Chương 1 + 2

1.

Sau khi từ bỏ công việc diễn phim khiêu dâm tại công ty cũ, Norton lui về một góc yên bình chốn Paris lãng mạn, dùng số tiền kếch sù trong tài khoản ngân hàng để xây dựng tổ ấm cho chính cậu và Joseph. Từ đó, quán cà phê "Mưa bay" của cậu ra đời.

Toạ lạc ở phía đông tháp Eiffel, "Mưa bay" mang trên mình lớp áo khoác xanh thuỷ tinh trong vắt giống đôi mắt chàng nhiếp ảnh gia nào đó đang ung dung nhấm nháp ly cà phê đen đá trong tiệm. Dù đã được đi nhiều nơi hay đặt chân lên những miền đất mới, Joseph vẫn phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thấy hương cà phê nào dậy mùi nồng thắm hơn cà phê ở nơi đây. Chút hương đắng nhạt đầu môi tan ra trên thớ lưỡi lại thoang thoảng vị ngọt của tình đầu, mới nếm thì cay đắng, về sau trở ngọt lúc nào cũng chẳng hay.

Norton thường pha loại cà phê này cho anh khi tiết trời sẩm tối với những tiếng sét gào rú rạch ngang nửa bầu trời nước Pháp. Và mỗi lúc như thế, Joseph biết trời sắp đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt ẩm lạnh quét xuống nơi trú ẩn của tình yêu.

Tiếng mưa rơi rả rích đạp lên mái hiên trước cửa tiệm, thong thả khiêu vũ trên từng hòn gạch cổ kính lát dưới sân vườn rồi lại tinh nghịch liếm lên cây cối treo hai bên quán. Gió hiu hắt thổi lên tấm màng che, làm chúng liên tục đập vào cửa kính, kêu lên hai tiếng "lạch cạch." Gió liên tục gầm rú bên ngoài, nhưng ẩn sâu trong cửa tiệm, cậu chủ nhỏ vẫn đang ôm chặt người yêu của cậu ấy. Không biết vì sao, cũng không rõ như thế nào, cậu lại sợ cơn mưa này sẽ mang Joseph đi mất, đi tới một vùng hoang vắng mà cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa. Norton chỉ biết cúi lưng bao trọn lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, như muốn khảm chặt Joseph vào lồng ngực to lớn đang phập phồng của cậu.

Joseph nghĩ Norton sợ trời mưa, vì mỗi khi mây đen kéo đến xám xịt, tựa như một bản năng, cậu ta lại chạy đến ôm chặt anh. Nhưng anh thì trái lại, anh thích ngắm mưa rơi, anh muốn quan sát quá trình gột sạch Trái Đất của Chúa trời.

"Chúa đang tẩy rửa trần gian đấy, cậu có thấy không Norton? Cát bụi và cặn bã sẽ trôi đi hết theo dòng nước thánh, để lại những tâm hồn thanh khiết tiếp tục tồn tại trên mảnh đất hứa của ngài, người yêu dấu của tôi ạ."- Joseph nói, tay cầm cốc cà phê sớm nguội lạnh, sau lưng cảm nhận từng đợt run rẩy rõ ràng của Norton.

Anh thở dài, đặt cốc cà phê lên bậu cửa sổ. Cả cơ thể anh trở mình đối diện với khuôn mặt căng thẳng của người yêu, vẫn trong vòng tay chặt chẽ ấm nóng ấy. Hai bàn tay anh nhỏ bé áp lên má cậu, cố dùng hơi ấm của mình truyền lên đôi gò má cậu lạnh buốt, anh nhỏ giọng thủ thỉ:

"Cậu không thích mưa à? Thế tại sao lại đặt tên quán là "Mưa bay"?"

Con ngươi Norton mở to, xao động. Joseph không thể đọc được suy nghĩ hỗn lộn đảo điên tồn tại trong con ngươi kia. Norton im lặng vùi đầu vào xương quai xanh Joseph, mãi đến một lúc sau mới lẩm bẩm:

"Vì tôi muốn biến thành cơn mưa, để được anh say đắm...và cũng để được gột tội, trở nên thuần khiết..."

"Tội gì cơ? Norton, tôi không hiểu."

Norton vẫn im lặng, hốc mắt nóng rực ấn lên lồng ngực người yêu. Joseph cũng không hỏi nữa, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu chủ tiệm, liên tục cầu chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Đâu đó trong máy tính xách tay của Norton, một đoạn clip GV tại nhà hoang vẫn còn tồn tại.

2.

Có ai đó cứu tôi không...Trời tối quá.

Tay đạo diễn, tên diễn viên, cớ sao chúng lại ở đây? Không, buông tôi ra, lũ kinh tởm!

Norton, cậu đâu rồi? Sao cậu không đến cứu tôi?

Joseph choàng tỉnh từ cơn ác mộng ập đến lúc nửa đêm. Toàn thân anh ướt sũng mồ hôi, lạnh run, tấm lưng ẩm ướt dính vài tấm áo mỏng manh. Norton cũng bị Joseph vô tình đánh thức, cậu hoảng hốt nhìn khuôn mặt tái nhợt ngồi bên cạnh mình.

"Anh có sao không? Joseph, đừng lo nữa, chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. Có tôi đây rồi, không ai hại anh được nữa đâu."- Cậu chủ tiệm luồn hai tay qua nách Joseph rồi bế bổng anh vào trong lòng mình, ôm chặt. Bàn tay Joseph run rẩy bấu vào tay áo Norton cứ như thể nó là cái cọc vớt anh từ đáy biển sâu lạnh giá đến với sự sống ấm nồng. Tay Norton ấm quá, lồng ngực cậu vững chắc quá, đôi vòng tay cậu sao mà an toàn quá, bình yên đến mức muốn khóc. Và Joseph lại khóc, như một đứa trẻ lên ba bị giật mất món đồ chơi mẹ mới mua.

