Chương 1: Hầm.

Naib Subedar chợt tỉnh dậy sau một cơn đau điếng ngã từ trên mặt đất xuống hầm thoát hiểm. Lần nào cũng vậy, nếu muốn thoát khỏi trận khi cổng chưa mở thì anh đều phải sử dụng cái hầm này. Và mỗi lần như thế lại một lần ngã đập đầu xuống mặt đất ẩm ướt và bẩn thiu trong một không gian hẹp tăm tối.

Đã nhiều lần mọi người khiếu nại chuyện này với quý cô Nightingale để bố trí thêm nệm hay vật gì đó để tránh điều này, thế nhưng bao lần như vậy mà chủ trang viên vẫn chẳng có chút hồi âm gì về vấn đề này. Lâu dần, mọi người cũng bắt đầu quen với sự đau đớn ấy. 

Thế nhưng, Naib thì chẳng thể nào bỏ qua được cái cảm giác rơi từ trên cao xuống mặt đất như vậy. Tuy nếu so sánh với những thứ anh đã từng trải thì nó chẳng là gì cả, nhưng đối với anh, cái thứ xúc cảm khó chịu ấy chẳng bao giờ có thể hết. 

Naib duỗi thẳng chân, chuẩn bị vươn mình đứng dậy sử dụng thiết bị để liên lạc với nhân viên để đưa anh ra khỏi đây thì bất chợt đôi chân của anh chạm vào một thứ gì đó. Hoặc nói đúng hơn là một ai đó đang nằm đối diện.

Ánh mắt của anh khẽ lóe lên một tia cảnh giác, Naib dè chừng đưa tay phải về phía sau lưng, nơi một con dao găm được cất giấu như một thói quen.

Cùng với lúc mà Subedar chuẩn bị vươn tới con dao, thì đối phương cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. 

- Ư hự.

Gã rên rỉ hai tiếng đầy nhức mỏi, cả người chìm trong bóng tối đang có dấu hiệu di chuyển.

- Đụ mẹ, cái trang viên quái quỷ này vẫn chưa thêm đệm vào chỗ này à?

Vừa nói, gã khẽ vươn hai tay duỗi thẳng lên trên làm dáng vẻ như duỗi cơ. Rồi cả cơ thể to lớn ấy chồm dậy ngồi dựa vào bức tường bằng phẳng phía sau. Hành động vô tư như đã quen thuộc cả nghìn lần này của gã thậm chí còn khiến cho Naib cảnh giác hơn, anh nắm lấy chuôi dao chuẩn bị tinh thần đâm hắn bất cứ lúc nào.

Mà cái gã kia lại có vẻ chẳng hề nhận ra có người đang ngồi đối diện cách hắn chỉ vỏn vẹn chưa đầy mét rưỡi. Hắn vô cùng thản nhiên lầm bầm chửi mắng Nightingale cùng chủ trang viên, thậm chí còn tiện mồm kéo vị thợ săn Geisha vào ăn chửi chung vì đã khiến hắn thua trận đấu.

Chuỗi hành động này của gã càng khiến cho Naib nghi ngờ, từ cái giọng ồm ồm, có chút khàn như thể thợ mỏ này, anh có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp kẻ này bao giờ. Và điều này có lẽ càng đáng nghi hơn, khi mà khoảng thời gian gần đây lại không hề có kẻ sống sót nào mới. Đã vậy, hắn còn chửi cả cái trang viên này như thế đã rất đỗi quen thuộc vậy.

Không phải người mới, cũng chẳng phải kẻ cũ. Vậy đối phương rốt cuộc là ai?

Bởi lẽ, nếu hắn đã ở trong trang viên từ lâu, ắt hẳn Naib Subedar sẽ biết hắn là ai. Hoặc nhỡ có may mà chưa từng ghép trận thì cũng phải nghe mọi người nhắc về gã, thế nhưng đằng này anh lại chẳng có chút ký ức gì cả. 

Vậy nếu không phải kẻ sống sót, liệu có khi nào hắn là thợ săn?

Naib trầm tư nghĩ. Nhắc mới nhớ, tuy kẻ sống sót thì không có ai mới, nhưng thợ săn thì đúng là mới có thêm cái cậu Ithaqua gì đó. 

"Không lẽ gã là cái tên thợ săn mới vào kia?"

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, tuy khả năng này rất thấp vì thợ săn không thể vào hầm, nhưng cũng không phải là không thể. Bởi cái trang viên này vốn đầy lỗi cơ mà.

- Này. - Anh cất giọng dè chừng gọi gã đang ngồi lảm nhảm đối diện.

Nghe thấy giọng một người khác, gã có vẻ rất bất ngờ. Tiếng than thở nãy giờ im bặt hẳn, thay vào đó là sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Đương lúc Naib Subedar còn đang định gọi thêm lần nữa thì gã đã đáp lại lời anh.

- Hả? Có... Có người à? - Giọng gã có vẻ khá run rẩy, dường như đã bị câu gọi của Naib dọa cho sợ hãi.

- Ừ. Ta hỏi ngươi cái này, ngươi là tên thợ săn mới tới kia?

Gã im lặng hồi lâu, có vẻ là đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không.

- Không? Cái gì mà thợ săn, ta là kẻ sống sót. Không lẽ ngươi không thấy hả, nhìn ta hiền lành phúc hậu thế này thì sao là thợ săn được.

Naib nhìn về phía hắn, kẻ bị bao chùm bởi bóng tối tĩnh lặng. 

"Ờ, ta không thấy."

Nghĩ là vậy, nhưng anh cũng chẳng nói ra. Chỉ híp mắt cân nhắc qua giọng điệu của gã.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Naib nghĩ rằng có lẽ gã không hề nói dối. Chẳng có lý do gì để cho hắn phải nói dối một kẻ sống sót như anh cả.

Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa thể nói lên lý do vì sao gã lại trông lạ mắt thế được, vậy nên Naib mở miệng toan hỏi thì đã bị gã tranh trước.

- Giờ đến lượt ta hỏi. Ngươi là ai? 

- Kẻ sống sót, lính đánh thuê. - Naib chẳng hề do dự mà nói thẳng cho hắn nghe, vì cũng chẳng có lý do gì để giấu cả. 

Nhận được câu trả lời, gã trầm ngâm hồi lâu. Sau đó hỏi tiếp.

- Lính đánh thuê? Sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Ngươi đến đây từ bao giờ?

Vừa hay, đây cũng là câu hỏi mà anh thắc mắc. 

- Ta cũng đang muốn hỏi ngươi câu đó đây. Ta đã đến đây được bốn năm rồi, nhưng lại chưa từng gặp ngươi bao giờ.

Gã có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp hơn đáp lời anh.

- Ta cũng đến được bốn năm, sao ta lại chưa từng nghe qua ngươi? 

Naib cũng đang rất muốn biết chuyện này, nhưng xem ra chẳng ai trong hai người có thể giải đáp được. Còn đối phương thì ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi sau đó vỗ tay bép một cái, nói:

- Tên! Ngươi nói tên ra đi, biết đâu là ta có vô tình nghe qua ở đâu đó rồi!

Nghe cũng khá có lý, tuy chức danh thì chưa nghe, nhưng tên hẳn phải nghe được vài lần rồi. Nhất là khi anh đã từng trở thành đối tượng bị cấm nhiều nhất trong các giải đấu.

- Naib Subedar.

- Tên đéo gì nghe lạ hoắc thế?

Chẳng cần phải suy nghĩ gì, gã thẳng thừng nói.

- Ngươi chưa nghe qua?

- Nghe rồi chết liền.

Anh nhíu mày, chuyện này càng lúc càng có vấn đề. Gã chưa từng nghe qua tên anh? Chuyện cười thiên hạ chắc?

Thế nhưng sau khi nghĩ lại, Naib cảm thấy có thể là hắn không nhớ mà thôi. Nhưng trí nhớ của anh thì không tệ chút nào, có thể là đã từng thấy tên gã ở đâu đó.

- Vậy tên ngươi là gì?

Gã thản nhiên trả lời bằng giọng điệu có vẻ khá tự tin.

- Norton Campbell. Chắc chắn là ngươi nghe rồi, bởi vì ta khá là nổi tiếng đó.

Norton Campbell...

Cái tên này khiến cho Subedar cảm thấy khá quen thuộc, thế nhưng nếu nói là thấy qua thì chắc chắn là chưa. 

- Chưa nghe qua.

Trái với sự tự tin của gã, câu trả lời của Naib khiến cho Norton như ngã từ thiên đường xuống địa ngục vậy.

- Vãi??? Chưa từng nghe qua, dạo đây ta hơi bị nổi tiếng đấy nhé!

Naib không hề đoái hoài tới gã, với kẻ tự cao như vậy mà lại không được những kẻ sống sót khác nhắc qua thì đúng là kỳ lạ.

Mà càng kỳ quặc hơn đó là anh thật sự cảm nhận được có gì đó thân thuộc ở cái tên này, nhưng lại không thể nhớ ra là nó quen ở chỗ nào. Dù có cố thế nào cũng cũng không có chút thông tin nào về nó.

Giống như có một thứ gì đó đã bị lấy mất vậy.

Trong lúc anh đang suy tư còn Norton hẵn bày tỏ sự bức xúc thì cửa hầm đột nhiên mở ra. Sau cửa hầm là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc của quý cô Nightingale.

Vừa nhìn thấy cô, Norton lên tiếng trách móc.

- Giờ cô mới chịu vác mặt tới à? Tôi ở đây đến mức đói meo rồi đây này.

Không như Norton Campbell chỉ chú ý tới việc ra khỏi đây, Naib Subedar tranh thủ chút ánh sáng yếu ớt từ cửa mà nhìn sang khuôn mặt của gã.

Một khuôn mặt khá điển trai, song lại có một chiếc sẹo lớn chỗ mắt gã. Bất chợt, một hình ảnh gì đó lóe lên trong đầu của Naib.

Ấy là một chàng trai tuy vụng về nhưng lại cố gắng băng lại từng vết thương sau trận đấu của anh.

Nhưng hình ảnh ấy cũng chỉ thoáng qua, thậm chí còn chẳng kịp để Naib nhận ra nó tới từ đâu.

Mãi cho tới khi cô chim vàng oanh cất tiếng, anh mới chợt hoàn hồn nhìn về phía cô.

Không hiểu tại sao, nhưng Subedar có cảm giác như Nightingale có vẻ không vui lắm.

Vài nhân viên trang viên đưa tay muốn kéo anh lên, nhưng Naib lại tự mình cầm lấy chiếc thang mới được thả xuống mà leo lên. Anh quay sang hỏi cô chim vàng oanh về sự cố lần này.

- Sao tự nhiên trong hầm lại có thêm người nữa vậy?

Nightingale dùng chất giọng dịu dàng trả lời anh, giọng nói vô cùng tự nhiên mà chẳng có gì là khó chịu ở trong đó cả.

- Có lẽ là bị kẹt từ trận trước, chưa kịp ra ngoài thì trận đấu mới đã bắt đầu nên nhân viên không tới kịp. Ở đó lâu vậy chắc cậu cũng đói rồi, tôi đưa cậu về trang viên nhé?

Đúng là ở dưới đó khiến Naib khá đói bụng, nên anh chẳng hề ngần ngại mà chấp nhận lời đề nghị của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top