Lấp lánh trong ánh mắt em

Rất lâu sau đó không nhận được câu trả lời từ Ray, Anna do cảm thấy quá ngại, em mím môi, lao ra khỏi cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Emma.

"Này, Anna!!"

Emma chạy theo Anna để xem tình hình, đúng lúc Norman vừa đến, thấy cô vội chạy đi, Norman đã tóm lấy cánh tay của Emma lại,

"Chạy từ từ thôi, hành lang trơn lắm đấy Emma"

"Em đang vội, em đang vội!!

Anh vào phòng bếp hỏi thăm Ray giúp em nhé, em đi trước đây!"

"Này Emma!"

Norman thở dài, hết nói nổi với nàng ta mà.

Đẩy cửa vào phòng bếp, cậu nhìn thấy Ray đang gục mặt trên bàn bếp, đôi vai thì vẫn liên tục run lên.

Norman đã sống với cậu ta từ đời nảo đời nao, đương nhiên biết cậu ta đang như thế nào, liền thong thả lại gần, chạm vào vai cậu ta rồi cất tiếng hỏi,

"Làm sao đấy?"

"Em ấy... em ấy bảo em ấy thích tôi.."

"Ồ, thế cậu đã đồng ý chưa?"

Norman nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, biết luôn "em ấy" trong câu của Ray là ai rồi.

"Chưa... ý tôi là, tôi chưa kịp đáp lại thì em ấy đã chạy đi mất rồi"

"..."

Có mà cậu ngại quá không nói được thì có đó.

Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi.

Ray vừa ngước lên thì nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Norman, lại thẹn quá hóa giận,

"Cười cái gì đấy hả?"

"Hồi trước cậu luôn miệng chê tụi mình quá nhút nhát mãi mà không dám bày tỏ, thế mà cậu lại để con gái người ta mở lời trước, nói xem ai mới là người nhút nhát đây?"

"Này, làm sao mà tôi biết được rằng em ấy sẽ nói lúc đó chứ!!"

"Ít ra tớ còn dám tỏ tình Emma trước đấy nhé"

"Nói nữa tôi đá cậu ra kia đấy nhé?"

"Rồi, không đùa cậu nữa, Emma chắc đã đuổi theo Anna rồi, khéo có khi mấy ngày tới Anna sẽ né cậu hơn né tà đấy, chuẩn bị tinh thần đi"

Norman khúc khích, chưa được bao lâu thì ăn một đạp vào chân từ Ray mà vừa ngã vừa cười.

[...]

"Anna à, chạy chậm thôi!!"

Emma rượt theo sau Anna suốt một quãng, thế nhưng thể chất Emma vốn tốt hơn Anna từ bé, Emma rất nhanh đã vượt lên rồi chặn trước em.

"Từ đã nào, chuyện ra sao rồi? Nói chị nghe nào"

"Em.."

Anna ngước mặt, đôi mắt xanh biếc ngập tràn nước, trực trào rơi ra khỏi đôi mắt của em.

Emma thấy em như vậy, hơi giật mình. Bởi vì cô không nghĩ Ray đã nói ra lời nào đó gây tổn thương sâu sắc đến mức khiến Anna muốn khóc thế này.

"Không sao, không sao hết"

Emma dang tay, dịu dàng ôm lấy đứa em nhỏ này.

Anna giấu mặt vào vai Emma, không khóc cũng không náo, mãi một lúc sau mới khẽ đẩy Emma ra rồi mỉm cười.

"Em không sao rồi, cảm ơn chị nhiều lắm!"

Emma vốn muốn hỏi nhưng do cảm thấy Anna không muốn bày tỏ nên chỉ gật đầu đáp lại.

Emma vươn tay, xoa đầu Anna,

"Nếu cần gì thì cứ gọi chị nhé?"

[...]

"Á đau, cậu làm cái gì vậy hả?"

Emma vừa gõ vào đầu Ray một cú đau điếng, chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống trước mặt cậu ta làm bộ chất vấn tội phạm nguy hiểm.

Kế bên Emma là Norman chỉ cười trừ nhún vai, cậu không cản được em bồ nhỏ đâu à nha.

"Cậu đã nói gì mà để Anna khóc vậy hả??"

"Hả?? Em ấy khóc rồi??"

Ray ngơ ngác, còn Emma chưa nghe đầu đuôi mà chỉ biết đúng khúc giữa, thế mà mặt lại hằm hằm như ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

"Tôi.. chưa có nói gì hết.."

"Á à, cậu nói cậu-

Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

Tới lượt Emma ngơ ngác, cô vừa nghe nhầm rồi à?

"Tôi nói là tôi chưa có nói gì hết, là chưa nói gì đấy có nghe chưa hả đồ ngốc kia?"

