13

Renjun giật mình bởi cái ôm đột ngột từ phía sau nhưng rất nhanh cậu cũng lấy lại bình tĩnh, là Na Jaemin.
Vòng tay to lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Renjun, từng chút từng chút truyền đi hơi ấm đến cậu.

"Không ngủ nữa à?"

Jaemin lười biếng dụi đầu vào hõm cổ cậu, chỉ mệt mỏi kêu lên một tiếng thay cho câu trả lời.

"Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."

Renjun ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng vầng trăng sáng, trong lòng là bao thứ cảm xúc lẫn lộn. Cậu từ từ đứng thẳng dậy rồi kéo theo người phía sau vào nhà, hai người họ cùng nhau ngồi trên sofa xem một vài tin tức.

Đúng như cậu nghĩ, sở cảnh sát ở Seoul rất nhanh đã đăng tin tìm kiếm người mất tích cùng kẻ sát nhân nguy hiểm đã chạy trốn. Renjun trầm ngâm nhìn người kia đầy mệt mỏi trên màn hình tv lại khiến cho đồng suy tư trong đầu trở nên rối rắm hơn, Jeno trông thật phờ phạc...Có lẽ cậu ấy đã lo lắng lắm.

"Hối hận rồi hả?"

Chợt Na Jaemin lên tiếng khiến cậu chẳng thể tập trung nổi vào tin tức trên kia, câu nói của cậu ta cứ vang vảng trong đầu lấn át mọi thứ xung quanh.

"Không, sẽ không bao giờ."

Renjun trầm giọng nói, đôi mắt nhìn màn hình tv cũng tối dần đi. Sau tất cả mọi thứ thì cậu cũng chỉ là con người mà thôi, cũng có cảm xúc có suy nghĩ. Cậu tự hỏi rằng thứ mà mình đang cảm nhận hiện tại là sự có lỗi, hổ thẹn khi đâm sau lưng người tin tưởng mình nhất...Hay là một điều gì khác mà cậu cố phủ nhận bằng cách trôn giấu nó đi, như những gì mà cậu đã làm ở quá khứ.

_____________________________________
   Jeno mệt mỏi dán chặt mắt vào màn hình laptop, hiện tại đồng hồ đã điểm hai giờ sáng và nơi đây cũng chỉ còn một mình cậu ở lại nơi trụ sở cảnh sát này. Cậu đã thề rằng nếu không tìm thấy được Renjun, không bắt được Na Jaemin thì cậu sẽ không nghĩ tới chuyện ngủ hay thậm chí là nghỉ ngơi.

"Renjun à...."

Đưa tay với lấy cốc cà phê đen đã nguội ngắt, Jeno cảm thấy cả cơ thể lâng lâng như sắp đổ gục tới nơi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi còn hai tai thì chỉ toàn tiếng ong ong đau đầu.

"Cẩn thận!"

Mark chạy tới đỡ lấy cơ thể nặng nề của em trai mình, anh đau lòng nhìn xuống Jeno đã ngất lịm đi từ lúc nào mà trên màn hình vẫn đang sáng kia là hồ sơ vụ trốn tù lần này. Anh vừa thương vừa giận hai đứa nhóc này, Mark cũng có biết một chút về quá khứ của Renjun nên nói cho cùng anh cũng không trách thằng bé được. Vậy còn Jeno em trai anh thì sao?

Mark thở dài vòng tay đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng đưa em tới phòng nghỉ, anh lặng lẽ quan sát biểu cảm khó coi trên khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Tại sao mọi chuyện lại phải đi theo hướng này cơ chứ?"

Đặt túi đồ ăn cùng ly nước ở bàn, anh viết vài lời nhắn ra tờ giấy ghi chú nhỏ để khi tỉnh lại Jeno còn thấy được rồi lẳng lặng rời đi...

"Mark?"

"Anh Taeyong."

——

    Hai người họ cùng ngồi dựa vào hàng ghế bên ngoài dãy hành lang chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ không cần nói họ cũng đã biết cả hai đang nghĩ gì rồi.

"Mọi thứ...có tiến triển gì không anh?"

"Bọn anh tìm thấy chiếc xe riêng của Renjun...nhưng đến một đoạn là lại mất dấu."

Taeyong thờ hắt ra một hơi, dạo gần đây chuyện xấu cứ liên tiếp xảy đến khiến anh chẳng thể thở nổi. Bản thân là cấp trên mà lại để mọi thứ lâm vào tình cảnh thế này thì còn mặt mũi gì nữa, Taeyong cũng không ngờ rằng Huang Renjun lại dính líu tới vụ việc lần này của Na Jaemin.

"Em biết gì về mối quan hệ mật thiết giữa Renjun và Jaemin không?"

Mark quay đầu sang nhìn anh rồi chầm chậm mở lời...

   Taeyong có chút bất ngờ khi nghe xong toàn bộ câu chuyện về hai người bọn họ, cũng nhờ nó mà chỉ cần sâu chuỗi lại cùng những manh mối đã có thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Giữa Huang Renjun và Na Jaemin là thứ tình cảm chẳng ai có thể xen vào, một mối quan hệ thật đặc biệt cũng thật nguy hiểm. Con người ta khi ở một nơi đen tối nhất sâu thẳm nhất tìm được sợi dây cứu sinh, tìm được tia sáng nhỏ bé duy nhất thì sẽ tự nguyện dâng hiến mọi thứ cho nó...

Na Jaemin chính là ánh sáng nhỏ nhoi đó của Huang Renjun, mà Huang Renjun cũng lại là sợi dây sinh mệnh đó của Na Jaemin..

________________________________________
Đã có lịch tiêm phòng cho những người dưới 18 tuổi rồi!!!
Mọi người nhớ để ý tới sức khoẻ và nhớ là cẩn thận nhé! 💚('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top