. Để mắt mình không bị mù, Naib đành kiếm chủ đề nào đó để hai cái tên này dời sự chú ý.
- Mà này, Eli, chú nghe qua cái tên Norton Campbell bao giờ chưa?
Nghe Naib hỏi, tay cầm dĩa của Eli hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường, quay lại mỉm cười với anh.
- Biết chút ít, sao anh lại hỏi vậy?
Mặc dù hành động này của cậu ta rất nhỏ, thậm chí còn chẳng đủ để khiến người khác nhận ra sự bất thường. Thế nhưng Naib rất nhạy bén, với kinh nghiệm làm lính đánh thuê cộng thêm từng là lính cho nên tất thảy những chuyện này đã lọt vào đôi mắt xanh lam của anh. Nhưng Naib không vội vạch trần, anh muốn thử xem cậu Clark đây sẽ trả lời thế nào đã.
- Ừm, nay gặp cậu ta ở trong hầm.
Nghe tới đây, thức ăn trong miệng của Eli suýt chút nữa phun chút ra. Cậu ta có hơi gượng gạo nhìn anh.
- Khụ... Khụ, trong hầm??? Hầm gì? Hầm ghế tên lửa hay hầm thoát?
- Hầm thoát. Nay có chút lỗi xảy ra. - Vừa nói, Naib vừa lấy khăn giấy đưa cho cậu ta.
Eli nhận lấy khăn giấy, chùi miệng nói:
- Hừm, ra là vậy à. Thế, anh thấy có gì lạ ở gã hả?
Naib khẽ nâng chân mày, khá thích thú trước vẻ mặt có phần không được tự nhiên của Clark. Chắc chắn Eli không chỉ biết chút ít về tên Norton Campbell kia, mà là biết rất nhiều mới đúng. Anh liếc mắt sang Aesop đang ngồi bình tĩnh ăn cơm, thái độ của cậu có vẻ là chẳng màng thế sự, xem ra là chẳng để ý đến gã kia rồi.
Anh nhìn cậu ta, đáp:
- Hơi hơi. Anh mày nhận ra là anh chưa từng gặp hắn bao giờ, đến tên cũng chưa từng nghe qua.
- Chưa gặp? Biết đâu là từng chung trận nhưng cậu ta bị đưa lên ghế sớm quá nên anh không gặp thôi, chứ sao lại có thể chưa từng gặp bao giờ được.
- Không biết, nói tóm lại là chú biết gì thì nói hết ra đi.
Nghe câu này của anh, tay cầm dĩa của Eli hơi run, cậu ta lắp bắp hỏi lại:
- Biết... Biết gì?
Mặc dù thấy rõ vẻ lúng túng che giấu lộ liễu của Eli Clark, nhưng Naib vẫn giả vờ làm ngơ trước nó mà tiếp tục nói.
- Ừ, kiểu như tên họ, chức danh, thành tích nọ kia ấy.
Thấy anh nói thế, Eli khẽ thở phào một hơi. Vô cùng hăng hái trả lời:
- Gã ấy à, tên Norton Campbell. Chức danh là kẻ đào vàng, dạo trước gã không được tham gia nhiều vào giải đấu lắm, nhưng gần đây hắn bắt đầu được chủ trang viên xếp trận nhiều hơn trước. Kĩ năng lôi kéo thợ săn của gã tốt lắm, nhưng mà tính có phần hơi tự cao. Lần duy nhất em thấy Norton không tự tin thái quá là lúc mà hắn yê... Khụ, tóm lại là tính cách của gã không ổn lắm, tham tiền hơn cả mạng, nhưng đôi khi vẫn có chút ngoại lệ.
Naib nghe xong mà trầm tư, xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp.
- Ngoại lệ à? Ví dụ đi.
