2.1
Kim Pil Hyun nhìn vào màn hình điện thoại và xuất hiện cái tên sẽ không bao giờ chủ động gọi cho anh. Anh có chút ngạc nhiên liền nhấn nút trả lời.
Vài ngày sau, Han Ji Woo và Kang Seo Joon đang đứng trước cửa nhà Kim Pil Hyun. Trong phòng khách, Kang Seo Joon quan sát xung quanh và chuẩn bị bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.
- Đây là người mà cậu giới thiệu? Anh ta chịu làm công việc này ở độ tuổi trẻ như vậy không? - Kim Pil Hyun nói với một giọng nói đầy ẩn ý.
- Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn có đủ tố chất cho việc này.
Han Ji Woo miệng cười tươi đáp lại nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Seo Joon. Seo Joon đang phân loại các vật dụng trong phòng khách theo từng chức năng, khối lượng và kích thước, sau đó xếp chúng vào cùng một chỗ giống như lắp ráp lego. Kim Pil Hyun ăn ngoài quanh năm nên rất ít khi sử dụng nhà bếp. Khi Kang Seo Joon đang làm việc với tủ quần áo và anh ấy nhìn thấy những bộ quần áo dành cho cặp đôi, Pil Hyun giải thích:
- Bạn gái tôi là một phóng viên. Em ấy rất xinh đẹp. Có điều… em ấy hơi bận...
Kang Seo Joon gật đầu sau đó không nói gì. Khi đã dọn nhà kho xong, Kim Pil Hyun mời hai người họ ở lại ăn tối. Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Ji Woo lẳng lặng rót rượu cho người bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào đầu gối Seo Joon khiến trong lòng dâng lên một chút ấm áp.
Sau đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Có hôm thì leo núi, có hôm thì đạp xe. Cả hai làm đủ mọi thứ cùng nhau và cứ để bản thân tự nhiên thu hút gần gũi. Rồi bỗng một ngày tự nhiên hẹn hò với nhau. Chính Han Ji Woo là người thú nhận trước.
Ji Woo vẫn nhớ rõ vào ngày hôm đó cậu dậy từ sớm. Thời tiết hôm ấy đẹp, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ làm dịu đi không khí lạnh của sớm mai. Ji Woo đang nhúng keo xịt tóc. Tay đang tạo kiểu thì dừng lại một lúc, ánh mắt trầm tư. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm lấy ô và chạy ra khỏi cửa.
Buổi sáng ngày hôm đó, hai người có một cuộc hẹn ở buổi triển lãm nghệ thuật. Ji Woo lợi dụng trong lúc Kang Seo Joon đang mải mê ngắm tranh thì cậu đã bí mật chụp anh. Vào khoảng giữa trưa ở Seoul, trời bỗng mưa to, cả hai chạy nhanh vào một quán cà phê để tránh mưa. Ji Woo tìm bàn ở một góc rồi ngồi xuống. Ánh đèn trong quán phản chiếu những giọt nước đọng lại trên tóc Seo Joon. Ánh mắt của đối phương bỗng trở nên rực rỡ khi nhìn vào thực đơn và Han Ji Woo vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy. Giọng của Seo Joon đột nhiên vang lên trong thế giới nội tâm loạn nhịp của Ji Woo:
- Cậu muốn dùng gì?
Tiếng ồn ào từ đám đông tăng lên, Ji Woo hoàn hồn lại:
- Thực sự xin lỗi anh, đông người quá nên tôi không nghe rõ. Cứ gọi món như của anh đi. - cậu ho khan một tiếng, cầm ly nước làm ấm cổ họng khô khốc, che đi dái tai đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top