05
00:00
Trơ mảnh đất cằn. Khi vũng thăm thẳm âm thầm bỗng nghênh ngang dội lên đầu vầng trăng sáng vằng vặc, sắc lạnh như đá, liệu có vương: Một sự sống - Một chuyển động trong cái nhìn thiếu khuyết níu kéo mặn mà giữa trời khuya rùng rợn, ma quái? Mất cảm giác là những gì Ray cố rặn để miêu tả. Ý em, Ray trông khác pho tượng ở điểm nào kia chứ. Ơ, Ray đang thực sự suy nghĩ à? Hoàn toàn mơ hồ. Hàng tấn chấm nhỏ khác nhập nhèm nhiễu loạn từ lỗ đen em vô tâm chú ý được bao bọc nhờ màn ảnh tuyền như mực liên hồi nối đuôi nhau thành dải màu sặc sỡ dằng dặc trực tiếp cắt xẻ thông tin qua tiếp nhận thị giác lên tầm vĩ mô hơn. Trong đó, não bộ xử lí linh hoạt toàn bộ các giác quan thứ yếu hoạt động trạng thái cực tiểu hòng nhanh chóng đưa ký ức chảy trôi theo tích tắc dồn về thuỳ đỉnh mã hoá chuỗi dữ liệu. Ngoại trừ tiềm thức dựa vào bản năng sinh ra là thiên tài, Ray chia hiện thực cốt lõi và tinh thần vô biên làm hai luồng rạch ròi, sau đấy đứng ngoài ranh giới vô tri thưởng thức. Âm dương khó lường hệt lòng người khó đoán, cảnh vật mịt mờ hoang dã đánh lừa trí thông minh cho em phán đoán dựa trên hình thức "lặng."
00:30
Đổi tư thế thực hiện hoá ý tưởng kết hợp bản thể. Nằm xuống thảm cỏ khô quắt nhạt nhòa gió phơi sương, dường như việc trải qua cú sốc khiến ta dần dà mù loà trong cõi ánh sáng vĩnh cửu bừng rộ bi ai? Ai khăng khăng giữ chặt. Lằn tơ "nơi tìm kiếm đức tin" vằn vện, bức bối mãi bủa vây nhưng tế bào cứ trầm ngâm, phờ phạc, Ray mặc kệ mọi diễn biến đảo lộn phát sinh với bản thân, bây giờ, lúc tim sâu trồi lên dưới miền sỏi cát cằn cỗi, thấm nhuần vị muối mằn mặn của xương xẩu, tuỷ máu hằng năm khổ đau đay nghiến, Ray không kìm nổi cơn vũ bão trong veo, ngang ngược. Cuộc đời này quá đỗi bần cùng, Ray bèn bất đắc dĩ thật thà, cho bức sóng kết nối linh hồn ngập tràn tiếng giằng xé nghiệt ngã, lao xao dẫu ký ức phủ lấp mù mịt, phong phanh, em vẫn biết, Ray, ấm áp từng lăn trên xác thịt mềm mại chẳng giả dối, quyện vào khoảnh khắc trăng treo cổ, cổ treo chân, nhẹ tênh bước mươi lối trĩu nặng. Có tảng đá rơi thẳng trên thây xác ấy, người bổ sung người. Lại ngả lưng trên giấc mộng tóc xanh, miệng nuốt chửng nhành lá tươi sẵn tự bao lâu.
03:00
Đúng.