Eli nhìn anh, vẻ mặt như thể rất muốn nói nhưng đồng thời lại không muốn tiết lộ. Cảm xúc trên gương mặt cậu ta có phần mâu thuẫn, tựa như có gì đó rất khó để nói thành lời. Hoặc nên nói là... có gì đó muốn giấu giếm.
Anh nhìn cậu ta, hơi nheo mắt lại và đưa tay đẩy người cậu tiên tri một cái. Miệng cười đùa đánh lừa người đối diện.
- Gì mà đờ người ra thế, bị mèo ăn mất lưỡi à.
Cú đẩy của anh thúc giục Eli hãy mau nói ra, làm cho cậu ta muốn ngậm miệng cũng không ngậm nổi. Mặc dù rất sợ nói ra sẽ gây thêm vấn đề, nhưng nhìn thái độ của Naib thì dường như cũng chỉ là tò mò đôi chút về người nọ. Hơn nữa, chỉ sợ nếu bây giờ Eli không nói, Naib sẽ tự mình tìm hiểu. Đến lúc đó sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
Vậy là nhà tiên tri nọ chỉ đành tìm đại vài cái ví dụ cho chàng lính thuê hiểu.
- Thì... Kiểu như trong trận anh mà lỡ có chơi không tốt lắm, bị kéo xuống hầm thì cậu ta vẫn sẽ lao xuống cứu. Đại loại vậy.
Anh cau mày, tỏ vẻ khó tin.
- Chỉ vậy thôi à?
- Chỉ thế thôi, chứ anh còn muốn gì nữa.
Chàng lính thuê khẽ thở dài, xua tay làm bộ như mình đã bỏ cuộc.
- Anh còn tưởng có gì to tát lắm chứ, hóa ra chỉ có vậy. - Nói rồi, anh đứng dậy, bỏ dở cả khay thức ăn vơi chưa được bao nhiêu. - Anh có trận, đi trước nhé.
Eli đưa tay chào lại với anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Tự cho rằng mọi chuyện đến thế là xong xuôi. Thế nhưng, Aesop ở bên cạnh thì không nghĩ vậy. Hành động của Naib là quá đỗi kỳ lạ so với thường ngày, mặc dù miệng nói là thế, nhưng ai biết được trong lòng anh nghĩ gì. Chưa kể lính thuê chưa bao giờ bỏ bữa ăn chỉ vì một trận đấu hết, kỳ lạ làm sao khi hôm nay anh lại quyết định rời đi khi khay thức ăn gần như còn nguyên.
Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường, còn thêm cái thái độ như moi móc thông tin kia nữa. Nếu là người khác có thể chỉ là bâng quơ, nhưng với người lành nghề lính thuê chuyên làm theo yêu cầu kia thì khác. Làm gì có hành động nào của anh là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được tính toán cẩn thận từng li từng tí một. Từ cử chỉ cho tới lời nói, mục đích đều là để tìm được thứ mà anh cần. Và Naib sẽ không rời đi cho tới khi nghe được thứ mình muốn.
Vậy nên nếu mà đi giữa bữa cơm như vậy, tám chín phần là đã đoán được gì đó rồi. Có thể Eli không nhận ra điều đó, nhưng Aesop lại khác. Cậu luôn để ý đến từng hành động nhỏ của mọi người, chẳng có lý gì mà không nhận ra mấy điều vặt vãnh này.
Nhưng dù đã biết thì cậu cũng chẳng buồn lên tiếng nói cho Eli biết, vì cậu biết rằng ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Trái lại chỉ kích thích thêm sự tò mò cho Naib hơn, chẳng thà cứ để anh tự mình tìm hiểu rồi nhận ra mọi thứ thì hơn.
Một bóng hình kỳ lạ, những mảnh ký ức vụn vỡ, thông tin rời rạc được chắp vá lộ liễu. Rồi anh sẽ lại tìm ra được chân tướng, cuối cùng lại trở về với điểm bắt đầu.
