13
Huang Renjun gắp một miếng thịt béo ngậy được bọc bởi nước sốt chua ngọt đậm đặc cho vào miệng, một chút mùi tanh do thịt vừa chín tới sót lại trên vị giác tản ra, đột nhiên bụng của cậu quặn lại, chỉ muốn nhổ miếng thịt ra ngoài. Huang Renjun cảm thấy có ánh mắt của ai đó rơi trên người mình vì vậy không còn cách nào hơn là chịu đựng cơn buồn nôn và cả ánh mắt hình viên đạn găm vào người.
Lee Haechan ngồi bên cạnh nói chuyện không ngừng, Zhong Chenle ngồi nghe thỉnh thoảng cười phá lên. Hai Omega trò chuyện và cười đùa vui vẻ làm chị gái Alpha đối diện không khỏi nhếch cao khóe miệng. Huang Renjun tự rót cho mình một chén trà làm ngọt họng, nhưng đôi đũa trong tay đã mất đi sức chiến đấu.
"Hình như bữa ăn này không hợp với khẩu vị của cậu?"
Huang Renjun đang nhắm vào củ cải chua không nổi bật nằm trong góc thì bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng. Huang Renjun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của chị gái Alpha, lúng túng cười: "Không, món nào cũng ngon nhưng nhiều quá nên em không biết bắt đầu từ đâu."
Những món ăn bày ra trước mắt đều rất tinh xảo, hương vị thơm ngon kích thích sự ngon miệng, cậu sẽ thưởng thức chúng một cách thỏa thích chừ đừng nói đến việc ở đó có cả một bàn tiệc. Nhưng cậu nghĩ có lẽ sự hiện diện của một người cậu không biết rõ khiến mình không thể thoải mái.
"Chị Lili, không phải chị nói có chuyện muốn hỏi bọn em à?" Lee Haechan thấy cậu không được tự nhiên vì vậy mở miệng đánh lạc hướng sự chú ý. "Vì chị đã rất hào phóng mời bọn em bữa tối bên chỉ cần chị muốn biết chuyện gì về Jeno bọn em đều sẽ nói, ngay cả chuyện một ngày Jeno đi vệ sinh bao nhiêu lần em cũng có thể tìm ra cho chị!"
Zhong Chenle lập tức phụ họa: "Đúng thế, đúng thế."
Chị gái Lee gia bị đám nhóc con chọc đến vui vẻ, nói: "Không có gì, chị chỉ muốn hỏi gần đây thằng bé ở trường có thân thiết với ai không, có kết thêm bạn mới hay không?"
Lili đi công tác quanh năm và thời gian rảnh rỗi còn lại sau khi đã vắt kiệt thời gian trong ngày đều giành cho việc lo lắng cho gia đình và hôn nhân của em trai. Gần đây, Lili gặp được con gái của một vị khách hàng, hoàn cảnh gia đình tốt, học vấn ổn nên cô lại định thử vận may của em trai xem sao. Nhưng không ngờ khi Lili liên lạc với Jeno vào thứ sáu tuần trước, lần đầu tiên em trai từ chối.
— Em đã tìm thấy định mệnh của mình rồi.
Kể từ đó, câu nói này đã khắc sâu vào tai cô như một kí ức. Lili đã làm việc chăm chỉ cả đời chỉ vì em trai và cuối cùng Lee Jeno cũng đã tìm thấy người định mệnh giành cho mình. Với tư cách là một người chị gái, cô rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuy nhiên, cho dù cô có gặng hỏi bao nhiêu Jeno cũng không nói thêm lời nào về người bạn này của mình, điều đó khiến lòng tò mò và nghi ngờ của cô lên đến đỉnh điểm.
Nếu cô không gặp omega kia để xác nhận chuyện này thì cục đá lớn trong lòng Lili không thể buông bỏ dù chỉ một phút.
Cuối cùng khi nói ra mục đích của mình khi đến trường, ánh mắt hờ hững của Alpha quét qua ba Omega trên bàn, cuối cùng rơi vào khuôn mặt của người mình mới gặp lần đầu tiên.
Huang Renjun chú ý đến ánh mắt đó, cơ thể vốn đã không thoải mái của cậu lại căng lên. Đối phương là người có địa vị cao, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý vô hình trung mang đến một loại áp bách mơ hồ. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên khó thở, Huang Renjun có thể cảm nhận được sự thân thiện của cô đối với mình nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất khó chịu.
