3

Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu thu ngân trước mắt mình. Hai mắt trong veo, mũi cao thanh tú, da dẻ khoẻ mạnh, mà trên má cậu ấy, còn có một vệt lấp lánh rất xinh đẹp. Giống như trên mặt anh và Jeno vậy.

Xung quanh anh bỗng dưng có chút im lặng, dường như mọi thứ đều bị ngừng lại. Ánh mắt kia hiện rõ lên con người anh đang ngơ ngẩn nhìn cậu thu ngân trước mặt, phần nào gợi lại một khung cảnh quen thuộc khi xưa.

Là gì ấy nhỉ?

Anh khẽ nghĩ, trong đầu cố gắng lục lọi bao nhiêu những ngày tháng ngọt ngào một khung cảnh y hệt. À, đúng rồi, là lần đầu tiên anh gặp Jeno. Khi đó trên mặt cả hai không phải là vệt lấp lánh như bây giờ, dấu hiệu vẫn chưa xuất hiện, có thể là do may mắn, hai người vô tình gặp nhau sớm một chút. Khi đó hai má đầy đặn của hai đứa trẻ hây hây hồng, tròng mắt to tròn trong veo chỉ có khuôn mặt ngơ ngác của đối phương. Có thể đối với người lớn, khoảnh khắc đó chỉ có vài giây ngắn ngủi. Nhưng đối với hai đứa nhỏ ấy, cũng đủ cho chúng biết người trước mặt mình là ai.

Máu trong tĩnh mạch dồn dập chảy, mang theo phấn khởi trải đều trong cơ thể. Tay chân ngứa ngáy, muốn vồ đến ôm người kia, nhưng đầu não không cho phép, cứ mãi đứng đó mà ngẩn nhìn. Chỉ hận không thể đến sát gần, cẩn thận mà đem toàn bộ dáng hình kia gói vào trong lồng ngực.

Dường như Jeno cũng đã nhìn thấy cậu, đôi tay run rẩy vỗ vỗ lên cánh tay Jamein, lòng bàn tay nóng ấm. Mạch máu rung động rõ ràng dù cách nhau lớp da thịt, cũng đủ để biết anh đang nghĩ gì. Huống gì, chắc chắn cả hai đang cùng sôi sục một loại cảm giác hạnh phúc vui sướng.

Jeno biết anh và Jaemin đã gặp đúng người. Cậu thu ngân có vệt lấp lánh trên gò má cũng đang ngẩn nhìn hai người. Ánh mắt có sóng nước lấp lánh run rẩy kia, hẳn cậu cũng đang tồn tại cùng một loại cảm giác chăng? Cậu sẽ phấn khích, sẽ hạnh phúc như anh chứ?

- Bao nhiêu cậu nhỉ?

Chuông điện thoại trong túi áo gọi tâm hồn lơ lửng tầng mây của Jeno quay trở lại. Anh vội vàng nhấc máy, nhận ra mình đã trễ giờ, buộc lòng phải cắt ngang khoảnh khắc này. Jeno lay Jaemin vẫn còn thẩn thờ nhìn, đồng thời cất tiếng đánh thức người kia. Cả ba nhìn nhau thật bối rối, tay chân loạn xạ không tìm nỗi thứ mình cần. Trước khi rời khỏi quán cà phê, cả hai vẫn cố gắng trao đổi ánh mắt với cậu thu ngân kia

- Này, cậu cũng vừa thấy mà đúng không?

- Ừ. Thấy rồi.

Hai người vào trong xe, thắt dây an toàn rồi mà tim vẫn còn đập quá mạnh. Không ngờ lại gặp được rồi, định mệnh của bọn họ, mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Bao nhiêu khó chịu vì quán cà phê yêu thích của hai người đóng cửa tan biến không dấu vết. Nói là trùng hợp cũng được, nói là duyên số cũng được. Sau này không cần phải tìm kiếm nữa, cậu ấy đã ở đây rồi, đã gặp được rồi. Hai người ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại thở dốc. Chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác này là sao nữa, chỉ là con tim không ngừng đập mạnh, mãnh liệt đến nỗi còn nghe được cả tiếng thình thịch.