03:30
May mắn, Ray chưa gục. Tốt. Luồng âm thanh ảo vọng váng óc. Dầu đêm ngày phân ly, mặt trăng mặt trời chia lìa trăm ngả, họ, nhất quyết giữ tỉnh táo, vượt lên bất cứ sinh vật tiến hoá đặc biệt, nguyên sơ - Không ngơi nhăm nhe, chừng chực rình rập. Họ, phải cố cưỡng vì em, nghi thức hoà nhập dang dở, cả thế giới, đã thì thầm. Nhưng bỏ mẹ những cơn buồn ngủ kéo dài chốc chốc vô duyên ập tới tựa như lốc xoáy, xáo trộn trí lực đôi bên hao tổn, rã rời. Và tầng áp thấp đâu kém cạnh thẩm thấu, râm ran mụ mị em, choáng ngợp em trước mớ điên loạn trùng trùng điệp điệp cuộn lồng phổi của vật chủ sở hữu. Và Ray không thể chịu đựng khi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đứng đẫn đờ giữa bầu không hoang vu, và nắm thuốc vô dụng khi kiên nhẫn dừng hẳn cho hình người làm lại, tràn trề nguồn thông tin khổng lồ, Ray liền trợn trạo. Đó là tin xấu. Cơ thể đạt giới hạn. Em chưa chuẩn bị kỹ càng tâm lí, Ray hành động theo bẩm sinh, thật tồi tệ vào khoảnh khắc em ép người căng thẳng di chuyển. Quả nhiên, nó tạo lỗ hổng thoáng em ngột ngạt lỡ làng rò rỉ hồi ức, nắm bắt thời cơ xâm nhập. Em không hề nhận thấy móng tay kẻ quá mức áp lực, tự cạy cào nhằm nguôi ngoai. Không hề để ý nỗi mất mát là rộng lớn, đương sự giả vờ chẳng vướng bận. Rằng em cũng thế, luôn là tên vội vàng (chuyện liên quan đến ai), chút một chút một.
Biến mất.
Vì em...
04:00
Cuvitidala. Bốn bể chất vài phiến đá xác xơ sừng sững từa bức tường trói chặt. Cuối cùng, tranh đấu kết thúc. Bắc - Đông - Nam - Tây lần lượt 10 dặm hình thành vòng tròn kín minh giám mọi sự mang ý nghĩa cao cả, hết thảy hợp lí, không sao huyền bí, con đường mở ra mời gọi Ray tiến, em hiểu bản thân phải thực hiện nhiệm vụ. Phiên nay, ngoại cảnh tác động, âm u vây bức khiến cảm quan Ray nhạy bén hơn dự kiến, em ngước nhìn di tích cổ đại nguyên vẹn ngàn năm mỉa mai xong tức thời ngồi sụp xuống không ngừng bới móc. Vắng vẻ, yên tĩnh phát sợ. Ray rùng mình như mắc quỷ kế xa lạ, như bị điều khiển giữa mảng tăm tối, em vùi thớ thịt nát bấy sâu tận khối đất dày sụ, chớp nhoáng khoét thành con mắt rồng Khavitidala hung tợn dẫn dụ, lôi kéo. Sự việc tiếp diễn khá bất ngờ, Ray nghển người ngơ ngác, bận thứ hai, phản vệ ngất lịm. Mối liên hệ giả dối xoẹt ngang tâm não, bộ điệu lấp ló trêu chọc: Chúa ngự trị viễn xứ chết tiệt hiện thần, nhăn nhở, xứ mường tượng.
Hoàn thành bước đầu tiên.
04:30
Phải chăng vật thần bí cai ngụ vội vã đến bất cẩn? Tại sao nhất quyết dụ dỗ em? Như thế nào thì gặp trực tiếp mới tường tận được, Ray tiếp tục sải chân tới tận cùng của bất tận mà chẳng mảy may nảy nở nghi ngờ. Hiển nhiên, chuyện nhân tố đồng điệu rót vào não tri thức đáng quan tâm đã ảnh hưởng tâm trạng kha khá. Em lấy phần nước vàng cất trong hũ đựng dựng dưới ánh trắng leo lét, lung lay, thầm nhủ quang trời mây tạnh chắc mẩm do định mệnh bày xếp - Xúc tiến thôi - Ray tỏ rõ mình không cần cầu nguyện phương cách mất thì giờ, khoảnh khắc chờ đợi dai dẳng, điên rồ dồn vô hiện thực phô bày, tức khắc cắt máu đỏ đọc chảy dọc miệng bình, thành bình, rì rì trượt dốc, loang lổ như sợi, tan rã nhờ thảo mộc Vidar thèm khát hút cạn hằng bao tội ác man rợ, xác đáng nhàn nhạt nở hoa, lấp liếp thân ảnh bốc hơi khỏi nhân gian, e có tồn tại - Như máu đỏ đòng đọc - Hãy thấm nhuần trên, đáy, cảm nhận, tương lai, hồi khứ: Vượt qua là không thể quay lại. Cổng chiêu hồn.
