3 (2)

La Tại Dân chửi thầm, không nhịn được nhận chiếc ly trong tay Hoàng Nhân Tuấn uống sạch rồi kéo người lại, bế đặt lên bàn, giữ chặt gáy cậu hôn xuống. Rượu vừa uống vào chuyển từ khuôn miệng này sang khuôn miệng khác, giờ càng thêm ngọt ngào, chỉ là chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra ngoài, làm ướt cổ áo, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau bị anh mút đến tê dại, cánh môi dưới bị cắn sưng lên. Toàn bộ cái giá cho việc trêu đùa đều trả lại cho chính bản thân cậu. Ngón tay nắm chặt cà vạt của La Tại Dân, nụ hôn mãnh liệt nghẹt thở đến độ mắt tối sầm lại, khiến cậu có chút không chịu đựng nổi mà muốn đẩy người kia ra. Nhận ra hành động kháng cự của cậu, La Tại Dân tỉnh táo hơn chút, nhưng vừa tách ra chưa được bao xa đã bị người kia kéo lại, tháo cà vạt cởi nút áo, hơi thở hổn hển quanh tai, mái tóc khẽ cọ vào mặt, nói: "Tiếp tục đi."

Quần áo vương vãi khắp nơi, ly rượu mà Hoàng Nhân Tuấn cố nắm lấy cũng ngả nghiêng. Anh thân trên trần trụi, chiếc quần hờ hững bên eo, đôi chân thon dài trắng muốt bị tách sang hai bên, đùi trong cọ xát vào chiếc quần tây, chỉ cần cử động nhẹ cũng làm phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Dấu hôn trải dài từ xương quai xanh xuống ngực, như cánh mai đỏ họa trên giấy vẽ, do họa sĩ họ La tự tay sáng tác trên tờ giấy trắng mang tên Hoàng Nhân Tuấn. Đầu ngực bị nơi ẩm ướt bao lấy, bị đầu lưỡi đùa nghịch giày vò, mút đến sưng lên, đến khi nhả ra càng giống quả mọng chín đỏ rục, hai bên đối xứng nhau, trên mặt lấp lánh nước bao phủ. Thân thể lần đầu thân mật với người khác của Hoàng Nhân Tuấn có chút chịu không nổi. Tuy rằng cậu đã từng tự chơi để đạt được mục đích, nhưng so với cảm giác bản thân bị người khác khống chế dưới thân mang lại, vĩnh viễn không biết dấu hôn tiếp theo sẽ rơi xuống đâu, bàn tay kia sẽ lướt qua nơi nào thì kém xa, khiến da đầu cậu râm ran, cơ thể háo hức khao khát.

"艹... Cơ thể em nhạy cảm quá."

La Tại Dân nhìn những vết đỏ được tạo ra bởi bàn tay to lớn của mình và thứ đang cương cứng bị nhào nặn của cậu, chỉ vuốt có mấy lần, tay đã ướt đẫm dịch nhầy, đôi tay đang ôm lấy cổ anh cũng run lên, hơi thở hổn hển trên vai, cảm giác thỏa mãn tăng lên cực đại, tính chiếm hữu và sự ghen tuông cũng ngày càng hừng hực.

Ngay khoảnh khắc này, anh rất ghen tị với cha mình và những người đã từng có được thân thể Hoàng Nhân Tuấn, khai phá dạy dỗ để cậu trở thành như này.

"Em từng ngủ với bao người rồi?"

La thiếu gia không hề phát hiện ra giọng điệu chất vấn của mình giống những ông chồng ghen tuông tới chừng nào, mùi chua gần như xông đến tận trời. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều đó, không kìm được tiếng cười, bắt gặp ánh mắt dò hỏi xen lẫn ấm ức của anh, quyết định cố ý lấp lửng: "Không nói cho anh biết."

Rồi một nụ hôn chặn đứng tất cả.

Ngón tay anh đi xuống dưới, tới nơi ấm áp kia, chạm vào một chút và sững ra.

"Song tính?" – Phát hiện ra ngữ khí của mình có chút mạo phạm, anh vội vàng giải thích – "Anh không có ý kỳ thị gì, chỉ là ngạc nhiên, vì đây là lần đầu thấy..."

"Không sao, dị tật cơ thể thôi, cũng đã quen rồi." – Cậu cắn lỗ tai anh – "Đừng thấy nó kì quái, nhưng cũng rất hay, muốn thử không, chơi sướng lắm."

La Tại Dân cảm thấy có chút khó chịu khi cảm nhận được sự khinh thường bản thân trong giọng nói của cậu, anh nhẹ hôn lên trán, mi mắt, mũi và má cậu, dịu dàng như nước nhưng lại khiến Hoàng Nhân Tuấn không thích nghi được.

