6.
Nắng ấm lại chiếu rõ lên khuôn mặt cậu, Mike mỉm cười, cảm thấy thật tốt khi được phép ra ngoài làm việc.
Vài tiếng trước, Mike vừa ôm tập tài liệu tới chỗ sếp của cậu, đọc qua bản kế hoạch rồi mới đặt nó xuống bàn của anh, cậu đã rất cố gắng để làm bản kế hoạch này, nó ngốn của cậu mất tới 2 tiếng lận, đương nhiên là bao nhiêu mồ hôi công sức đều được dồn hết vào cho bản kế hoạch này rồi.
— Làm lại.
— Có thể cho tôi biết lí do không?
Mike cầm lại bản kế hoạch lên, nhìn anh bằng con mắt khó hiểu. Norton không mảy may động một sợi lông mày, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế của sếp lớn, xoa xoa hai bên mu bàn tay của mình.
— Bản kế hoạch này thật ra rất hoàn hảo, nhưng tôi muốn em làm lại lần nữa cho quen dần với cách làm việc này. – Đoạn, anh khẽ tươi cười. – Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp nữa, em nghĩ sao nếu em làm việc ở ngoài trời hôm nay nhỉ? Không phải tôi muốn đuổi em đâu, em cũng có quyền lựa chọn mà.
— Ừm. – Tôi làm gì có quyền lựa chọn đâu?
Nhẹ nhàng đặt lên mình một nụ cười giả để giấu đi vế sau của câu, cậu gật đầu rồi xin phép lui.
Ít ra thì được ra ngoài cũng không quá tệ, thời tiết đúng là rất đẹp.
Cậu cuốc bộ ra một quán cafe gần đấy, chọn bàn ngoài trời để ngồi và làm việc. Quán này cách công ty khoảng 10 phút đi bộ, một nơi nhỏ nhắn, đơn điệu một màu cam với trắng tươi tắn, cậu có nghe qua về quán cafe mang tên "Cecilia" này, mỗi khách hàng đi một mình sẽ được tặng một con gấu bông siêu bự để ngồi chung, được phép mang em nó về nhà. Cậu muốn đến nơi này lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp, may là công ty cũng ở gần đây, tiện thật đấy.
— Đồ uống của quý khách đây, quán xin tặng anh thêm một chú gấu để ngồi cùng.
Cậu gật đầu, phấn khích như một đứa trẻ khi nhìn con gấu được nhân viên đặt ở ghế đối diện. Buông tay khỏi bàn phím, cậu nâng ly nước ép ba màu của mình lên để uống.
Vị ngọt của hương dâu hoà với chút chua của cam và nho, một sự kết hợp hoàn hảo.
Ngồi tám nhảm với gấu hơn chục phút, rồi cậu tiếp tục làm việc.
Chủ yếu là nhìn lại bản kế hoạch để sửa lại cho tốt hơn chứ ngu gì làm lại hết đống văn kiện 4 nghìn từ ấy?
Tiếng chim hót bên tai làm cậu mất tập trung, đưa đôi mắt ngước lên cành cây gần nơi đang ngồi để nhìn xem loài nào vừa cất lên tiếng ca thảnh thót đến thế. Sự tập trung của Mike rất thấp, cậu rất dễ lơ đãng và chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, để rồi lại nhốn nháo hoàn thành công việc của mình một cách sơ sài.
Chậm chạp là thế, nhưng ai mà chẳng có điểm không hoàn hảo nhỉ?
— Bắt được một tên nhóc không tập trung làm việc nhé.
Giọng nói của sếp vang lên từ phía sau, cậu giật mình quay đầu lại để rồi nhìn thấy anh đang che miệng, giấu đi nụ cười của mình. Cậu cau mày, nhìn gã đàn ông cao lớn kia một cái rồi mới trả lời.
— Anh cũng đang bỏ việc của mình để ra đây mà, tôi không dám chắc là các nhân viên còn lại sẽ vui với việc đấy đâu.
Đoạn, cậu đưa ly nước lên kề môi mình rồi nhấp một ngụm, mặc cho anh cười xoà cho qua, rồi thẳng tay quăng con gấu sang bên cậu để chiếm chỗ.
