8

   Renjun ngồi một mình trong quán cà phê gần trụ sở cảnh sát, mắt liên tục hướng tới phía cửa ra vào chờ ai đó. Cuối cùng vị kia cũng đến, khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi thân thiện cười với cậu.

"Chú là vị phóng viên..."

"Đúng vậy, rất vui được gặp cậu."

Renjun theo lẽ cúi người chào, cậu nhanh chóng lấy ra vài tấm ảnh về bài báo năm xưa cùng hình nạn nhân.

"Theo như cháu biết thì chú là người đầu tiên cũng là duy nhất đã từng nói chuyện với con trai của nạn nhân, chú có còn nhớ gì về cậu ta không. Khuon mặt, giọng nói hay đặc điểm nhận dạng...."

Người đàn ông uống một ngụm cà phê nóng, bình tĩnh đặt hai tay lên mặt bàn.

"Cậu nhóc đó đúng là rất đặc biệt, trong suốt một thời làm việc của ta thì cậu nhóc ấy là người để lại ấn tượng mạnh nhất. Khó mà quên được-"

"Cậu ấy rất bình thản, bình thản đến phát sợ. Mặc dù mẹ ruột mình vừa qua đời, người em gái thì mất tích nhưng cậu ta một chút đau buồn cũng không có. Khuôn mặt chỉ lạnh tanh ngồi một chỗ trả lời những câu hỏi được đưa ra."

Renjun đưa tới trước mặt ông ấy là hai tấm ảnh, một bên là cô gái trẻ còn một bên là nạn nhân của vụ cháy.

"Có phải người em gái chính là người này không?"

"Đúng."

"Vậy tại sao trong bài báo đó ông lại không viết gì về cô ấy?"

Người đàn ông trầm mặt nhìn vào hai người kia, không nhịn được tiếng thở dài đầy não nề. Ông đưa tay xoa xoa trán rồi lại quay về tư thế nghiêm túc ban đầu.

"Vì cậu nhóc ấy nói với ta rằng tuyệt đối không được viết về em gái mình, cậu ấy còn nói bản thân thật sự chẳng nhớ gì về cô gái ấy cả chỉ nhớ đó là người em ruột. Sau đó, cậu ta đột nhiên ôm đầu rồi gục xuống."

"Vậy..Ông có còn nhớ tên của cậu ấy không?"

"Nhớ chứ, một cái tên rất đẹp....Na Jaemin."

_______________________________________

   Jeno đứng chờ ai đó bên ngoài cổng chào của sân bay, khuôn mặt cậu không giấu nổi niềm vui cùng thích thú. Đôi mắt cười díu lại khi thấy người kia bước tới.

"Anh!"

Người kia kéo theo chiếc vali đen tuyền lập tức tiến đến ôm trầm lấy cậu em, vui vẻ vỗ vai cậu.

"Dạo này thế nào rồi?"

Hai người họ cùng ngồi trên xe riêng trò chuyện, hai anh em suốt 3 năm không gặp mặt nên hiện tại Jeno vui vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ.
Mà anh nhìn cậu cũng là hết mực yêu thương nuông chiều, tình cảm anh em đặc biệt tốt.

"Vẫn ổn, còn anh thì sao? Bây giờ nên gọi anh là Mark nhỉ?"

Chợt tiếng điện thoại reo lên, Jeno theo phản xạ thấy cái tên quen thuộc liền không nhịn được cười mỉm, Là Renjun.

"Alo"

"Cậu đang ở đâu vậy? Tôi tìm cậu suốt cả buổi đấy."

"Hôm nay tôi xin nghỉ phép, có chuyện gì không?"

"Manh mối mới, tôi nghĩ là mình tìm được mấu chốt của vấn đề rồi."

"Được rồi, nói chuyện sau."

Mark ngồi bên cạnh quan sát cậu, trong lòng chợt dấy lên cảm giác tự hào về người em trai của mình. Trong suốt 3 năm du học có lẽ Jeno đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu giờ đây không còn là đứa nhóc luôn nghịch ngợm nữa.

"Nếu em bận thì cứ đi đi, anh tự về được."

"Không sao, hôm nay em rảnh."

Mark ngập ngừng nhìn nụ cười có phần thêm rạng rỡ kia, lại nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

"Jeno này, em hẹn hò rồi à?"

____________________________________
Lại là Mark Lee :)))))))()
Ahh dạo này não mình cứ như ngừng hoạt động ý, mình nghĩ là sức khỏe tâm lý của mình có chút vấn đề.
Mong mọi người thông cảm :>>>
Mình sẽ ra chap mới sớm nhất có thể (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top