Một vòng tuần hoàn bất tận, ai cũng có thể thấy nhưng lại lựa chọn phớt lờ nó. Vì ai biết đâu liệu mai họ có phải kẻ kế tiếp. Sống cho riêng mình mới là điều đúng đắn nhất lúc này.
...
Naib rảo bước trên hành lang ký túc dài đằng đẵng, đi mãi cũng chẳng thấy phòng của mình ở đâu. Dù đã ở đây từ lâu, song việc tìm phòng vẫn luôn là vấn đề nan giải với anh. Cũng chẳng phải vì anh mù đường hay gì, chỉ là phòng ở đây cái nào cũng giống y hệt nhau. Thậm chí còn chẳng có nổi một cái bảng tên để nhận dạng nữa.
Thành ra cứ mỗi lần từ đại sảnh đi vào, Naib lại có thêm một lần tìm phòng trong tuyệt vọng. Bây giờ cũng vẫn như mọi khi, anh lại mặt cau mày có đi tìm từng phòng xem đâu mới là cái của mình.
Còn đang cáu gắt vì tìm mãi không thấy, ánh mắt của anh lại vô tình chạm phải một bóng người quen quen. Trang phục tối màu có phần lấm lem kia, còn ai khác ngoài tên Norton mà anh mới gặp cơ chứ. Trong cái trang viên này, trừ hắn ra thì làm gì còn ai mặc cái bộ đồ xanh xanh tối tối đó cơ chứ.
Nghĩ rồi, Naib chợt nhìn xuống bộ đồ mà mình đang mặc, nhủ thầm.
À, còn mình nữa.
Sau đó lại rủa thầm, toàn bước tới nhờ vả hắn ta một phen. Mà còn chưa kịp đi đã có ai đó chạm vào vai, gọi tên của anh.
Quay đầu lại mới biết đó là quý cô Nightingale.
Naib nhìn cô ta, ánh mắt cũng chả mấy thiện cảm, chỉ toàn là chán ghét với phiền phức. Nhưng để giữ hòa khí, anh vẫn phải hỏi cô ta một câu.
- Ồ, cô Nightingale, cô gọi tôi có chuyện gì sao?
Cô ả khẽ mỉm cười, đáp lời.
- Cũng không có gì, chỉ muốn giúp anh một chút thôi. Lại lạc à?
Anh nhíu mày nghi ngờ, rõ ràng là không tin lắm. Nhưng vẫn phải trả lời cho có lệ.
- Ừm, lạc rồi. Mà này, trước kia tôi đã bảo là cô lắp tên hoặc số vào cửa phòng đi mà. Làm hại tôi với hắn trước kia vào nhầm phòng... - Nói được nửa chừng, bỗng dưng Naib khựng người lại, như nhớ ra điều gì mà cau mày lẩm bẩm. - Mình vào nhầm phòng khi nào nhỉ?
Naib rơi vào trầm tư, ngẫm lại từng lời mà bản thân đã nói ra. Nhưng nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ, từ trước tới giờ anh có thể lạc chứ không đi nhầm, sao lại nói rằng đã vào nhầm phòng người khác? Thế nhưng lời đã nói ra ắt có dẫn chứng, không thể nào lại vô cớ bịa ra trong vô thức vậy được. Vậy thì rốt cuộc là sao?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nightingale chủ động lên tiếng đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của anh. Mỉm cười từ tốn nói:
- Để tôi đưa anh về phòng nhé.
Nói rồi, cô ta tiến về phía trước, dẫn đường cho anh đi theo.
Lúc bấy giờ Naib mới để ý rằng Norton đã đi từ lúc nào không hay. Và Nightingale xuất hiện cũng thật đúng lúc, ngay khi anh vừa mới định nhờ vả hắn ta. Cũng không rõ có phải tình cờ, hay là sự sắp đặt của đám người trang viên đây.
Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy có điều đáng ngờ, từ thái độ của Eli cho tới Nightingale, tất cả đều có một lỗ hổng vô hình mà chỉ anh thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top