2.2 (END)

- Hình… hình như cậu thích tôi… phải không?

Kang Seo Joon gắp một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt khiến anh có chút ngấy trong cổ họng. Ji Woo ho dữ dội sau khi nghe được điều này, mặt và cổ cậu đỏ bừng lên. Seo Joon liền đẩy ly nước cho cậu uống và anh cũng uống một ngụm để làm dịu vị ngọt của bánh. “Thì ra là thế.” anh nghĩ.  Nhớ lại sự mập mờ giữa hai người trong mấy tháng qua cùng với sự chân thành mà Ji Woo đôi lúc bộc bạch thì anh càng ngày càng chắc chắn rằng người trước mắt không đơn giản chỉ xem mình là anh em tốt. 

- Làm sao… làm sao mà anh biết được?

- Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã mua thuốc cho người xa lạ này. Cứ coi như là cậu tốt bụng đi. Nhưng lúc nào, cậu cũng bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Ví dụ như những lúc tôi đi đổ rác không biết cậu từ đâu ra xuất hiện. Tôi không rõ là cậu có theo dõi tôi hay không? Sau đó, cậu liền chạy tới và giúp tôi xách chúng. Rõ ràng là chúng ta cùng một tạng người, tôi so với cậu cũng không thấp hơn bao nhiêu, sức lực cũng không quá yếu để không thể cầm những thứ đó, nhưng cậu lại tình nguyện cầm hết. Có lần tôi nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Kim Pil Hyun, tôi biết rằng những ngày cuối tuần rõ ràng không phải là giờ làm việc của cậu. Hay khi đi leo núi, cậu rõ ràng không có bệnh về tim hay huyết áp nhưng tay cậu lại run mỗi lần cậu kéo tôi. À có đợt tôi ngã khi đang đạp xe, đầu gối tôi bị trầy, cậu còn lo lắng hơn cả tôi. Sau đó luôn chạy xe phía sau tôi suốt chặng đường và liên tục dặn tôi phải bôi thuốc đúng giờ. Khi hai ta đi xem phim, tôi ghé tai lại để nói chuyện với cậu thì sẽ cậu không bao giờ tập trung vào bộ phim nữa . Mắt cậu cứ chớp chớp, lâu lâu lại nhìn tôi. Áo sơ mi mới đầy mùi nước hoa cũng không lấn được hơi thở sâu của cậu. Khi cậu say, tôi đã nhân cơ hội hỏi cậu nên cũng biết một chút về tâm tình của cậu. Nhưng tôi lại giả vờ không biết và im lặng đến bây giờ. Một điều nữa, khi trời mưa, cậu luôn nghiêng ô về phía tôi. Ngoại trừ buổi hẹn của hai chúng ta, chưa từng có người bạn là nam nào chăm sóc tôi như “người bạn” này. Hồi nãy, cậu còn chụp lén tôi tại triển lãm. Mà này lần sau có muốn chụp lén thì cậu hãy nhớ tắt tiếng máy ảnh của mình. Những điều tôi kể không phải là tất cả đúng không? Han Ji Woo, có vẻ cậu còn làm nhiều điều hơn những gì tôi nhớ.

Han Ji Woo suy ngẫm rất lâu, nghĩ về nơi cậu tiếp xúc, khi cậu phát hiện ra biểu cảm nho nhỏ của anh hay những lời đáng ngạc nhiên mà anh nói khi bị cắt ngang. Thấy đối phương không phản hồi, Kang Seo Joon rõ ràng muốn trêu chọc cậu:

- Chà xem ra là tôi nhầm lẫn. Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi đi trước, sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.

Han Ji Woo đột ngột ngẩng đầu lên và nắm chặt lấy cổ tay anh. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt cùng với mong chờ anh đừng đi. Seo Joon ngồi xuống và chống cằm, nhìn cậu với tất cả sự rảnh rỗi của mình và bắt đầu đếm: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Han Ji Woo chịu thua: 

- Anh nói đúng. Tôi thích anh.  Tôi đã thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. 

- ... Tôi hiểu rồi. 

Không ai nói gì cả. Han Ji Woo tưởng  mình đã để lại ấn tượng xấu cho đối phương, cảm thấy mình đã xúc phạm anh nên vội vàng kể cho anh nghe những cử chỉ, hành động, ánh mắt, nụ cười,... của anh qua thế giới quan của cậu như một đứa trẻ được tặng món đồ nó thích. Seo Joon im lặng lắng nghe Ji Woo nói tất cả mọi thứ về việc cậu thích anh đến mức nào và sợ đánh mất anh như thế nào. Tất cả đều đã được làm rõ, không có đường lui, cũng không có đường thoát.

- E hèm…Vậy anh có muốn ....... hẹn hò cùng tôi không? - khi câu nói cuối cùng là thứ mà bấy lâu nay cậu ấp ủi đã được nói ra. Thấy anh lặng thinh, Han Ji Woo nghĩ mình đã bị từ chối. Seo Joon đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu và tai đỏ bừng:

- Tối nay, cậu có muốn đến nhà tôi ăn mì không?... Tôi phải làm sao đây? Trông cậu có vẻ thật sự rất thích tôi và tôi nghĩ mình cũng hơi thích cậu.  

Han Ji Woo sững sờ một lúc rồi đột nhiên bật cười, cậu rơi nước mắt vì hạnh phúc: 

- Em thích anh hơn những gì anh nghĩ. 

Tối hôm đó cả hai không đã ăn ramen. Han Ji Woo nghe Seo Joon và làm risotto saffron cho anh ấy.

- Saffron Risotto?

- Mẹ anh thích ăn món này khi còn sống bởi cha anh hay làm món này mỗi lúc hai người hẹn hò. Sau khi kết hôn, tuy mẹ hiếm khi được ăn nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì vẫn thường nấu cho anh.  

- Vậy thì sau này mỗi khi anh ăn món này, anh sẽ phải nghĩ đến em.  

Phải mất một thời gian dài thì Kim Pil Hyun mới biết bọn họ đang hẹn hò. Bởi vì trước đây khi không làm việc, anh ấy sẽ gọi điện cho Han Ji Woo, nhưng bây giờ mỗi khi anh ấy gọi, đường dây của cậu đều bận. Kim Pil Hyun cảm thấy nhà Han Ji Woo bây giờ có chút lạ lẫm vì nhà của cậu đã trở thành nhà chung của cả hai. Anh bắt đầu nghĩ về những điểm tương đồng giữa hai con người khác nhau từ sở thích đến tính cách. Dường như họ đã dọn dẹp những thứ không cần thiết và bỏ đi những thứ mà họ không muốn nhìn thấy hay đơn giản là chuyển chúng đến một nơi khác. Anh nhận ra mình là người dư thừa ở đây. Kim Pil Hyun nhìn vào Kakaotalk của Han Ji Woo và tiểu sử của cậu đã thay đổi: “Cơn mưa lớn ở Seoul đã mang đến tình yêu của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top