"Em không thấy cậu ấy thân với ai khác. Gần đây bọn em, có cả Jaemin nữa đều luôn ở bên cạnh Jeno." Lee Haechan nghe không ra hàm ý trong câu nói của Alpha đáp lời như một lẽ đương nhiên. "Chenle cũng quen Jeno lâu rồi, bạn mới ở đâu ra?"
Ánh mắt quét qua bàn ăn, sau khi nhìn qua Zhong Chenle rồi đến khuôn mặt của Huang Renjun. "À đúng rồi, nếu nói là bạn mới thì Huang Renjun không phải một trong số người chị mới gặp lần đầu sao?"
Huang Renjun đột nhiên bị gọi tên khiến cậu sững người. Zhong Chenle phản ứng nhanh, dứt khoát nói. "Anh Haechan nói nhầm rồi, Omega như bọn em đâu có thể ở bên cạnh anh Jeno 24 tiếng một ngày được chứ. Nếu nói đến người bên cạnh thì chị nên hỏi anh Jaemin mới đúng."
Nghe có vẻ hợp lý, chị gái họ Lee nhìn Zhong Chenle rồi gật đầu.
Hai Omega tiếp tục nói chuyện, chị Lili im lặng nghĩ ngờ còn Huang Renjun cố gắng tỏ ra là mình bình thường. "Năm nay em mới chuyển đến ở cùng phòng với Haechan nên mới quen biết với mọi người. Lâu lâu được ăn ké uống ké, như bây giờ chẳng hạn."
Câu nói đùa của cậu khiến mọi người bật cười và cuối cùng bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hơn một chút.
"Chị Lili, sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này?" Lee Haechan gắp một đũa mì sợi, không ngẩng đầu lên hỏi.
"Không có gì, chỉ là dạo gần đây thằng bé trông rất vui, không biết có phải đã gặp được chuyện gì khiến nói hài lòng hay không thôi." Lili không trực tiếp nói ra, nói đến đây ánh mắt lại đảo qua ba người một lượt nữa.
"Á, nếu chị không nhắc tới thì em cũng quên mất. Hôm trước Jeno đã ngửi được mùi pheromone của một người khác."
"Chuyện từ khi nào?"
Nghe được điều mình cần Lili lập tức đặt câu hỏi, sau đó Lee Haechan kể lại sự việc ở quán cá nướng và cả câu chuyện Jeno tìm người trên confession của trường.
"Nhưng sau đó không có tin tức gì thêm. Jeno đã tìm cả trường nhưng cũng chỉ tìm mà thôi." Nói đến đây, giọng của Lee Haechan trầm xuống. "Khoảng thời gian đó em thấy cậu ấy cứ lo lắng bồn chồn mãi."
Người kể chuyện có cảm xúc thật, người ngồi nghe cũng xúc động. Zhong Chenle không ngờ chiến thuyền mà mình đu lại có lần gặp mặt định mệnh như thế, lợi dụng lúc chị Lili không để ý len lén nhìn Huang Renjun. Tuy nhiên, Huang Renjun lại cực kì im lặng, cậu cụp mắt và nhìn vào khoảng không vô hồn khiến Zhong Chenle không thể nhìn ra cảm xúc của cậu.
Có lẽ nhóc con sẽ nghĩ cậu quá bình tĩnh, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, Omega lặng lẽ siết chặt tay.
"Nhưng chị nhìn dáng vẻ gần đây của Jeno thì hình như không phải là tìm không thấy người." Lili ngớ lại giọng điệu của em trai qua điện thoại, rõ ràng kiên định và có cả sự đắc ý, hài lòng.
"Không thể nào, nếu cậu ấy đã tìm được sao có thể không nói với bọn em chứ." Lee Haechan rất tin tưởng vào phán đoán của mình. "Đừng mói đến người định mệnh, ngoại trừ bọn em, em còn chẳng nhìn thấy Omega còn sống nào ở cạnh Jeno cả. Nhưng chị biết không, Jeno đã đợi người đó quá lâu rồi, sao cậu ấy có thể kiên nhẫn đến tận bây giờ được chứ."
