11

"Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Huang Renjun đặt đũa xuống và lau miệng bằng khăn giấy. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hai Alpha nhất quyết muốn phải ăn no bụng trước đã. Bữa sáng là Na Jaemin làm, nguyên liệu trong tủ lạnh không còn nhiều, hắn nấu ba bát mì đơn giản.

Na Jaemin và Lee Jeno gật đầu, cả hai ngồi xuống hai chiếc sô pha đơn ở hai bên, cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Mùi Alpha và Omega quyện vào nhau trong không khí vẫn chưa tản đi, Lee Jeno vừa vào cửa đã ngửi thấy. Anh chu đáo đưa cho Na Jaemin một miếng dán ngăn pheromone, nếu không, trong hoàn cảnh như vậy, khoan nói là bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cả hai nhất định phải đấm nhau trước.

"Vậy tớ nói thẳng nhé." Thấy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, Huang Renjun thẳng thắn nói: "Tớ không cần người chịu trách nhiệm, bởi vì tớ không muốn cuộc sống của mình bị người khác đột ngột xem vào. Huống hồ, nhìn vào mối quan hệ của chúng ta, mức độ thấu hiểu đối phương đủ để phát triển một mối quan hệ mới."

Một khi đã quyết định thẳng thắn đối mặt, không có gì phải xấu hổ. Không có người ngoài ở đây, cả ba có thể bình tĩnh nói thẳng suy nghĩ của mình mà không cần phải dấu diếm.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến không ai trở tay kịp. Trước ngày hôm qua, Huang Renjun và hai Alpha vẫn còn đang ở trạng thái vừa quen biết, thậm chí sự hiểu biết về đối phương còn ở mức độ "bạn của bạn". Họ có thể ăn cùng nhau, tiệc tùng cùng nhau nhưng không đến mức có thể đánh dấu cả đời. Tuy một tai nạn bất ngờ xảy ra đã đảo lộn quá trình.

""Bỏ qua những thứ khác, nếu muốn tiếp tục phát triển chẳng phải điều kiện tiên quyết là thích nhau, đúng không? Nhưng chúng ta bây giờ hình như ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng được."

Na Jaemin và Lee Jeno không hoàn toàn đồng ý với chuyện này, khi cả hai định phản bác Huang Renjun đã ra hiệu cho cả hai đừng lo lắng.

"Tớ biết các cậu có cảm tình với tớ, tớ biết mình cũng có cảm tình với cả hai. Nhưng cái thích này không có nghĩ là thích."

Sau khi nói xong, Huang Renjun quay sang nhìn Lee Jeno.

"Jeno, tớ biết cậu bị thu hút bởi vì pheromone của tớ. Cậu là một Alpha trơ, vì tớ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu nên cậu coi tớ là 'người ấy', nhưng chúng ta có thật sự thích hợp ở bên nhau hay chỉ vì sự hấp dẫn của pheromone."

"Bỏ qua chuyện đó, chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau, không hiểu tính cách, không biết sở thích, không biết cách đối xử với nhau như thế nào. Ở bên cạnh đủ lâu mới có thể chấp nhận được sự tồn tại của đối phương, chấp nhận mặt xấu của họ, chỉ khi hiểu được những điều đó thì ở cạnh nhau sẽ biến thành một thói quen đặc biệt."

Lee Jeno cân nhắc những gì Huang Renjun nói, bởi vì nó có lý nên anh không thể phản bác. Cuộc đời là hành trình của những quyết định vội vàng chỉ dựa trên sức hút thể xác duy nhất, và rồi vô trách nhiệm với đôi bên. Lee Jeno không muốn thề thốt bất kì sự đảm bảo hay hứa hẹn nào dựa trên sự thôi thúc của não bộ lúc này, bởi vì dựa vào lời nói suông để chiếm được lòng tin là cách tiếp cận anh ghét nhất.

"Jaemin...." Huang Renjun dừng lại, cậu bối rối nhìn Na Jaemin, "Những gì tớ nói với Jeno cũng là lời muốn nói với cậu. Nhưng thật ra, tớ vẫn không hiểu tại sao Jaemin lại thích tớ?"

Na Jaemin khác với Lee Jeno, hắn là một Alpha tích cực có rất nhiều sự lựa chọn, hắn có thể gặp được rất nhiều khác tốt hơn sau này. Nếu như đây chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy thì loại tình yêu này nó sẽ kéo dài bao lâu?

Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, như thể đang vật lộn với vấn đề này Na Jaemin cười khổ nói:

"Renjun, thành thật mà nói tớ đã từng tìm câu trả lời cho vấn đề này. Tớ đã gặp rất nhiều người nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã biết mình thích cậu rất nhiều. Kể từ đó trong tâm trí tớ đều là Huang Renjun và tớ không thể nhìn thấy ai khác được nữa. Renjun, cậu có thể nói cho tớ biết tại sao cậu lại khiến tớ thích cậu nhiều đến như vậy không?"

