un.


tối.
lạnh.
ướt.
mệt mỏi.
renjun không thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì khác nữa trong buổi tối mùa đông mưa gió bão bùng này. em chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng và chiếc quần bò đã sờn vải, bạc phếch. đôi giày cũ kĩ bung keo sứt chỉ ướt nhèm cũng chẳng ủ ấm được thêm tí nào cho đôi bàn chân nhỏ bé của em. đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy hai chân, chiếc đuôi ướt sũng vắt sang một bên, đôi tai trên đầu cũng cụp xuống vì lạnh. hiên nhà chật hẹp chẳng đủ để chứa cả cơ thể em, thành ra một bên vai gầy vẫn bị nước mưa tạt ướt, run rẩy.
  em chỉ định trú lại trước hiên nhà xa lạ này một chút đợi cơn mưa qua đi. nhưng cơn buồn ngủ cùng với sự mệt mỏi kéo đến khiến em chẳng thể nào chống chọi được nữa. cả người em dựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, mặt gục xuống đầu gối. em vừa định chợp mắt một chút thì đột nhiên cánh cửa gỗ bị một lực kéo vào trong, cả cơ thể em cũng theo đó mất thăng bằng đổ xuống sàn. em luống cuống bò dậy sau cú ngã đau điếng. trước mặt em bây giờ là một dáng người cao lớn với đôi mắt đong đầy sự ngạc nhiên nhìn em chằm chằm.

'em...em xin lỗi. em chỉ định trú mưa một chút thôi, em không có ý ăn cắp hay gì đâu ạ, em sẽ đi ngay.'

  renjun vội vã giải thích. em đã từng bị bắt gặp khi đang trú mưa như thế này và chủ nhà đã tưởng em là trộm, sau đó em không những bị ướt cả đêm mà còn hứng vài gậy của người chủ nhà. nhưng lúc đó em là khi em còn chỗ để đi. còn bây giờ, thì không. và nếu trong lúc cơ thể tàn tạ này của em phải nhận thêm vài vết thương ngấm nước mưa nữa thì thật tồi tệ.
  nhưng ngay khi vừa bước một bước chân ra khỏi hiên nhà thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh tối sầm lại, em chẳng cảm nhận được gì khác nữa. thứ duy nhất đọng lại chỉ là tiếng kêu phát ra từ dáng người cao lớn kia.

____

chúc mừng sinh nhật hoàng nhân tuấn 🍰❤️

#190323
#23h03'
#mintsy237

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top