— Đi giám sát nhân viên của mình là sai à?
— Sẽ không sai nếu anh đã xong công việc của mình.
Norton mỉm cười, dùng tông giọng đùa cợt để đáp.
— Sao tôi có thể coi đống văn kiện kia quan trọng hơn nhân viên "đáng yêu" của mình chứ?
— Hả!?
— Đùa chút thôi, tôi quẳng việc cho thư kí rồi, mà nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu kìa, dễ thương hết mức đó.
Anh đưa tay bẹo má cậu một cái nhẹ, nhanh chóng rụt tay lại trước khi bị cậu đánh.
Khốn một cái là Mike chỉ coi lời nói của anh là vô tình, nên vốn định đánh cái tay bẹo má cậu thôi chứ không quan tâm đến lời anh nói. Norton cảm thấy không hài lòng với chuyện này chút nào, anh đã cố để tạo cơ hội cho cậu biết về tình cảm mình dành cho cậu rồi, ấy vậy mà người kia lại chẳng mảy may để tâm đến nó.
Chuyện này cmn không ổn nha.
Trong sách thì viết rằng chỉ cần khen người kia là họ sẽ biết tình cảm mình dành cho họ mà, sao thực hành lại khó thế?
— Norton, Norton!
— Hả? À... sao thế Mike?
— Tôi xong bản kế hoạch rồi, đi thôi.
Norton gật đầu, thở dài một tiếng rồi mới đứng dậy, ôm giúp cậu con gấu bông rồi cùng đi về công ty.
.
.
.
Nhân viên trong công ty đang toát mồ hôi.
Trong cái căn phòng ngột ngạt đến phát tiết này, họ phải nhìn khuôn mặt khó ở của ngài Campbell, anh lườm đến cháy mặt con gấu bông kia được hơn 20 phút rồi, vậy mà chủ nhân của con gấu ấy chẳng thèm để tâm đến anh tí nào.
Đến cả con gấu này còn được cậu cưng chiều đến mức chải lông cho nó, anh cảm thấy không vui chút nào.
Con gấu kia, mi cứ coi chừng anh đấy.
Chẳng có cách nào để kéo cậu đưa sự chú ý về anh, mà con gấu kia còn chẳng biết nói, sao cậu ta cứ ngồi tâm sự với nó mà không làm việc thế??
— E hèm, Mike, em xong việc chưa?
Bước đến bàn làm việc của cậu, anh hạ giọng hỏi.
— Tôi xong rồi, sao thế?
— Tối nay công ty định rủ nhau đi ăn, em đi chung không?
— Tôi mang gấu theo được không?
Cmn!! Lại nhắc đến con quỷ đội lốt gấu đấy!!
Anh khẽ cười, giấu đi nỗi uất ức của mình.
— Được chứ, mà tối nay đi ăn lẩu, em không sợ gấu sẽ ám mùi thức ăn hay sao?
Mike nghĩ một lúc rồi mỉm cười. — Thế thôi, không mang gấu đi nữa.
Ha, con gấu dở hơi kia, giờ ai mới là người chiến thắng nào?
Âm thầm lườm nguýt con thú bông đang ngồi trên ghế làm việc của cậu, anh chỉ tự khen bản thân đã thành công khiến cậu vứt con gấu đấy ở lại. Cảm giác chiến thắng vớ vẩn này cũng làm anh vui được, thú vị thật đấy.
.
.
.
Sự hạnh phúc và những cuộc ăn mừng nhỏ trong đầu như lượn hết đi, vào ngay cái khoảng khắc anh nhìn thấy con gấu chết tiệt ấy đang ngồi cạnh cậu trên bàn ăn.
Quỷ tha ma bắt cái quán phát gấu miễn phí kia.
___________
Lời tác giả:
Ngài Campbell đánh ghen với thú nhồi bông kìa! Không thấy ngại hay gì hả ta?
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình ở chương trước nhé, đọc được bình luận ngóng chương mới mà mình hạnh phúc lắm luôn đó! Tự dưng có động lực cày hết một chương mới ngay trong một ngày luôn! (/ε\*)
Mong các cậu tặng mình một sao để ủng hộ nè (人ゝω・).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top