Na Jaemin nói rất tự tin, cho dù Huang Renjun đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng vẫn phải đỏ mặt vì những lời này. Đối mặt với câu hỏi tu từ bị Alpha đánh trả cậu không giải thích được tại sao nên đành chuyển chủ đề.

"Dù sao thì chuyện cũng ra xảy ra rồi, mặc dù trình tự không đúng lắm nhưng nếu các cậu có thể tiếp nhận những chuyện đã xảy ra hai ngày qua vậy thì tốt. Hay coi như việc lần này là cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau từ bây giờ, sau này tính tiếp được không?"

Sự thật đã xảy ra thì không thể thay đổi, cả ba đều là người lớn rồi không cần phải tức giận như những đứa trẻ, họ nhên trưởng thành hơn trong cách nhìn và cách suy nghĩ. Dù mất đi cơ hội được phát triển như những cặp đôi bình thường nhưng kết quả thế này không phải không thể chấp nhận được. Vì đôi bên đều có tình cảm tốt về nhau tại sao không cho nhau cơ hội để thử?

Trước đây chưa quen cũng không sao có thể bắt đầu tìm hiểu, thích ứng và từ từ cảm nhận xem mình có thực sự phù hợp để ở bên nhau không. Ngay từ hôm này, từ bây giờ, từ giây phút này.

Na Jaemin và Lee Jeno mừng như điên, cả hai đã tính đến trường hợp xấu nhất nhưng không ngờ Huang Renjun lại chủ động đề xuất ý tưởng như vậy. Cậu không đẩy họ ra, điều đó là thứ mà cả hai không dám mong chờ, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu lẫn nhau. Bọn họ bị đẩy vào thế bí cuối cùng, những thiếu hụt họ sẽ cố gắng dùng thời gian bù vào, thứ cả hai thiếu chỉ là thời gian.

"Renjun, chúng tớ có thể không?"

"Renjun, cậu có muốn thế không?"

Thứ làm Lee Jeno và Na Jaemin càng ngạc nhiên hơn là cái gật đầu của Huang Renjun. Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của hai Alpha bằng mắt thường.

Bắt đầu từ hôm nay, họ không còn là bạn bình thường, nhưng cũng chưa phải là người yêu. Bọn họ sẽ cùng nhau thích ứng sự tồn tại của đối phương và dùng thời gian này để quyết định xem họ có thể thực sự tiến đến bước trở thành người yêu hay không, hay rút lui về vạch xuất phát và tiếp tục làm bạn bình thường. Cả ba là những người bạn đồng hành trong chuyến hành trình này, những người bạn cùng nhau tìm kiếm câu trả lời.

"Vậy thì, còn một câu hỏi quan trọng nữa."

Nói đến đây khuôn mặt Huang Renjun trở nên nghiêm túc hơn trước.

"Tớ không thể ở cùng với hai Alpha được."

Nụ cười của Lee Jeno và Na Jaemin đồng loạt đóng băng.

Chắc chắn, câu hỏi này vẫn đến rồi.

Đây là câu hỏi Alpha cố tình tránh né, nhưng lại là câu hỏi chết người nhất. Cả hai không muốn đối mặt với sự thật mình yêu cùng một người, vì không muốn làm tổn thương nhau nên cả hai mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng chính sự lảng tránh ấy đã gián tiếp dẫn đến hàng loạt tai nạn sau đó. May m,ắn thay mọi thứ đều có thể chuộc lại được, nếu không, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho Huang Renjun.

Lần này những sai lầm tương tự không được phép lặp lại và những chuyện cần đối mặt thì phải đối mặt.

Dù có thân thiết đến đâu, cho dù là anh em tốt bao nhiêu năm thì cũng không thể thay đổi sự thật cả hai đều Alpha. Quy luật tự nhiên là ở đó, một Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha và thuộc tính tự nhiên của Na Jaemin và Lee Jeno chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh.

Là anh em thân thiết lớn lên cùng nhau, bọn họ đương nhiên đều hi vọng người kia có thể gặt hái hạnh phúc, không ai muốn tổn thương ai. Cho dù cả hai ông thần này không ngại phải chia sẻ một Omega nhưng bản năng sinh học không cho phép cả hai cùng tồn tại. Bọn họ có thể ở cùng nhau trong cuộc sống bình thường, nhưng kỳ động dục của Omega thì sao, kỳ mẫn cảm của Alpha thì thế nào? Huang Renjun cần một ấn kết đánh dấu, nhưng nơi đó chỉ chấp một dấu ấn.

Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau không nói nên lời, Huang Renjun nhìn hai Alpha lâm vào trầm mặc nhất thời không biết nên nói gì.

Huang Renjun thực sự nghĩ nhiều hơn họ.

Ngay cả khi bỏ qua những hạn chế về mặt tự nhiên, ba người có thể ở bên nhau mà không gặp trở ngại nào sao? Họ đều có cuộc sống riêng, vòng trong bạn bè riêng. Cho dù bỏ qua ánh mắt của người ngoài vậy thì gia đình và bạn bè thì sao? Có người làm cha làm mẹ nào sẽ đồng ý với hành động vô lý như vậy?

Hơn nữa, những khái niệm mà Huang Renjun vẫn luôn chấp nhận không thể cho phép cậu làm điều kì khôi như vậy.

Luật pháp và đạo đức của xã hội này chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng và chính Huang Renjun cũng nhận được sự giáo dục ấy từ nhỏ. Cha mẹ cậu là một cặp đôi trời sinh được mọi người ngưỡng mộ và ca tụng, cậu chịu ảnh hưởng của bậc phụ huynh nhiều năm, trong lòng ít nhiều cũng khao khát một tình yêu hạnh phúc như vậy. Muốn lấy lòng một người, vĩnh viễn không rời đến khi đầu bạc răng long là mối tình mà cha mẹ, giới răn và là việc làm khắc cốt ghi tâm cậu được dạy từ khi sinh ra đời.

Dù trong một lần tình cờ cậu có được mối liên hệ mật thiết với hai Alpha nhưng Huang Renjun không để ai có cơ hội đánh dấu vĩnh viễn. Nếu một ngày điều đó xảy ra, cậu chỉ có thể chấp nhận việc mình chọn một Alpha để sống hết cuộc đời.

"Renjun, cậu không nên lo lắng." Trầm mặc hồi lâu, Na Jaemin chậm rãi nói. "Chúng ta đừng vội quyết định, trước tiên hãy cứ làm bạn trước được không?"

Lee Jeno gần như hiểu ý ngay khi hắn mở miệng vì anh cũng nghĩ như vậy. "Renjun, hãy cho tớ và jm cơ hội để cạnh tranh công bằng. Còn cậu nên cảm nhận thật kỹ tình cảm của mình, xác nhận tương lai sau này, được không?"

Vấn đề dù khó đến đâu cũng phải đối mặt, Lee Jeno và Na Jaemin quyết không trốn chạy.

"Đến lúc đó, chỉ cần Renjun tự mình quyết định chúng tớ sẽ không nhiều lời."

Chuyện tình cảm không thể gượng ép, bây giờ nói ra lời hứa hẹn vẫn còn quá sớm. Bây giờ Huang Renjun có thể bối rối vì đột nhiên có loại quan hệ da thịt kia với họ, nhưng sau một thời gian dài thân thiết có lẽ cậu sẽ tìm thấy lời giải khi trái tim đập trật nhịp vì ai. Khi đó, dù cho Huang Renjun đưa quyết định như thế, chọn hay không chọn ai trong số hai người, Lee Jeno và Na Jaemin sẽ không ý kiến. Ít nhất bây giờ, bọn họ đã có can đảm đối mặt với nó, và chiến đấu cho tình cảm của mình.

"Renjun, cậu đừng lo, tớ và jn sẽ không xích mích vì chuyện này đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ của tớ và cậu ấy sẽ mãi không thay đổi, vậy nên cậu không cần cảm thấy gánh nặng."

Trong mối quan hệ dường như không có lời giải này, điều chắc chắn duy nhất là họ trân trọng tình cảm của nhau.

Huang Renjun hơi cau mày, nhìn hai Alpha nhẹ giọng dỗ dành nhưng cậu không thể buông bỏ sự lo lắng. Cậu biết Na Jaemin và Lee Jeno chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi, nhưng cậu không biết làm cách nào để an ủi họ. Huang Renjun đã nghĩ rằng sau khi nói rõ ràng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thực tế lại không như thế.

"Hình như hơi ngột, để tớ mở cửa sổ."

Huang Renjun không gật cũng không lắc, cậu muốn bình tĩnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Không biết có phải do ngồi trên ghế quá lâu hay không, vừa đứng dậy cậu đột ngột chóng mặt, cả thế giới như đảo ngược. Huang Renjun theo bản năng đưa tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không ngờ trước mắt tối sầm, cậu mềm nhũn ngã xuống.

"Renjun! Renjun!"

Sắc mặt của Na Jaemin và Lee Jeno đột nhiên thay đổi, cả hai đồng loạt đưa tay ra.

*

"Nếu như anh nhớ không nhầm thì Omega này là người lần trước em đưa đến đúng không?"