Lee Jeno và Lee Haechan lớn lên bên nhau từ hồi chập chững biết đi, ngay cả Zhong Chenle cũng đã quen biết từ vài năm trước. Lee Haechan bật thốt lên chắc nịch bởi vì với Lee Haechan sự thân thiết ngay từ khi gặp mặt Huang Renjun khiến cậu coi bạn cùng phòng như bạn tri kỉ, điều đó vô thức khiến Lee Haechan gộp Huang Renjun thành bạn bè lâu năm. Hoàn toàn quên mất rằng thời gian quen biết của cả hai còn chưa quá khỏi một học kì.
Nhưng cho dù Lee Haechan quên, Alpha trưởng thành nhiều kinh nghiệm sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Chị Lee nhìn về phía Huang Renjun ngồi im lặng trên ghế: "Có phải tất cả đều là bạn đúng không?"
Mặc dù chị Lili nói là "bạn" nhưng chị chỉ tin Lee Haechan và Zhong Chenle, ai nấy điều hiểu rằng cô đang ám chỉ Huang Renjun.
Dù đối phương là một người chị dịu dàng và tốt bụng đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được việc cô ấy là một Alpha. Da đầu của Huang Renjun tê dại khi bị nhìn chằm chằm, và tất nhiên vì mối quan hệ không còn trong sáng của cậu và Lee Jeno khiến Huang Renjun không dám trả lời. Zhong Chenle nhìn thấy anh trai đang hé miệng ra muốn trả lời, bé con lập tức vươn tay ra ấn vào đùi anh trai.
Huang Renjun hiểu Zhong Chenle đang nhắc nhở mình đừng hành động hấp tấp.
"Chị Lili nghi ngờ rj của bọn em à?" Trước khi bầu không khí rơi vào bế tắc, chỉ có Lee Haechan dường như nghe thấy trò đùa nào đó. "Không thể nào đâu, Jeno và Renjun không thành đâu."
Để chứng minh cho lời nói của mình, Lee Haechan nhìn bạn cùng phòng với nụ cười rất mờ ám, sau đó chạy đến bên cạnh chị Lili, che miệng thì thầm. "Chị ơi, Renjun là người mà Jaemin thích, Jaemin đang theo đuổi cậu ấy đó."
Alpha nghe xong trầm ngâm gật đầu.
"Chị hiểu rồi." Cô cười dịu dàng.
"Anh nói gì thế. Bọn em không nghe được à?"
Tận dụng cơ hội này Zhong Chenle lớn tiếng chuyển chủ đề câu chuyện và sau đó lại bắt đầu chí chóe với Lee Haechan.
"Anh cứ không nói đấy thì sao nào."
"Xin lỗi, em đi vệ sinh."
Huang Renjun âm thầm thở phào, mặc dù sự chú ý của mọi người đã không còn đổ dồn vào người cậu nhưng bầu không khí trong căn phòng vẫn khiến cậu khó thở. Huang Renjun rất muốn rời đi, cậu muốn tìm một cái cớ nhưng có lẽ vì nóng trong lòng, Huang Renjun vừa muốn đứng dậy đã đụng trúng chiếc ghế đẩu dưới bàn, rồi vô tình làm đổ tách trà của mình, chất lỏng màu xanh nhạt đổ thẳng lên cơ thể.
Zhong Chenle vội vàng rút khăn giấy để thấm nước, Huang Renjun cũng vội vàng lau người hoàn toàn không chú ý đến việc chị gái xinh đẹp đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến bên cạnh cậu. Lúc Huang Renjun ý thức được thì chị gái Lý đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lau đi phần chất lỏng còn sót lại, quan tâm hỏi.
"Không nóng đúng không?"
"Không sao, không sao ạ, trà đã nguội rồi, không sao đâu."
Huang Renjun rất biết ơn sự tỉ mỉ của cô nhưng cơ thể của cậu đang hoảng hốt. Lúc chị Lý đến gần, mùi hương Alpha xa lạ lọt vào khoang mũi. Từ lúc bước vào cửa, cảm giác khó chịu bay lấy toàn thân cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh điểm.
"Em đi vệ sinh!"
Rõ ràng không khí bên ngoài không khác gì trong phòng, nhưng vừa ra ngoài Huang Renjun lập tức cảm thấy hô hấp của mình trở nên dễ dàng hơn. Cậu nhìn chỗ trà dính trên người mình, hỏi phục vụ nhà vệ sinh liền đến đó. Chất lỏng lạnh lẽo tràn vào bàn tay, cảm giác khô rát không rõ ràng trong cơ thể được rửa sạch, cuối cùng Huang Renjun cũng có chút được an ủi thở dài.
