1.2

Kang Seo Joon ấn dấu vân tay và nhập mật khẩu "9889" trước mặt Han Ji Woo. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi anh không có thời gian để nhìn sang chỗ khác. Anh ngay lập tức nói xin lỗi và Seo Jun cười lớn:

- Anh không có việc gì phải xin lỗi, chẳng lẽ anh tính vào nhà tôi trộm đồ sao?

"Cậu ấy nói đúng. Dù sao thì mình cũng không có cơ hội đến đây lần nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." Ji Woo nghĩ. Cánh cửa mở ra. Anh nhìn xung quanh nhà, thấy nơi đâu cũng gọn gàng, sạch sẽ. Ánh đèn trên hiên nhẹ nhàng buông xuống đầu Kang Seo Joon, làm cho mái tóc cậu sáng lấp lánh như một ngôi sao băng thoáng qua. Nhà cậu có nhiều không gian trống, có lẽ do dọn bớt đồ đạc của người già nên căn nhà không còn buồn tẻ như lúc anh mới đến vào buổi sáng.

- Mời anh ngồi.

Seo Joon mời Ji Woo ngồi xuống bàn và rót cho anh một ly nước. Sau đó, cậu xoay người mở tủ lạnh và lấy những nguyên liệu cần nấu.

- Anh ăn ngao được không?

Cậu đưa đầu ra khỏi cánh tủ lạnh và nhìn thấy Han Ji Woo đang uống nước, vừa với tầm nhìn của với mình. "Từ góc độ này, đôi mắt của anh ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt sắc bén đó mình chỉ thấy trong phim truyền hình." Seo Joon nghĩ thầm, sau đó nuốt nước bọt.

- Tại sao tôi không gọi đồ ăn nhỉ, anh muốn ăn...

Cậu chưa kịp nói xong, cậu cảm nhận được có một bóng người cao lớn đằng sau mình. Khi cậu quay lại, nó vừa tầm với mặt Han Ji Woo. Seo Joon để ý anh có một nốt ruồi ở bên trái khuôn mặt. Cuối cùng, cậu tỉnh người lại:

- Tôi quên rằng tôi thực sự không giỏi trong việc nấu ăn, thường thì đó là việc của mẹ tôi... Tôi xin lỗi anh.

- Tôi sẽ nấu.

Sau khi nói xong, tay của Ji Woo đã choàng qua vai cậu để lấy đồ trong tủ lạnh, Kang Seo Joon nhận thức được liền nhường chỗ cho anh.

- Tôi sẽ nấu ngao xào, thịt bò xào, canh cà chua trứng được không?

- Tôi không ăn trứng.

Kang Seo Joon trả lời ngay lập tức, Ji Woo im lặng đặt trứng lại chỗ cũ, sau đó thay canh cà chua trứng bằng súp đậu phụ mềm.

Đôi môi nứt nẻ, đau đến ngất đi, cậu tự cười nhạo nhắc bản thân chịu đựng. Rốt cuộc nhịn không được liền đi theo anh vào phòng bếp, nhích lại gần từng bước và tiếp cận cơ thể của người đàn ông có vẻ giỏi nấu ăn này. Cậu quan sát anh thu tay lại, cắt đậu phụ thành khối vuông, cắt ớt thành hạt lựu và đun nóng dầu trong chảo. Dầu bắn ra. Ji Woo nhanh chóng dùng cánh tay chặn lại, không để dầu bắn lên người Seo Joon. Ngao được chiên đến khi thơm, thịt bò mềm thơm khi xào và vị umami của súp đậu phụ hầm trông rất vừa miệng. Kang Seo Joon bày bát đũa ra bàn, khéo léo mở một chai bia, trộn với rượu soju rồi mời anh uống, cậu bảo  uống như thế sẽ ngon hơn. Cậu xoa tay đầy mong đợi và cầm đũa gắp một miếng ngao bỏ vào miệng mà không nhận ra Ji Woo đang lo lắng nhìn mình. "Thơm, cay nhưng không hăng, vị ngon đọng lại đến từng khẽ răng, còn ngon hơn cả món mẹ làm nữa!"

- Ừm... ngon quá! - Cậu thốt lên khen một cách chân thành.