"Nhân Tuấn rất đẹp, rất rất đẹp."

"Đừng coi thường bản thân..."

Ngón tay đan vào mái tóc anh, sau đó bật cười, hôn lên môi người kia – "Khéo miệng thật đấy..."

"Vậy thưởng cho anh không cần đeo bao đi."

Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đi tới nhà họ La, nói với quản gia lí do mình tới đây xong liền đi thẳng lên phòng cậu ở trên tầng hai.

Lúc tám giờ nhận được tin nhắn nói muốn đi chợ đêm của người kia, Lý Đế Nỗ đã nhắn lại thời gian hắn sẽ tới đón người, trong lúc lái xe lòng vừa phơi phới vừa nghĩ lát nữa có thể thấy dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn ăn đồ ăn, đi mua sắm, tự do tự tại như chú chim non, vui vẻ hai mắt sáng rỡ trước mặt mình thì tim cũng đập rộn ràng, tuy niềm vui không hiện rõ trên mặt nhưng nó tràn vào từng lỗ chân lông. Sự vui vẻ này, đột ngột kết thúc khi hắn đứng trước cửa phòng cậu.

Cánh cửa không đóng chặt, những âm thanh kì lạ trắng trợn truyền ra ngoài. Lý Đế Nỗ đanh mặt lại, tuy rằng hắn từ trước tới giờ không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng không có nghĩa là hắn không biết những âm thanh đó có ý gì.

Âm thanh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, trùng khớp với giọng nói Lý Đế Nỗ tự nghĩ (tưởng tượng) hét tên của hắn, chất giọng dịu dàng trong trẻo giờ phút này như được tẩm mật, vừa dẻo kẹo vừa ngắc ngứ, từng chút đập vào tai hắn.

"Ha... sâu quá rồi, không chịu được nữa."

"A... sướng... anh chậm thôi."

Lý Đế Nỗ nghe xong những lời này, ma xui quỷ khiến đẩy cánh cửa ra, để bản thân có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng hơn.

Hắn thấy được hai đùi tràn ngập dấu đỏ, thậm chí đến bắp chân cũng có vết hôn, hai mắt cá chân chạm vào nhau, kẹp chặt lấy eo kẻ kia, run rẩy vì vận động, cánh tay trắng như tuyết bám chặt trên lưng tên đó, để lại dấu vết của khoái cảm và kích tình, thân thể bị ấn xuống, đẩy ra phía sau, hai cánh tay run rẩy chống trên bàn, mọi thứ hiển hiện trước mắt hắn, từ dấu hôn đầy chiếm hữu đến đầu ngực bị chơi đùa qua hay chiếc cổ duyên dáng như được rải ánh sáng lên đó, cái đầu ngửa lên vì cảm giác sung sướng khó nhịn. Tiếng nước nhớp nháp phát ra từ nơi va chạm, mỗi lần tên đó nhấn vào sâu hơn đều khiến thân thể kia run lên, đến khi sắp lên đỉnh thì túm lấy tóc tên kia, hai mắt mơ màng hoen đỏ, sau đó, Lý Đế Nỗ nhìn thấy đôi đồng tử đen láy kia.

Máu trào ngược thiêu đốt cơ thể, toàn thân hắn cứng đờ, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng dâm mỹ này. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống mà vẫn không thể giải tỏa được cơn khát này. Ngọn lửa trong người như muốn thiêu cháy hắn. Lý Đế Nỗ nắm chặt tay, cố gắng kìm nén ham dục vọng của bản thân, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được bộ phận sinh dục cứng đến sắp nổ tung của mình.

Mà không may thay, chuyện đáng xấu hổ này lại bị cậu nhìn thấy.

Nét cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp kia, rõ ràng là đang ôm La Tại Dân, bị tên đó chơi, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào hắn, đầu lưỡi đo đỏ liếm vành tai người kia, lại khiến thân thể hắn run lên, như là chiếc lưỡi đó đang liếm thân dưới của hắn.

Những hành động liếm mút không ngừng như là đang được làm với chỗ đó của hắn. Lý Đế Nỗ dường như nhìn thấy hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn ngậm lấy cây gậy của mình, thính giác và thị giác đồng thời bị tấn công, khiến hắn hô hấp hỗn loạn, bên dưới càng run lên, bị chiếc quần bó lấy đau đớn.

Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy thỏa mãn khi được La Tại Dân lấp đầy lỗ nhỏ đằng trước, khi rút ra nước nhỏ giọt xuống sàn nhà, làm ướt cả thảm trải sàn. Huyệt động bao chặt lấy thứ đó, nuốt trọn đến tận gốc, ngậm chưa được bao lâu đã bị căng ra rồi lại đâm vào, sưng tấy đỏ rực lên. La Tại Dân bóp eo khiến cậu không thể cử động, vận động mỗi lúc một nhanh, đầu vùi vào vai Hoàng Nhân Tuấn, hổn hển thở, khoái cảm khiến anh tê dại, ngậm lấy môi người kia rồi hôn. Trong khi môi lưỡi giao hòa thì hạ bộ cũng đang hung ác đâm vào lỗ nhỏ, từng dòng tinh dịch được bắn ra, chạm vào vách trong bỏng rát, ngón chân cậu co quắp lại, cơ thể cũng run rẩy bắn ra, nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống bàn.

Đến khi cậu tỉnh lại từ sau cao trào, nhìn ra phía cửa thì gã đàn ông vốn đứng đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn cười híp mắt, lại cùng La Tại Dân hôn môi, để ngón tay anh xoa quanh đầu ngực, dịch thể chảy ra theo vận động của cây gậy vẫn đang trong lỗ nhỏ kia. Anh có chút áy náy, muốn ôm cậu vào nhà tắm lấy thứ đó ra, chưa kịp đi được mấy bước đã bị hai chân người kia quắp lấy, phần đầu vẫn còn cương cứng chạm vào đóa hoa đó, bị nó hút đến tê dại da đầu. Bàn tay to lớn càng siết chặt eo cậu hơn, đôi tay quấn lấy cổ anh. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi anh. Hoàng Nhân Tuấn như thể Đắc Kỉ mê hoặc quân vương, nhếch môi lên, khẽ thì thầm: "Cảm giác cũng không tệ lắm..."

"Lại cho em thêm chút nữa đi..."

Đáp lại cậu là những nụ hôn mất kiểm soát và thứ hung khí đột ngột đâm sâu vào hơn. Cơ thể nhấp nhô, rơi vào một vòng thảo phạt mới.

Gần như nhếch nhác chạy trốn khỏi hiện trường, Lý Đế Nỗ ngồi trong xe, còn quên cả khởi động, thở hổn hển, vì ngồi xuống mà chiếc quần càng bó chặt lấy chỗ đó. Hắn đặt tay lên chỗ căng phồng đó, kéo khóa, cởi quần lót ra, giải phóng cho dương vật được tự do. Cùng lúc đó, đèn trong bãi đỗ xe vụt tắt tối thui, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại bị ném sang một bên của hắn.

Bóng tối làm ý thức tan rã, dễ dàng mặc sức tưởng tượng hơn, mỹ cảnh thấp thoáng không ngừng chạy trong đầu hắn. Thân thể hòa vào nhau, tiếng rên rỉ thở gấp như một phân cảnh phim vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Lý Đế Nỗ nắm lấy cây gậy của mình, vuốt ve nó. Trong tiềm thức, một nhân vật vật chính khác đã được thay thế, người được cánh tay trắng muốt như tuyết quấn lấy là bản thân, khiến cho dáng vẻ bị chơi đùa của Hoàng Nhân Tuấn càng trở nên chân thật hơn, không ngừng kích thích não bộ hắn, thanh âm nỉ non cùng tiếng thở dốc, hơi thở nóng hổi tỏa ra phả một lớp sương trắng vào cửa kính xe. Sau một tiếng rên, chất lỏng màu trắng đục bắn lên vô lăng, nhỏ xuống chiếc quần trên thân thể hắn. Dựa vào ghế bình ổn nhịp thở, Lý Đế Nỗ vắt tay lên trán, ý thức và cảm giác xấu hổ từ từ quay lại làm hắn tự khinh bỉ bản thân.

Lấy chiếc khăn tay được gấp gọn gàng từ trong túi áo ra, hít hà mùi hương thuộc về Hoàng Nhân Tuấn vương trên đó, không khỏi lại nghĩ tới dáng vẻ cậu khi bị La Tại Dân đè dưới thân làm, trong lòng chua xót, cả người bần thần, cau mày cụp mắt xuống như thể ăn phải thứ gì đắng chát lắm.

Rõ ràng La Tại Dân có thể chạm vào, vuốt ve người đó, tại sao hắn không thể?

Siết chặt chiếc khăn trong tay, cúi đầu xuống hít thở thật sâu mùi hương còn sót lại. Chỉ chút nữa là sẽ bay hết rồi.

Không đủ... Vẫn không đủ...

Cảm giác như thể chạm vào vòng eo mềm mại kia, hô hấp như ngưng lại. Khi hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt sâu hút dần hòa vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top