Cậu đang định giơ tay lên liền khựng lại.
Chỗ trà vừa đổ trên cẳng tay không hiểu sao lại đỏ lên, diện tích không lớn, màu cũng không đậm nhưng đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn. Nhưng Huang Renjun căn bản không chú ý đến nó, vì cậu không có cảm giác gì cả. Tuy nhiên, trà để nguội đã lâu nên không lý nào lại bị bỏng, vết đỏ bất thường này hình như là dị ứng với thứ gì đó.
Vì lý do nào đó, trong đầu Huang Renjun lóe lên một ý nghĩ, có thể là vì nơi đó là chỗ chị Lý ban nãy đã chạm vào.
*
Ra khỏi cổng khách sạn, một bóng người quen thuộc hiện ra, Huang Renjun nhìn Alpha không biết đã đợi bên ngoài từ khi nòa, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Na Jaemin không nói gì, sau khi nhìn thấy cậu liền tự nhiên đến gần, như thể cả hai đã hẹn trước.
Huang Renjun định nói thì bất ngờ bị đẩy về phía trước, không kịp chuẩn bị loạng choạng ngã vào vòng tay của Na Jaemin. Khi cậu quay đầu bắt gặp nụ cười chói mắt của Lee Haechan khiến cậu ngứa tay.
"Á, Jaemin của chúng ta chu đáo quá, biết là cậu sẽ đến đón tớ mà, làm tớ cảm động sắp khóc rồi nè." Cả ngày hôm nay, bạn cùng phòng của Huang Renjun không hề liên lạc với bạn thân chí cốt và không ai có thể chịu được giọng nói õng ẹo khi trêu chọc của Lee Haechan.
Na Jaemin không thèm để ý, tập trung nhìn Omega trước mặt, cười nói: "Renjun, đi thôi."
Huang Renjun bối rối, cậu không biết vì sao Na Jaemin lại xuất hiện ở đây và nói như thể cả hai có hẹn trước. Nhưng cậu phải thừa nhận, khi Alpha đến gần hơn bầy không khí khiến mọi người khó chịu suốt đêm dường như biến mất.
Thân thể của cậu đang phản ứng lại Na Jaemin, chưa kịp tìm hiểu nguyên do thì thân thể đã theo tiềm thức gật đầu đồng ý trước ánh mắt mong chờ của Na Jaemin. Alpha và Omega tạm biệt mọi người rồi rời đi dưới ánh mắt mang suy nghĩ riêng của từng người.
"Muốn ăn tối không?" Đi được một lúc, Na Jaemin cảm thấy người bên cạnh đã thả lỏng liền nói: "Haechan nói ban nãy cậu không ăn được nhiều."
Nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời như vậy, Huang Renjun không thể nói không. Thật kỳ lạ, ban nãy trong khách sạn hoa lệ cậu lại không có cảm giác thèm ăn, nhưng bây giờ khi Na Jaemin hỏi cơn đói của cậu đã trở lại. Nhận ra Huang Renjun không có ý từ chối, ý cười của Na Jaemin càng sâu, "Renjun muốn ăn gì?"
"Nếu là bữa khuya, đương nhiên là thịt nướng." Huang Renjun nhìn nụ cười Alpha, khóe môi của cậu không tự chủ được mà nhếch lên, trong đôi mắt cong cong như cánh hoa đào ấy dường như có thứ gì đó.
Thành phố về đêm luôn nhộn nhịp hơn ban ngày, những con đường đi bộ dài vô tận tấp nập người đến và đi. Cách đó mấy bước, Huang Renjun đứng đợi ở ven đường, ánh mắt đảo qua đảo lại nhưng lại vô tình quay về Alpha cách đó không xa.
Lúc này Na Jaemin đang chen lấn trước quầy bán xúc xích, sau khi gọi món, hắn khéo léo trưng lên nụ cười vô hại: "Ông chủ, có thể làm nhanh giúp tôi được không?"
Chủ cửa hàng là một ông chú thân thiện, ông đã nhìn thấy cậu thanh niên này đi cùng ai đó, nghe hắn hỏi vậy không khỏi liếc nhìn Omega đằng sau, nói nhỏ: "Cậu đến đây chơi với bạn trai à? Ở quảng trường đằng trước tối nay có sự kiện đấy, có muốn đến xem thử không, rất thích hợp để hẹn hò.
