deux.
renjun cảm thấy cả mình như đang rơi xuống.
bốn bề vắng ngắt và em thì vẫn cứ rơi, rơi mãi, cho đến khi cả cơ thể được bao bọc bởi thứ gì đó thật mềm và êm.
ấm.
renjun choàng tỉnh dậy, cả người ướt đầm mồ hôi. em ngơ ngác đảo mắt quanh căn phòng màu be lạ lẫm rồi lại nhìn xuống người mình. à, hoá ra thứ mềm mại ấm áp kia là tấm chăn vàng êm ái này đây. em định lật chăn ra để bước xuống giường thì bỗng nhận ra, quần áo trên người em có điều gì khác lạ. nó không còn phải là bộ quần áo rách cũ kĩ và ướt sũng như hôm qua nữa. thay vào đó là một bộ đồ ngủ sạch sẽ. đúng lúc đó, cánh cửa gỗ trước mặt mở ra. bước vào là chàng trai cao lớn hôm qua, trên tay cậu còn cầm một chiếc khay. đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy em. nhưng ngay lập tức, nó đã cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp khi cậu cười.
'em đã dậy rồi à?' cậu nhẹ nhàng hỏi trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác.
'tối qua em đã ngất ngoài hiên, anh đoán là do kiệt sức.'
cậu đặt khay lên chiếc tủ đầu giường, sau đó thì kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi cạnh em.
'yên tâm đi, anh không tưởng em là trộm đâu! anh là jeno, còn em?' vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu chìa tay về phía em.
'...renjun..ạ...'
em rụt rè nắm lấy, rồi buông ra ngay tắp lự, nắm tay người lạ ngại lắm.
ánh mắt đang cười của cậu chuyển từ mặt em lên đỉnh đầu. đến lúc này em mới sực nhớ ra điều gì đó, liền lập tức đưa tay lên ôm đôi tai trên đầu, nhằm giấu nó đi. loài người thường thấy sợ hãi hoặc hoảng loạn, thậm chí là xua đuổi và cách ly những sinh vật như em. họ coi đó là quái vật và không xứng đáng có mặt trên thế giới này. bằng chứng là như người chủ nhà lần trước đã đuổi đánh em đi.
jeno thấy đang vẻ loay hoay che giấu của em thì không khỏi phì cười. đúng là mọi người khi bắt gặp những sinh vật thành tinh sẽ có những phản ứng không được tích cực cho lắm. nhưng đấy chỉ là đối với thập niên trước hoặc bây giờ thì người già hoặc những người trung niên thôi. thanh niên như cậu thì việc gặp, nói chuyện hay kết bạn với họ là hết sức bình thường.
'ôi thôi nào, đừng sợ thế chứ, anh không có tư tưởng kỳ thị nhân miêu hay gì đó đâu' cậu cười khổ 'nếu có thì anh đã để mặc em ở ngoài hiên rồi, đúng chứ?'
renjun nghe chừng đã bình tĩnh hơn chút, nhưng trong đôi mắt em vẫn lấp ló vài tia lo sợ.
'chắc em cũng đói rồi nhỉ, anh có đem đồ ăn cho em đây' cậu cầm chiếc bát trên khay đặt vào tay em.
renjun nhìn bát cháo vẫn còn nóng ấm trên tay, trong lòng không khỏi trào ra một trận xúc động. đã lâu rồi,..không có ai quan tâm em như vậy cả.
em chậm rãi cầm một thìa cháo bỏ vào miệng, vị cháo thịt thơm ngào ngạt sưởi ấm khoang miệng em.
jeno ngồi bên cạnh giường nhìn em ăn từng chút từng chút một, chợt cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. cơ mà đôi tai này, cái đuôi kia, hình như không phải mèo thì phải.
'em là cáo à?'
renjun đang cắm cúi ăn bị hỏi liền lúng túng trả lời.
'vâng..ạ'
không giấu được sự tò mò, cậu bèn đưa tay lên chạm vào đôi tai của em, nào ngờ chưa kịp động vào thì renjun đã giật nảy mình, theo bản năng ngửa người ra đằng sau.
'em bé đã tỉnh rồi đấy à?'
jeno và em đều quay ra chỗ phát ra tiếng nói. đó là một cậu trai trẻ cao gầy với mái tóc hồng bồng bềnh đang đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng. nhận thấy sự chú ý đang được đổ dồn về phía mình, cậu ta bèn tiến về chỗ chiếc giường, ngồi phịch xuống cạnh em. sau đó thì chẳng nói chẳng rằng gì dí sát mặt mình vào mặt em như săm soi điều gì đó rồi nở một nụ cười đẹp như thiên thần.
'chào bé, anh là na jaemin.'
_____
#190323
#23h03'
#mintsy237
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top