Chào mừng.
Đồ ngu.
Ray rên xiết. Già cỗi và dăn dúm, trẻ măng và linh động đều đều xâu chuỗi. Mối đắng đót ăn nhầm tâm hồn nhăn nheo, tù mù, mối quan hệ giữa bể người, muôn vạn kì bí chẳng so đo nổi nhức nhối ngàn ngàn từ hoài niệm trễ tràng, nụ cười tinh khôi thuộc về riêng phong tình độc nhất, nhân hậu vô bờ, cứu rỗi em. Từ bỏ, Ray nhẫn nhịn cắn răng, nhổ bỏ búng tanh hôi, tự thuật con quỷ nhỏ tai hại khó lường - Không những tàn nhẫn thúc đẩy em lao vút nghìn dợm hợp thể mà hồn nhiên thích thú hoàn cảnh em chuẩn bị hét váng màn thanh thao giả tạo cùng chiếc đầu dở chứng sắp vỡ tung vì trò chơi thuần tuý đuổi ép huỷ diệt trong nhiều chiều không gian quen thuộc, Ray tổn thương ngã khuỵu. Không nâng đỡ, không điểm tựa. Đem suy tưởng tiêu cực, não nê cáng đáng, em không còn cái tên thân thương cất gọi nhưng còn vĩnh hằng một kỷ niệm vàng son nhắc nhở em bởi điều gì ta bắt đầu. Những lúc như vậy, Ray ghét cảm giác bị can thiệp trí óc. Ý chí em phát động chống đối làm con quỷ nhỏ giật mình trước ý đồ em sắp sửa thực thi bèn quét sạch thức tưởng bồn bề - Thực thể trôi nổi lửng lơ, ngợt ngạt khanh khách.
Rất lý trí, ranh mãnh.
05:00
"Ngươi dễ dàng thoả hiệp thế ư?"
Ngữ nghĩa khẳng định chắc nịch, Ray càng không tin suy luận em sai thời khắc nó, em dò xét, trưng nhau bộ điệu chưng hửng nhạt nhẽo. Nguyện ước chế tác, nguyên nhiên vật liệu, du hành thời không, cải tạo sinh tử, nó sẵn sàng cung cấp kể cả vấn đề hàm chứa xuyên phạm vi biên giới chẳng đòi hỏi phần thưởng bao la. Điêu toa, phi lí, phù phiếm, Ray nâng cằm song quỷ chỉ im câm đầy ẩn ý. "Vui" nói như thể chuyện hài thế kỉ. "Đây vốn tách biệt hẳn với lũ bên ngoài, ta lừa ngươi cũng không được việc. Nghiễm nhiên bao gồm chúng" khớp xương ngón Ray phản xạ động đậy, em chiêm nghiệm được sự kín đáo vu vơ truyền tải tới em, trả giá là tất yếu, nó không rẻ mạt, có sao đâu? Nếu đàm phán chẳng tốn công sức, nếu cả hai lợi dụng lẫn nhau trong vạn ngày nhàm chán, hằn học thương đau, Ray sẵn sàng đồng thuận. Trớ trêu thay này là nước cờ trong bước đường cùng, giả cực nhọc vầy, lẽ chi bận tâm cho phiền phức, não nuột? Lời ra tiếng vào gãy gọn, đôi ba câu giải quyết xong xuôi, thế giới xung quanh quay về tĩnh lặng ban đầu.
"Ngươi sẽ chỉ chuốc lấy bất hạnh."
"Mày hả hê lắm mà."