Norton bối rối vuốt ve an ủi tấm lưng cứng còng. Lúc này trông anh chẳng hề sót lại dáng vẻ chàng nhiếp ảnh gia gọn gàng như mọi khi. Đâu rồi một Joseph kiêu ngạo, đâu rồi một Joseph mạnh mẽ, trước mặt cậu giờ đây chỉ có một Joseph với trái tim vụn nát vì những tổn thương do chính tay cậu cào xé.

Sau cái đêm ở nhà hoang hôm đó, Norton nhận được tin khẩn từ công ty: Joseph đồng ý trả gấp hai lần tiền bồi thường hợp đồng, lui về ở ẩn, không làm việc cho ngành công nghiệp khiêu dâm nữa, mặc kệ nhiều người khuyên bảo anh thế nào. Vài ngày sau đó, Joseph chủ động gặp lại Norton, bình thản như chưa có gì từng xảy ra giữa hai người họ.

Chẳng biết ai là người khơi mào, Norton và Joseph thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn trước kia, hầu như toàn bộ chuỗi thời gian của Norton đều dành cho Joseph. Đắm chìm trong men say tình yêu nồng đượm chín rục hương tuổi trẻ, hai người họ cứ thế mà tiến triển tốt hơn, tình cảm tiếp tục tăng tiến dần theo thời gian.

Joseph chính thức là người yêu của Norton giây phút cậu tỏ tình anh dưới biểu tượng của nước Pháp. Từ đó, cậu bỏ việc, toàn tâm toàn ý xây dựng mái nhà của hai trái tim, nơi cậu và anh trở về với nhau.

Joseph nhận lời về ở chung với cậu, cùng nhau mở một tiệm cà phê nho nhỏ. Cuộc sống lúc ấy cứ như là mơ vậy, mê muội che phủ con mắt Norton để rồi khiến cậu vỡ mộng. Hoá ra cuộc sống của Joseph khó khăn hơn cậu tưởng, ấy thế mà cậu vô tâm không nhận ra.

Trở về sống chung với anh, đêm đêm ngủ cùng người yêu Norton mới biết Joseph bị ám ảnh về vụ cưỡng dâm ở toà nhà hoang ngày đó. Chúng hoá thành những luồng khói đen xâm chiếm giấc mơ anh, quấy rối giấc ngủ anh, làm tinh thần anh uể oải, kiệt quệ. Đêm nào cũng giống đêm nào, đêm nào Joseph cũng giật mình tỉnh giấc, cũng gào góc thê lương rồi đến sáng lại cư xử như trước kia.

Nực cười làm sao, giấc mơ tươi đẹp của cậu hay là của anh, là thật hay chỉ là thứ giả mạo xây dựng nên từ lòng ích kỉ. Chính cậu đã thuê hai người nọ, chính tay cậu đã huỷ hoại Joseph, và cũng chính cậu phải gào thét trong hối hận miên man không dứt.

Joseph vẫn chưa biết lai lịch thực sự của tay diễn viên và đạo diễn, anh vẫn đinh ninh họ làm trong ngành công nghiệp người lớn. Anh ghê tởm hành động của họ đến mức chẳng thể tiếp tục cầm máy ảnh tác nghiệp. Nhìn vào ống kính đen kịt, Joseph chỉ thấy buồn nôn, một người thợ ảnh chớ trêu thay lại ghê sợ máy ảnh. Nhưng nếu có một thứ anh không bao giờ sợ hãi thì đó là Norton – người cứu rỗi anh, người khiến anh cảm kích, người cho anh một lẽ sống, người anh yêu. Joseph yêu Norton cũng như cách anh dựa dẫm cậu.Dù cho những giấc mơ đáng sợ bủa vây anh, nhưng chỉ cần ở bên cậu, lòng anh thấy ấm áp hơn, con tim thổn thức cũng được an ủi đôi phần.

"Này, mình làm tình đi."- Joseph vụng về hôn lên bờ môi cậu, nhẹ nhàng liếm lên cái cằm lún phún râu, cảm thụ cảm giác sợi râu thô ráp cà lên da thịt non mềm.

Cơ thể đồ sộ của đối phương áp lên người anh. Hai cơ thể quấn quít lấy nhau trong màn đêm đen tối cho đến lúc ánh mặt trời kéo lửng lơ trên khung cửa sổ. Lần lên đỉnh cuối cùng, Joseph thở dốc, hốc măt nóng rát ộc nước, móng tay sắc bén đâm rách tấm lưng người yêu.

Norton bặm môi nín đau, bàn tay cố gắng xoa nắn lồng ngực anh, kéo anh thoát khỏi ám ảnh xưa cũ, nhắc nhở anh đây không phải nhà hoang bẩn thỉu hôi hám, đây là tổ ấm của chúng ta.

"Không sao đâu...Là em đây...Là em đây, Joseph."

Cậu cứ thế liên tục gọi anh, tiếng cậu âm trầm mà thổn thức, tha thiết mà vỡ tan, nhẫn nại mà bùi ngùi.

Joseph kiệt sức, ngất xỉu, ngón tay cứ bấu chặt gấu áo Norton.

Mặt trời rực rỡ xua tan màn đêm, chiếu rọi lấp lánh hàng nước mắt trên gò má cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #norjos#r18