- Đi làm nhé? Tan xong mình ghé qua.

Jeno là người thức tỉnh trước, lay lay Jaemin vẫn còn ngơ ngẩn ở ghế phụ lái. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ để lo, công việc là một trong những điều ấy. Còn về định mệnh của hai người, chàng trai bên trong quán cà phê ấy, chỉ cần nhìn nhau một lần thôi, cho dù là cùng trời cuối đất, chắc chắn cả ba sẽ lại trở về bên nhau. Không phải hai người tin tưởng vào sự ràng buộc của định mệnh, mà là tin tưởng bản thân sẽ không lạc mất nhau.

=======

Trùng hợp thay, buổi tối ngày hôm đó, cả hai đều đột nhiên có thêm rất nhiều việc, lúc đến nơi, quán cà phê đã tắt đèn đóng cửa. Bên trong thì tối đen, bên ngoài thì trống rỗng.

Jeno chán nản dựa người vào xe, thở dài mấy tiếng. Jaemin cố gắng tìm cho mình chút hi vọng, quanh quất nhìn, mong rằng người kia vẫn còn ở gần đây. Đáng tiếc, đường phố tuy vẫn còn tấp nập, nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

- Chúng ta ngốc thật đấy.

- Ừ tớ công nhận.

Đáng lẽ ra nên để lại số điện thoại hay gì đó để hẹn trước. Đằng này hai người lại cực kỳ tin vào bản thân, cho rằng hôm nay cũng như mọi ngày, hoàn thành công việc sớm một chút liền có gặp người kia. Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất bất ngờ, như công việc đột ngột đổ ầm xuống đầu cả hai, rốt cuộc không thể nào đến kịp lúc. Làm sao lại có thể chắc chắn mọi chuyện trên đời này đều xảy ra một cách suôn sẻ?

Biết là thế nào cũng sẽ gặp lại thôi, cho dù không gặp, hai người vẫn sẽ đi tìm cậu. Nhưng vẫn không thể nào kiềm nỗi thất vọng tràn trề lan ra xung quanh. Cảm giác hào hứng phấn khởi lúc còn trên xe bay biến đâu hết, chỉ còn lại mấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

- Này!

=======

Đáng lẽ ra trong khoảnh khắc này thì Renjun phải gọi họ một cách dịu dàng hơn, chứ không kiểu giật ngược như thế này. Nhưng miệng nhanh hơn não, nghĩ được gì thì gọi cái đấy, cậu chỉ biết là cậu muốn gặp họ, muốn để họ biết rằng cậu vẫn đang chờ.

Nói là tâm linh tương thông cũng được, nói là nhìn mặt đoán cảm xúc cũng được, dù sao Renjun cảm thấy, nếu mình chủ động nói trước, chắc hẳn hai người này sẽ vui lắm.

Khoảng khắc lúc sáng có thể chỉ xảy ra trong mấy giây, nhưng cảm giác mãnh liệt lúc đó lại khiến cậu rung động cả ngày. Khi hai người rời khỏi, cậu không thể tự chủ ánh mắt mình, hết nhìn màn hình hiện lên câu từ con số, lại cố gắng trông theo chiếc xe đang dần mất dạng. Mỗi một lần chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa trong trẻo reo, là mỗi một lần Renjun cảm thấy ngập tràn chờ mong. Mong rằng ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy họ. Rốt cuộc, cho đến khi quán đã đóng cửa, vẫn chẳng thấy họ đâu.

Tuy thế, Renjun lại không muốn về nhà. Có gì đó nói cho cậu biết, cho dù hôm nay không gặp, thì ngày mai sẽ gặp, cho dù ngày mai không thể, thì sau này sẽ có thể. Hoặc, cậu sẽ đi tìm họ.