Hừng đông rựng hồng. Giấc ngủ Ray thông thường ngắn ngủi. Ườn thân phân rũ rượi trên đường bụi đen kịt, Ray vắt mình lên trán huýt sáo ngâm nga, hỡi ôi, chúa quỷ chẳng chứa thằng cha khốn khó thêm giây thêm phút chắc mẻm điên tiết đuổi em ra khỏi. Mặc dù vậy, vật dụng cần thiết cam kết trước đó lần lượt rớt từ trên trời xuống - Nơi đồng không mông quạnh, thật lòng, lâu lâu, em mới chớm sung sướng, hạnh phúc tột độ. Ray quẳng bả lả giày xéo thâm tâm mỗi lúc mỗi kiệt quệ thậm tệ, hẵng ưu tiên đến ngu ngốc, đến man dại mân mê tấm thép nồng nàn kim loại, gương mặt tỏ ra muội si, say đắm. Em khát chúng thấm đượm hồn em, mong gửi kỳ vọng cố chấp cho chốn chẳng ai biết ngoại trừ một, là tất cả tâm can của em nên được thừa kế, lưu truyền lâu dài. Chế tạo là phạm trù Ray đều đặn nghiên cứu từ thực tế tới nhuần nguyễn tế bào, từ dĩ vãng tới em, cố chấp, tỉ mẩn lắp ráp dựa theo bản vẽ thô em ghi chép lúc ở chỗ quỷ nhỏ đương khiếm nhã khiêu khích.
Ray luôn luôn miệt mài chẳng ngưng nghỉ.
Không hay thời đại dừng ở thập niên thứ mấy. Tờ mờ qua khuya khoắt, buổi nào cũng ráng phôi pha mông muội hoành hành hòng tập trung. Chính xác, em cực kỳ mỏi mê song chưa hữu chặp mộng mị ngon ngọt, phiên nay cũng vậy, Ray vân vê mối hàn rừng rực, hờ hững thắc mắc tới mai sau. Cỗ máy luân chuyển sắp sửa toàn vẹn (chỉ trọn lúc di dời thành công) và em có thể thấy cảm xúc bản thân lâng lâng khó giải thích. Từng đấy năm kể từ khi đó, từng đấy năm Ray vất vơ giữa muôn trùng hoài nghi, từng đấy năm âm giọng loài kì bí ghê tởm ám ảnh lỗ tai tựa hồ đục thủng, nhiểu ròng mưu mô, quỷ quyệt khắp mạch não chẳng sao xoá sạch, em liếc nghía bàn tay phỏng rộp bởi sức nóng, một bàn tay chai sạn, lở loét, sứt sẹo nhưng tâm tình chẳng nỡ rạn nứt, đã lỡ quên biệt cái lẽ sống dồi dào? Bận rộn nhoà phai đi thực tại tàn khốc, mây mù phủ đen kịt cả ánh sáng leo lắt phản chiếu trên đôi mắt phong sương mờ tiêu cự, hao khuất miền ngây thơ mơn mởn. Bỗng dưng đều xứng đáng, bỗng dưng em cho mình lướt ngang lưỡi cưa gần cạnh rì rì chạy, tê tái và dòng lệ trong suốt tứa ra khắc khoải vì điều gì - Ray vẫn phải tìm dưới ngổn ngang, ngăn trở nương nhờ khoa học tinh tuý.
Em biết em yêu ai. Người em không thể nhung nhớ. Em biết em khước từ chính mình. Nhưng không thể chết, không thể diệt. Em cần nó.
Gần như bỏ cuộc.
Có vài ba lỗi lầm, may thay khi em còn hữu dụng để sửa chữa.
Nghiền nát cọng cỏ cọng cây chế thành liều an thần yên ấm, cuống họng ngấm ngầm đắng nghét lăng giăng, Ray ngả người dưỡng sức sau sa số tháng vất vả, cực nhọc, dĩ nhiên phải chợp mắt. Đó là đơn bao nhiêu? Nhỡ gặp gỡ, em già cả, xấu xí, cậu có nhận ra? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế tuôn trào tuy nhiên sẽ chẳng lắng lo nữa. Ổn rồi. Tiếng tít tít vang xa bên tai phiêu tán, em mê man ngỡ gian thời mai kia đốt cháy. Cơ mà ước ao của em, mặt trời, em nhất định cầm chắc trên tay. Thời khắc giấc mơ trở thành sự thật, Ray tự hỏi mọi người giống như em chăng? Nhưng tất thảy lích tích tan biến, đơn côi làm Ray không tha thiết chi ngoài hên xui mãnh liệt dâng trào toàn thân thể. Và điểm giây thính giác ù ù những gió đầy, em thoả mãn choáng ngợp trong nguồn suối vô tư, êm đềm.
Chúc ngủ ngon,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top