7. Và trên tất cả, vẫn là yêu cậu nhất.

Sau vài tiếng ngồi lì một chỗ, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Mike nhanh chóng xếp gọn đống báo cáo cùng vài bản kế hoạch dở dang của mình lại, nhanh chóng chạy theo cô bạn thân của mình để rời khỏi công ty. Tối nay, mọi người có rủ nhau đi ăn lẩu, coi như xả stress cuối ngày, cậu được khá nhiều người kéo đi cùng với lí do đơn giản: để nghe cậu kể chuyện nhảm nhí.

Mike chạy đến chỗ Annie đang đứng, chủ động cất lời.

— Đi bằng gì đến đấy?

— Tớ với cậu sẽ lên xe của chị Lydia, mấy người còn lại thì tự xử. – Annie nháy mắt rồi kéo cậu lên xe ô tô đang đỗ sẵn ở gần đấy.

Hương cà phê nhẹ thoang thoảng trong xe, Mike thích mùi này, nó dễ chịu và ấm áp đến khó tả, khuôn mặt cậu dần giãn ra để thư giãn, Annie thấy vậy mà phì cười.

— Chị Lydia này, lát nữa ngài Campbell cũng tới phải không?

Lydia liếc mắt lên gương chiếu hậu để nhìn đôi bạn trẻ ở hàng ghế sau, đoạn, cô bật chế độ lái xe tự động rồi thản nhiên quay mặt lại đáp lời.

— Ừm, giám đốc là người đề xuất để mọi người đi ăn mà. – Cô chép miệng. – Ngài ấy mà không rủ đi thì giờ này chị đang được thả mình trong bồn tắm rồi đấy.

— Hì hì, đi chung cho vui mà chị, để nửa đêm tắm sau ha.

— Nửa đêm tắm là dễ bị đột quỵ lắm em.

Annie cười xoà cho qua, cô quay sang nhìn cậu đang chợp mắt, rồi cô đưa tay lên xoa má cậu.

— Chị Lydia này, hôm qua chị nói là thấy Mike với ngài Campbell ngồi chung bàn ở quán cà phê với nhau phải không?

— Ừm, chắc là ngài ấy đến kiểm tra tình hình làm việc của cậu ta.

Annie chớp mắt nhìn cô.

— Em nghĩ là... giữa bọn họ có tình ý gì đó, không phải chỉ là đến kiểm tra thôi đâu...

Lydia chột dạ quay sang nhìn Mike, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã rơi vào giấc mộng, đoạn, cô đáp lời Annie.

— Tình ý? Ý em là... họ đang tán tỉnh nhau sao?

— Sao chị không nghĩ luôn họ là người yêu của nhau nhỉ? – Annie phì cười.

— Không... Không được!! Ngài Campbell với Mike chắc chắn chưa hẹn hò với nhau đâu!

Thấy phản ứng của đàn chị, cô chẳng nói gì nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh đường xá về khuya muộn.

Thành phố này lúc nào cũng đẹp như vậy. Ánh đèn đường mập mờ, cảnh đêm đầy sao hiếm kẻ thấy rõ, lớp sương mờ ảo thu hẹp tầm nhìn, Annie thích điều đấy. Bí ẩn, vẫn luôn bí ẩn, tựa như khi ấy.

Tiếng động cơ tắt đi làm cô ngừng hồi tưởng, đưa bản thân về lại thực tại. Cô giúp bạn thân mình xuống xe, rồi cùng cậu tiến vào trong quán lẩu để tìm bàn đã đặt trước. Tiếng cười nói rôm rả cùng hương thơm của lẩu làm cô mỉm cười, chủ động cùng nấu ăn với các chị chung bàn.

Sau khi thức ăn đều đã chín, ngài Campbell lúc này mới bước vào, Annie nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đúng lúc nửa đêm, cô khẽ tán thưởng việc sếp canh giờ chuẩn đến vậy.

Chợt, cô quay sang nhìn cậu, để ý thấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm, rồi đến lúc ngài ấy ngồi xuống cạnh cậu, gắp hết thức ăn vào đĩa của cậu, cô mới thấy một mùi hương lạ lẫm ở đây.

Mùi ái tình nồng thắm? Hay là mùi của một cặp đôi nào đó đang âu yếm nhau?

Cả hai đều là câu trả lời đúng, đều mang lại sự tổn thương cho người cô đơn như cô.

Annie ho khan vài tiếng rồi tiếp tục tán gẫu cùng đồng nghiệp, chẳng để ý đến việc sếp và bạn thân mình đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào.

...

Cho đến khi cô ra sau quán để cảm nhận ít khí lạnh giúp mình tỉnh rượu, cô ước bản thân chưa từng đến nơi này.

Họ dồn nhau vào tường và trao nhau nụ hôn.

Chúa có nhất định phải trêu chọc kẻ ế như cô đến vậy không chứ!!!

________________________

Anh nắm lấy đôi cổ tay cậu, ghì chúng lên bức tường gạch sơn màu xám nhạt kia, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa má cậu đầy dịu hiền, khác hẳn với bộ mặt nghiêm túc và cứng rắn thường ngày. Norton khẽ cong môi cười nhẹ, nhìn biểu cảm chịu khuất phục của kẻ trước mắt mà hài lòng. Anh thú nhận rằng trước khi tới đây, mình đã uống chút rượu với chỉ số nồng độ cồn khá cao, cơ thể anh lúc này đượm hương rượu đắng nồng, nhưng cậu hẳn không thấy phiền với điều ấy.

Xoa má cậu hồi lâu cho đỡ ghiền, mà càng xoa càng phát nghiện. Anh thu tay lại rồi nâng cằm cậu lên, đưa khuôn mặt cả hai sát gần nhau hơn. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng tim đập của anh là thứ duy nhất có thể nghe thấy được, nó nhanh và liên hồi, tưởng như đang trong một cuộc chạy đua với thời gian.

Trong một khoảng khắc, anh đã nghĩ đến việc buông tay cậu.

Cái nắm chắc ban nãy của anh lúc này đã có phần lỏng ra, cậu cảm nhận được một điều gì đó, một điều mà dám cá rằng sẽ khiến cả hai phải thất vọng.

Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn rồi.

Anh cứng đờ người, ngay lúc Mike chạm đôi môi cậu lên môi anh.

Chỉ là một nụ hôn ở phía bên ngoài, nhưng lại giữ chúng nguyên vẹn một lúc lâu, cả anh và cậu, không ai khó chịu với điều ấy cả.

Ngay lúc họ buông nhau ra, thứ khắc sâu vào tim anh khi ấy không phải là nụ hôn vừa rồi.

Mà là nụ cười tựa ánh ban mai của cậu.

Nụ cười ấm áp, hồn nhiên, cảm tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh yêu nụ cười ấy, yêu tiếng cười ngọt ngào ấy.

Và trên tất cả, vẫn là yêu cậu nhất.

__________________

Lời tác giả:

Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương này nè, mong chúng ta có thể đồng hành cùng nhau ở chương kế tiếp!!

Nếu thích truyện thì ủng hộ mình bằng một sao nha (*゚∀゚*).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top