Na Jaemin thử nhìn theo ánh mắt của ông chú, tình cờ bắt gặp cái nhìn của Huang Renjun, nụ cười trong mắt hắn như hoa nở rộ.
"Không phải bạn trai, chưa phải." Hắn bình tĩnh trả lời ông chủ, "Là người tôi thích, bây giờ đang nỗ lực theo đuổi."
"Haha, vậy thôi, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi. Khả năng phán đoán của tôi rất tốt, chàng trai trẻ cậu nhất định sẽ theo đuổi được người ta." Chủ cửa hàng rất thích sự thẳng thắn của hắn, ông cười càng vui vẻ hơn. "Trông hai cậu rất đẹp đôi đó."
"Cảm ơn ông chủ." Na Jaemin nhảy phóc lên bậc thềm đá gần quầy hàng. "Nhưng chúng ta có thể nhỏ giọng được không? Cậu ấy nhát lắm, nếu nghe thấy chắc chắn sẽ bỏ trốn mất. Nếu người bỏ đi mất thì tôi phải tìm người ở đâu đây?"
"Người có điều kiện tốt như cậu mà còn sợ không tìm được bạn đời à." Trong lúc hai người trò chuyện, xúc xích đã gần xong, ông chủ cửa hàng vừa đóng gói vừa nói.
Na Jaemin cầm túi xúc xích lên kiểm tra, ngẩng đầu, gió đêm lùa qua mái tóc: "Ai bảo trên đời này chỉ có mình cậu ấy cơ chứ."
Đám đông đến rồi đi, hàng người trước quầy xúc xích ngàng càng dài hơn. Bị bao quanh bởi sự hối hả và nhộn nhịp của chợ đêm, Huang Renjun có thể nghe thấy tiếng nói của người đi đường, tiếng kêu từ các cửa hàng và cả tiếng còi xe qua lại, những âm thanh hỗn hợp này tạo thành một mạng lưới làm phiền thính giác của cậu, nhưng khi những con gió thổi qua, chỉ lúc đó, tất cả cùng nhau rơi vào im lặng.
Na Jaemin mang đồ ăn đến, hắn đặt miếng xúc xích còn nóng hổi vào tay Omega: "Renjun có đói lắm không? Bây giờ nó vẫn hơi nóng, phải đợi một lúc nữa mới ăn được."
Huang Renjun gật đầu đồng ý. Hơi nóng nơi lòng bàn tay khiến cơ thể cậu nóng lên, nếu không thì tại sao làn da của cậu làm vô cớ đỏ lên chứ?
"Ban nãy ông chủ quán nói ở quảng trường đằng trước có sự kiện gì đó, Renjun có muốn đến xem không?"
"Jaem....Jaemin có thể đi nếu cậu muốn."
Màn đêm càng lúc càng tối, ánh đèn càng sáng, sự hối hả nhộn nhịp của thành phố vẫn không ngừng nghỉ. Alpha và Omega trẻ tuổi đi theo đám đông từ nơi ồn ào này đến nơi ồn ào khác, tận hưởng và hoàn toàn quên mất thời gian. Hai người hoàn toàn không biết từ lúc mình rời khỏi khách sạn đã có một đôi mắt luôn dõi theo, mọi hành động của cả hai đều lọt vào tầm mắt của những kẻ nhìn trộm.
*
"Hôm nay hẹn hò thế nào?" Trở lại ký túc xá, Lee Haechan vốn đang nằm trên giường nghe tiếng động lập tức bật dậy trêu.
"Hẹn hò gì, ai hẹn hò." Huang Renjun giả vờ câm điếc, "Lê Haechan, cậu lén lút cấu kết với Jaemin sau lưng tớ à?"
"Cấu kết gì, ai cấu kết?"
Vễ kĩ năng giả ngu hai người ngang nhau. Huang Renjun không thèm nói chuyện không đàng hoàng với bạn cùng phòng, cậu lấy quần áo đi vào phòng tắm. Thịt nướng tuy ngon nhưng mùi khói để lại quá nồng, toàn thân cậu bốc mùi khó chịu phải tắm thật sạch mới được. Huang Renjun đang cởi quần áo được nửa đường đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Cậu giơ cánh tay lên kiểm tra, không ngờ phát hiện chỗ đỏ ửng ban nãy đã khỏi. Cánh tay trắng nõn không có dấu vết nơi đó đã từng xuất hiện màu sắc khác, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top