Chỉ là cậu muốn gặp họ càng sớm càng tốt. Gặp nhau sớm một chút, thì có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

Renjun vốn dĩ không quá tin tưởng vào duyên số hay định mệnh. Câu nói của bà cụ kia thi thoảng cậu vẫn ngẫm nghĩ, nhưng mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa. Vệt bụi nhũ trên mặt cho cậu thấy bản thân mình đặc biệt, nhưng cũng chẳng có gì thêm. Cậu cứ nghĩ có thể cuộc đời sẽ như bao người, yêu thương một ai đó, lập gia đình với một ai đó, và sống hết đời như vậy. Vậy mà suốt hai mươi mấy năm qua, cậu chẳng thấy mình rung động với ai, đời sống tình cảm cứ nhạt nhẽo như thế, đến nỗi cậu từng nghĩ nếu ở vậy đến cuối đời cũng không sao.

Nhưng đến giây phút này, trong cậu lại ngập đầy những chờ mong. Cậu rất vui, rất hạnh phúc. Loại cảm xúc này đột nhiên lại trở nên kỳ lạ, vì cậu đã quen biết bọn họ đâu. Vậy mà chỉ mới đối diện với hai đôi mắt ấy, chân tay đều trở nên kì lạ, thôi thúc cảm giác muốn yêu thương, muốn được gần gũi. Cậu muốn mình có thể nằm trong vòng tay của họ, có thể nghe họ nói yêu mình mỗi ngày, có thể được nhận những cái chạm ngọt ngào. Cậu cũng muốn ôm họ thật chặt, thì thầm những lời yêu thương, muốn mình có thể xoa dịu những mệt mỏi ở ngoài xã hội kia. Cả ba sẽ cùng ăn cơm tối, sẽ phân chia việc nhà, gọi nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, rồi lại cùng nhau trở về nhà, và ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn. Sau đó vào những ngày nghỉ, Renjun sẽ cùng họ đi du lịch, sẽ phân chia đoạn đường lái xe, sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp, thưởng thức những món ăn ngon, rồi lưu giữ những ký ức đó.

Cậu chẳng thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, những mơ mộng ấy cứ thế mà lấp đầy trí óc, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn rơi cả nước mắt. Mũi cậu hơi cay, nhưng ngẫm lại một chút, hình như còn cảm thấy được ngọt ngào trong tim.

Khung cảnh từ khi nào đã lấp đầy bởi những bụi nhũ lấp lánh, chúng che mờ mọi thứ xung quanh, nhưng hai thân ảnh kia, vẫn thật rõ ràng. Renjun thấy gò má có vệt bụi nhũ vắt ngang của họ nâng lên đầy phấn khởi, khoé môi mở rộng ngọt ngào, và ánh mắt lấp lánh sáng trong, phản chiếu cả con người của cậu.

Chờ lâu như vậy, không lẽ bây giờ mình còn chưa chạy đến?

Túi đồ trên tay được Renjun mua trong lúc chờ đợi rơi xuống đất. Đôi chân đầy sức sống nhanh nhẹn cất bước, tốc độ nhanh dần, chạy một mạch rồi bật nhảy về phía trước. Hai người đàn ông đỡ một người có thể xem như vững vàng, nhưng có lẽ bao nhiêu mong chờ và phấn khích bấy lâu đều dồn hết vào cái bật nhảy đó, dùng toàn bộ sức lực để mà phóng về phía hai người. Jaemin cùng Jeno giơ tay thành công đón được người kia vào lòng, vì va chạm quá mạnh mà người lảo đảo về sau mấy bước, cuối cùng vẫn có thể trụ vững. Hai tay cậu bám lấy cổ hai người, do chênh lệch chiều cao nên chân cậu hơi kiễng lên một chút, bù lại vừa vặn ôm được cả hai. Jeno liếc nhìn Jaemin qua phần gáy bồng bềnh tóc của Renjun, thấy đầu mũi Jaemin đã ửng đỏ, không nhịn được hơi sụt sùi. Renjun vừa vặn nghe thấy, bật cười một tiếng. Trong trẻo lanh lảnh như tiếng reo của lục lạc, gieo vào trong lòng Jaemin Jeno một mảnh nhỏ màu sắc, lững lờ bay rồi đáp vào chỗ trống còn lại. Vừa khít đến hoàn hảo.

