CHƯƠNG 2
Âm thanh lách cách lần nữa vang lên, rất to. Lần này thật sự là âm thanh mở cửa phòng, nhưng là từ bên ngoài.
Son Siwoo có chút đắc ý mà khinh thường Park Jaehyuk. Phòng này không phải của riêng cậu ta, mà còn là địa bàn của Son Siwoo này nữa. Bộ hắn ta đã quên rằng trước đây là ai bày cho Han Wangho cách dùng đũa cạy cửa phòng này hay sao?
Xem ra là đầu Park Jaehyuk "bệnh" đến sắp hỏng rồi.
Mà tuyển thủ Son không biết đầu Park Jaehyuk đúng là sắp hỏng thật. Sắp nóng đến hỏng rồi.
Cạy cửa cũng cần phải có thời gian. Nhưng khi những tiếng lạch cạch rõ lớn ấy chỉ mới vang lên, trong phòng liền vọng ra giọng nói vô cùng khẩn trương.
"Này, mày đang -ưm- làm cái gì vậy?"
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?
Lần này đến lượt Son Siwoo không trả lời. Âm thanh cạy cửa vẫn tiếp tục không có dấu hiệu dừng lại.
Bên trong phòng vang lên tiếng sột soạt của vải cọ vào nhau vô cùng gấp gáp, như thể đang chạy đua với tiếng lạch cạch bên ngoài.
"Này Son Siwoo! Mau dừng lại!"
"..."
"Dừng lại! Đừng vào đây!"
Lehends có cảm giác sắp mở được rồi, nếu đúng như những gì anh nhớ khi cạy cửa lúc trước.
"Khốn kiếp"
Nói thật thì sự tức giận của Siwoo bây giờ hầu như đã tiêu tan hết rồi. Nhìn thấy sự khẩn trương pha lẫn chút sợ hãi của Park Jaehyuk khiến tuyển thủ Son có chút vui vẻ. Nắm thóp được Park Jaehyuk cũng giống như anh sắp phá nát nhà chính team địch vậy. Cảm giác chiến thắng và thỏa mãn đã gần kề, chỉ còn cách anh một cánh cửa.
Son Siwoo có chút hưng phấn.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng loạt xoạt im bặt, sau đó tiếng lách cách cũng kết thúc bằng một âm thanh *Cạch* vô cùng rõ ràng, như thể báo hiệu rằng thứ anh vừa mở ra không chỉ đơn giản chỉ là một cánh cửa.
Mở được rồi!
Son Siwoo vui mừng mà đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy vào.
Nhưng trước khi anh kịp dùng lực, phía bên kia đã có người kéo mở khiến anh có chút mất thăng bằng mà đâm vào người trước mặt.
Lực cũng nhẹ, không đau lắm, nhưng mà nóng.
Một cánh tay vòng qua hông anh, giữ Son Siwoo lại. Không chỉ dừng lại ở đó, cánh tay ấy dùng sức, kéo cả người Son Siwoo vào phòng. Cơ thể người đó di chuyển lùi lại cùng lúc kéo, chừa ra vừa đủ không gian kéo Lehends vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.
Cơ thể Son Siwoo lập tức bị đẩy dựa vào cánh cửa vừa mới đóng. Chưa kịp thoát khỏi dư chấn thì một áp lực khác đã đổ dồn lên người anh.
Không ai khác chính là Ruler.
Park Jaehyuk dụi đầu vào một bên cổ anh, hai tay vòng qua hông anh, một chân chen vào giữa hai chân của Son Siwoo. Hai đôi chân cứ như vậy xen kẽ nhau mà đứng, Park Jaehyuk dùng cả cơ thể dựa vào người anh.
Tầm mắt Siwoo lúc này chỉ nhìn thấy thân thể của Park Jaehyuk chứ không thể nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Nhìn sơ qua thì quần áo Ruler có chút xộc xệch, hình như áo còn bận ngược.
Điều đầu tiên Son Siwoo cảm nhận được là nóng. Trong phòng bật điều hòa, nhưng vẫn có cảm giác nóng nực bức bối. Nóng hơn nữa chính là cơ thể người đang dựa vào anh. Hai tay không có chỗ bám, anh chỉ đành một tay chạm vào vai của Park Jaehyuk mà đẩy, tay kia nắm lấy một mảng áo sau lưng người kia mà kéo.
"Này Jaehyuk, mày sốt à?"
Đầu Park Jaehyuk dụi vào cổ anh, Siwoo cảm nhận được hắn đang lắc đầu. Sống mũi hắn cọ vào xương quai xanh của anh, cố tình thở ra một hơi, thì thầm.
"Không biết nữa"
Hơi nóng phả vào cổ làm Son Siwoo có chút rùng mình, cũng có chút ngứa ngáy. Tên này rốt cuộc làm sao vậy?
"Vậy thì buông ra, để tao xem"
Park Jaehyuk im lặng không đáp, người lại còn ôm chặt Son Siwoo hơn. Cơ thể Siwoo man mát, lại ôm rất vừa tay hắn.
Mũi hắn áp sát cái cổ trắng nõn của Son Siwoo, âm thầm hít vào mùi hương của người kia để xoa dịu cái nóng của chính mình.
Thơm thật.
Làm người ta nhìn vào chỉ muốn hôn, liếm, cắn rồi lại hôn. Để lại đủ loại dấu vết trên cái cổ thon thả trắng ngần này của Son Siwoo. Để người khác nhìn vào liền biết bọn họ đã làm gì. Để mọi người biết Son Siwoo thuộc về ai.
Cái nóng chưa được xoa dịu bao nhiêu, lại sắp bị chính đầu óc đen tối của hắn làm bùng lên dữ dội hơn nữa. Thậm chí còn muốn cuốn theo người trong lòng hắn bây giờ.
Park Jaehyuk lấy việc dụi đầu như đang làm nũng mà nghiêng mặt, chạm môi mình vào cổ người kia. Hắn chầm chậm mở miệng nói từng chữ, hai cánh môi khép mở như thể đang hôn những nụ hôn vụn vặt lên cổ Son Siwoo.
"Không thích. Đừng nhìn"
Lý trí của Park Jaehyuk đang tan đi từng giây. Trong đầu hắn bây giờ tràn ngập những tưởng tượng và khao khát không đứng đắn với người bạn thân trước mặt.
Cổ họng khô khốc. Park Jaehyuk khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt cũng chẳng thể làm dịu đi cơn khát. Càng cố gắng hít thở, mùi hương của Son Siwoo càng tràn vào khắp khoan mũi và tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top