Nghe đến đây, Ji Woo thở phào nhẹ nhõm, lo lắng rằng môi cậu đang bị trầy sẽ không ăn được đồ cay nên chỉ dám cho một ít ớt vào. Anh nghĩ rằng mình đưa ra một quyết định đúng đắn. Thông thường, khách hàng luôn là người đưa ra quyết định,  anh chỉ việc làm theo và anh đã làm điều đó trong suốt 5 năm mà không cảm thấy phiền hà gì. Anh chợt nhận ra đã lâu rồi anh chưa tự mình ra quyết định một việc gì đó dù chỉ là chuyện nhỏ nên việc hôm nay lại có thể khiến anh thỏa mãn trong một khoảng thời gian dài. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười, anh hớp một ngụm bia.

- Anh cười cái gì vậy?

Kang Seo Joon mỉm cười khi lần đầu tiên có người nấu ăn cho mình ngoài mẹ.

- Không có gì ... Tôi đã lâu không nấu, chỉ sợ là tôi nấu sẽ không ngon.

Hai người lặng lẽ ăn uống, tán gẫu những chủ đề linh tinh, hút canh đậu phụ mềm. Họ no nê và dự định tiếp theo họ sẽ làm là mở hộp đựng di vật của mẹ Seo Joon.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- 25.

- Vậy thì cậu nhỏ hơn tôi rồi. Tôi 27 tuổi.

Seo Joon đột nhiên sinh ra một niềm kiêu hãnh khi bản thân lớn tuổi hơn.

*đến đây mình xin đổi lại cậu là Ji Woo, anh là Seo Joon

- Tôi không thể tin được.

- Đó là sự thật.

Người đàn ông trước mặt đang trò chuyện và cười, đôi mắt sáng ngời, tình trạng da trông giống như mới ngoài 20 tuổi. Nhìn anh khiến cậu lại nhớ về lúc bản thân đã mất cha mẹ khi chỉ mới 20 tuổi. "Anh ấy chắc hẳn đang cảm thấy rất tồi tệ." Nghĩ vậy, cậu tiến lên một bước hỏi:

- Làm sao có chuyện đó được? ...Về phần di vật của mẹ anh, anh định giữ cái gì.

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh thầm nghĩ: "Để lại những gì có ích... để làm kỷ niệm." Kang Seo Joon suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Nếu thứ gì vô dụng thì giao cho người khác hoặc vứt đi.

- Vứt đi?

Han Ji Woo nhấp một ngụm bia:

- Nè, anh không biết tôi là một người sắp xếp và lưu giữ di vật sao? Khái niệm vứt bỏ là một từ rất tổn thương đối với tôi.

Han Ji Woo bây giờ mới nhìn kĩ xung quanh căn nhà, bố cục hợp lý, tường tông màu trung tính, nội thất tinh tế, sang trọng, trên tường chỉ treo duy nhất một bức tranh vũ trụ: màu đỏ sẫm có nét vẽ phong phú, những ngôi sao lộng lẫy với những hành tinh tí hon xung quanh. Tất cả đều thu hút sự chú ý của cậu, trông thật hấp dẫn và khiến cho cậu đắm chìm trong chúng.

- Ước gì có thể được nhìn thấy vũ trụ trước khi chết.

Seo Jun mỉm cười nói tiếp:

- Hôm nay, tôi mới phát hiện ra cuộc sống con người thật ngắn ngủi. Hôm nay chúng ta nhìn thấy người đó nhưng biết đâu ngày mai người đó lại rời xa chúng ta... Tôi không biết liệu mình có thể sống đến năm mà Dự án Sao Hỏa xảy ra hay không?

- Dự án Sao Hỏa? Tôi đã từng nghe về nó. Tại sao anh lại muốn rời khỏi Trái đất? Anh không thích nơi đây à?

- Chà... Có quá nhiều người ở đây và Trái đất thì đang trở nên quá tải. Một số nơi dân cư đông đúc, một số thì lại thưa thớt. Tôi nghĩ sự phân bố này không hợp lý và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể được phân bố đồng đều trên thế giới này, giống như việc tích hợp và sử dụng tài nguyên vậy. Tôi xin lỗi nhưng những gì tôi nói thật nhàm chán đúng không?

- Không.

Han Ji Woo nghiêm túc trả lời anh:

- Nếu ai đó hỏi tôi như vậy thì tôi có thể nghĩ người đó là một người viễn vong nhưng anh thì khác... Tôi nghĩ vậy và những điều anh nói rất thú vị với tôi.

- Cảm ơn cậu.

Cả hai cụng ly, có năm hoặc sáu chai bia rỗng đang nằm rải rác trên bàn và cả hai đều hơi say.

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top