Bàn tay Renjun đổi từ bám lấy cổ sang đặt sau đầu hai người, xoa xoa một chút, nhỏ giọng nói "ngoan ngoan". Hai người bị hành động mang tính xoa dịu này chọc cho cười, cười đến độ ngọt ngào đều muốn tràn hết ngoài. Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, tiêu điểm đặt trên một điểm nào đó trên người Renjun, cứ thế liên tục nhìn chằm chằm, như đang muốn ghi nhớ hết mọi thứ. Renjun cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng, cảm giác đó dâng đến tận đầu não, cuối cùng theo nước mắt mà tràn ra ngoài. Nước mắt thấm ướt đầu vai Jaemin Jeno đang kề sát, ấm áp làm cả hai cũng muốn tan chảy theo.

- Hai người may mắn gặp nhau sớm như vậy, sau này phải bù đắp cho em...

Hai người bật cười bởi lời tố cáo đáng yêu của người đang úp mặt vào lồng ngực. Mái đầu mềm mềm cọ qua cọ lại, cọ thẳng vào tim. Jaemin trước giờ không có đề kháng đối với những điều đáng yêu, cúi xuống thơm lên má Renjun một cái. Còn Jeno lại không kháng cự được người mình yêu, hết hôn lên tóc Renjun lại quay sang cọ mũi với Jaemin.

Không cần cậu nhắc nhở, cả hai tự biết mình cần phải làm gì. Không chỉ bù đắp những tháng ngày mà cậu chỉ có một mình kia, Jeno và Jaemin sẽ yêu thương cậu, cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Họ sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ bị chia cách. Sẽ không có ai phải chờ đợi, sẽ không có ai phải nhớ nhung. Bắt đầu từ giờ phút này, mỗi khoảnh khắc đều là hạnh phúc.

- Đi về, về nhà!

Jaemin nói, giọng run run vì phất khích, dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Renjun mà xoa nắn. Động tác trân trọng chẳng khác nào đang chạm vào bảo bối quý giá.

- Về nhà? Nhà ai?

- Nhà của chúng ta.

Đáp lại thắc mắc của Renjun, Jeno khoác tay qua vòng người cậu, đến cả người Jaemin, kéo cả ba gần sát lại. Mắt cười cong cong gần như là khép lại, khoé miệng mở rộng hết cỡ, niềm vui lan toả. Đến độ Renjun và Jaemin nhìn thấy bụi nhũ được phóng ra từ anh thành từng luồng bay theo gió, rơi hết lên người cả ba.

Mỗi bàn tay đều được ấm áp bao phủ, Renjun dường như ngây ngốc bị hai người cao lớn kẹp ở giữa kéo về phía xe ô tô đậu ở gần đó. Cậu chợt nghĩ, ngày tết ba năm trước, sau khi đưa cho bố mẹ hai bao hồng đỏ mừng năm mới, mẹ liền hỏi cậu, tiền như thế mà sao không tích góp mua nhà. Từ khi tốt nghiệp đại học, Renjun chỉ thuê một căn hộ dài hạn, ở một phát liền hơn sáu năm, cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy mua nhà rồi thì cũng không ở, nên tiền bạc kiếm ra đều để năm mới lì xì cho bố mẹ.

Giờ thì cậu hiểu rồi.

Vẫn luôn có một ngôi nhà, một mái ấm, đang chờ cậu đến.

END.

=======

Cảm ơn vì đã đọc.

Yêu Từ Đâu Ở Đâu đã kết thúc rồi mọi người ơi 🎉

Tớ vẫn bị đuối ở chương cuối TTvTT

Hãy comment cho tớ :3 tớ muốn nghe cảm nhận của mọi người lắm ^^

Chúc các cậu ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top