Thời thế đảo ngược rồi, giờ tới Emma nằm lên thớt chờ phán quyết này.

Ai bảo chưa chi đã buộc tội oan người ta làm gì cơ chứ.

"Thôi, thôi hai người, bình tĩnh nào"

Norman vừa muốn cười lại vừa cản hai người bạn. Ray biết thừa cậu ta cố tình lựa khúc này để bênh Emma của cậu ta cho xem.

"Thế tại sao cậu chưa nói gì mà Anna lại khóc được!!"

Emma cảm giác được Norman bênh, lại xù lông với Ray.

"Làm sao tôi biết được kia chứ!

Tôi còn chưa kịp nói là tôi thích em ấy nữa kìa!!"

"Hả?"

Mặt Emma khờ đi trông thấy. Rõ ràng là thích rồi thì sao không nói? Còn cái chưa kịp nói của cậu ta chính là để con gái người ta đợi 5p đồng hồ hả?

"Thế mà không nói sớm, con bé đứng đợi cậu trả lời suốt 5p không thấy cậu trả lời mới chạy đi như thế đấy có biết không hả!!

Còn tưởng bị từ chối làm tớ đuổi theo con bé muốn hụt hơi, từ khi nào mà em ấy chạy nhanh dữ vậy nhỉ"

"Trời đất, tận 5p thế kia mà bảo là chưa kịp nói"

Norman nghe tin mới nóng hổi liền hùa theo Emma.

Cho chừa, ai bảo trước đây cứ ghẹo cậu làm gì cơ.

"Không biết đâu, con bé khóc rồi, cậu liệu mà đi dỗ con bé đi, tớ không giúp đâu"

"Ơ này-"

"Không là không!"

Emma đóng cửa một cái thật mạnh, trước khi đi còn trả lời một câu thật phũ phàng với Ray.

[...]

Mấy ngay nay Anna cứ tránh mặt cậu suốt, mỗi lần muốn nói chuyện với em thì y như rằng em sẽ lảng sang việc khác hoặc giả vờ không nghe thấy rồi đi mất hút.

Ray biết, Anna đã mặc định cho rằng anh sẽ từ chối em nên Anna không muốn nghe nữa mà tiếp tục tránh né.

Nhưng nếu Anna cứ như vậy thì Ray cũng không thể bày tỏ đàng hoàng được.

Suốt một tuần trôi qua, nhìn hai người cứ anh tiến một bước, em lùi một bước mà Emma cũng chỉ có thể thở dài.

Ray cũng cố lên nhé!

[...]

Cuối tuần, chẳng mấy khi Norman rảnh rỗi nên cậu ta rủ cô bồ nhỏ đi chơi.

Cậu ngàn lần chẳng ngờ tới, cô bồ nhỏ ấy còn kéo theo hai cái đuôi ở đằng sau.

Khóe mắt Norman giật nhẹ.

Phải đến khi Emma kéo tay áo Norman rồi thì thầm vào tai cậu,

"Xíu nữa chúng ta tách ra, để họ riêng tư nha"

Norman gật đầu, cười như mở cờ trong bụng, cứ tưởng cuối tuần bình yên của cậu sẽ tan thành mây khói rồi chứ.

Thế nhưng mà chuyện đâu có dễ thế, ngay khi có cơ hội tách ra được khỏi hai cái đuôi kia, Norman còn đang vui sướng xem nên đi đâu chơi cùng Emma tiếp theo thì bị cô kéo đi, triệt để phá hoại kế hoạch của Norman trong phút chót.

Bởi vì Emma muốn xem diễn biến tình hình của hai người kia!!

"Sao em bảo em không can thiệp vào mà?"

"Em lo lắm, Ray chẳng làm nên cơm cháo gì cả nên em sợ cứ đà này hai người ấy bỏ lỡ nhau!

Nghĩ đến thôi cũng thấy không được rồi!"

Tên Ray trong chuyện tình cảm của người khác thì hiểu biết lắm, tới lượt mình thì luống cuống chạy theo sau con bé cả một tuần trời liền mà không có tiến triển gì.

Emma cũng khổ tâm lắm chứ.

[...]

"Chị Emma? Chị đâu rồi?"

Phía bên kia, đôi gà bông đang được nhắc đến trong câu chuyện của Emma thì đang đi tìm hai người còn lại.

Thực ra thì chỉ có Anna là lo lắng mà đi tìm, còn Ray biết thừa chuyện này do Emma cố tình dựng lên.

Sáng nay cô kéo cậu đi cùng cho bằng được, nếu không phải cậu nghe nói có cả Anna đi theo thì cũng không rảnh tới mức đi làm bóng đèn cho hai người bạn của cậu.

Đột nhiên làm hình điện thoại Anna sáng lên, cuộc gọi từ Emma tới.

Vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia Emma đã nói,

"Anna à, xin lỗi em nhé. Chị vừa nhớ ra là có việc bận một chút. Hồi nãy chị đưa vé trong khu vui chơi giải trí rồi đúng không? Em chơi với Ray vui vẻ nha.

Tạm biệt!"

"A? Ơ chị ơi!!"

Chưa kịp nói gì thì Emma đã cúp máy, làm Anna vô cùng lúng túng.

"Norman vừa nhắn cho anh rồi, cậu ta bận chút việc. Em có muốn đi chơi luôn không?"

Ray ngó vào điện thoại, đoạn lại quay sang mở lời với Anna.

Mặt con bé đỏ bừng, nghĩ hồi lâu cũng cắn răng gật đầu.

Ai bảo do Anna thích người ta quá rồi chi.

[...]

"Anh Ray, cái này.."

"Chơi!"

"A! Anh Ray, cái kia.."

"Đi!"

Hai người đi chơi nhưng lại người tung kẻ hứng.

Em muốn thì anh chơi, không chần chừ một giây một phút nào hết.

"Anh Ray! Cái kia trông hay kìa-"

"Đi nào-"

Rồi đến lúc nhận ra, Ray đã ngồi trên cái đu quay ngựa gỗ lúc nào không hay.

Lúc này cậu ngại tới mức không biết giấu mặt vào đâu. Biết thế đã nghe em ấy nói nốt cho rồi.

Nhưng thấy Anna cười vui vẻ ở ngay phía trước, Ray cũng chỉ có thể cắn răng cười đáp lại ẻm.

Nếu để Emma và Norman thấy cảnh này cậu thà cắn lưỡi cho rồi.

Nhưng Ray đâu có ngờ, Emma và anh bồ của ẻm cũng đã chụp được tá bức ảnh từ phía xa.

Norman cảm thán, thôi thì không được đi chơi đàng hoàng với Emma nhưng đổi lại mấy bức hình này cũng không tệ.

[...]

Cứ thế, khắp công viên giải trí có một đôi đi trước, chơi đủ mọi loại trò chơi, từ cảm giác mạnh tới nhẹ nhàng sâu lắng đều chơi qua.

Đôi khác thì lẽo đẽo theo sau, chiếc máy ảnh trên tay hoạt động năng suất không ngừng nghỉ, dự là cho ra lò rất nhiều tác phẩm cho xem.

[...]

Khi ánh hoàng hôn đã biến mất, ánh trăng thế chỗ cho mặt trời, đèn của khu vui chơi lần lượt được bật lên.

Khắp nơi mang một màu sắc tươi sáng trông vô cùng thích mắt.

Bấy giờ Anna vẫn còn mải miết nhìn ngó khắp nơi, lại nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ rực rỡ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Đôi mắt màu xanh biếc phản chiếu chiếc đu quay dường như cũng đang phát sáng.

Em vô thức kéo lấy vạt áo của Ray rồi chỉ vào nó.

"Anh Ray, đằng kia!!"

Nhìn thấy Anna vui như thế, Ray chỉ cười trừ, nắm lấy tay em băng qua dòng người đông đúc.

Rất nhanh, cả hai đã đứng trước mặt chiếc đu quay ấy.

"Cái này đúng chứ?"

Anna gật đầu lia lịa, trông háo hức vô cùng.

"Cho tôi hai vé"

Ray quay đầu, ra hiệu với người bán vé. Đối phương gật đầu, nhanh chóng lấy ra hai chiếc vé, đưa cho Ray.

Sau khi đã yên vị trên một khoang của đu quay, Anna nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi hộp chờ đợi.

Lí do em muốn lên đây là bởi vì khi đu quay đi lên trên đỉnh, quang cảnh phía dưới chắc chắn sẽ rất lung linh.

Không ngoài dự đoán của em. Khung cảnh rực rỡ hơn ngàn lần em tưởng tượng. Em phấn khích reo lên, kéo cả Ray xem cùng.

Thấy em vui như vậy, Ray lại mang theo tâm trạng căng thẳng, cậu cất lời.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Anna?"

"Dạ?"

Anna ngỡ ngàng, không phải vì em không hiểu ý nghĩa của nó. Mà là bởi vì em hiểu rất rõ ý nghĩ của nó.

Liệu Ray có thật sự hiểu ý nghĩa của nó không?

Anna ngập ngừng, rồi em cũng đáp lại,

"Gió cũng thật dịu dàng.."

[...]

"Vậy, chuyện thế nào rồi?"

"Thành công rồi"

"Vậy sao? Thế thì phải cảm ơn Emma đi đấy"

"Biết rồi nói mãi"

Tắt điện thoại, Ray ngồi trên ghế nghĩ mãi về lúc tối.

Vậy là cuối cùng, cậu và Anna thật sự đã thành đôi rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top