Sau khi có kết quả kiểm tra, vị bác sĩ mặc áo khoác trắng ngồi trước bàn làm việc bình tĩnh đọc nó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai tên sói con Alpha trước mặt.

"Anh, kết quả thế nào?" Lee Jeno không để ý đến ánh mắt của anh trai, sốt sắng hỏi.

"Có sao không, có nghiêm trọng không?" Na Jaemin vội vàng hỏi dồn.

Kim Doyoung liếc nhìn hai đứa em với ánh mắt không rõ cảm xúc. Kim Doyoung là một sinh viên xuất sắc và vì năng lực ấy anh làm việc bán thời gian ở bệnh viện lấy kinh nghiệm. Ba gia đình thân tình nhiều năm, Kim Doyoung cũng coi như là trông Lee Jeno và Na Jaemin cùng lớn lên, tính tình hai đứa thế nào Doyoung hiểu, cho dù hai đứa không trả lời anh há nào không đoán ra được.

Lần trước anh cũng đang làm thêm tại bệnh viện, vừa vặn tiếp nhận điều trị cho một Omega. Bởi vì quen là người anh trai quen biết từ nhỏ, Lee Jeno và Na Jaemin rất tin tưởng Kim Doyoung, mỗi khi có bất kì vấn đề nào về thể chất cả hai lập tức đến bệnh viện tìm người và lần này cũng không ngoại lệ.

"Mối quan hệ của hai đứa với Omega đó là gì?"

Kim Doyoung hỏi thẳng, Lee Jeno và Na Jaemin bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Kim Doyoung nhìn khuôn mặt ngại ngùng ít khi nhìn thấy của hai Alpha lập tức xác nhận suy đoán của mình. Kim Doyoung quen hai đứa nhóc này tám năm, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của chúng nó, nếu không phải vì phòng khám còn có người khác Kim Doyoung thật sự muốn cười thối mũi hai thằng nhóc này.

Huang Renjun đi ra từ phòng khám bên trong, đầu cậu vẫn còn hơi choáng. Huang Renjun ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ trước mặt, đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.

"Anh hai, xảy ra chuyện gì à? Có nghiêm trọng không?" Lee Jeno đỡ Huang Renjun ngồi xuống đối diện Kim Doyoung, lại hỏi.

Kim Doyoung gật đầu: "Rất nghiêm trọng."

Mặt hai Alpha lập tức tái nhợt.

"Hai đứa nói thật với anh, tại sao trên người bạn nhỏ này lại có ấn ký của cả hai đứa?"

Dường như câu hỏi này vị bác sĩ hỏi rất không nghiêm túc. Huang Renjun vốn da mỏng, cậu không muốn câu chuyện ngu ngốc đã xảy ra giữa cậu và hai Alpha bị ai biết, vì thế cậu vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện: "Bác sĩ, xin hỏi cơ thể tôi làm sao vậy ạ?"

"Có thể cậu đang mắc một loại bệnh rất hiếm gặp." Kim Doyoung thu lại vẻ mặt giễu cợt, uy hiếp nói: "Gần đây cậu thường xuyên bị kích thích động dục khiến chu kỳ phát tình bị rối loạn hoàn toàn. Đã vậy trong khoảng thời gian ngắn đồng thời tiếp nhận hai lần đánh dấu, pheromone được tiêm vào cơ thể tự động loại trừ lẫn nhau khiến hệ thống pheromone của của chính cậu rối loạn theo."

"Sự rối loạn pheromone khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy giảm miễn dịch, có thể gây ra một số triệu chứng như chóng mặt, chán ăn, hôn mê, bất an....nặng có thể dẫn đến tâm thần hưng cảm. Cho dù cậu không ở trong kỳ phát tình cũng sẽ khiến cho cơ thể ham muốn Alpha."

(*) Hưng cảm là dạng rối loạn tâm lý đặc trưng với trạng thái hứng khởi, phấn khích cao độ, dễ bị kích thích, cáu kỉnh, nóng giận....và cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Chứng hưng cảm có thể xuất hiện từ nhẹ đến nặng hơn là phát triển các triệu chứng rối loạn tâm thần như ảo giác, hoang tưởng, đi nghi, bạo lực.....

Nói đến đây, Kim Doyoung mang vẻ mặt mơ hồ nhìn ba người: "Nếu muốn điều hòa cơ thể ngoại trừ điều trị y tế còn cần đến pheromone của Alpha để xoa dịu."

Sắc mặt Huang Renjun đen như đít nồi: "Vậy cần pheromone của ai?"

Lee Jeno và Na Jaemin đồng loạt nín thở.

"Alpha đã đánh dấu cậu đó." Kim Doyoung nhìn biểu cảm thay như bảy sắc cầu vồng trên mặt ba người, rất thương cảm hỏi. "Là đứa nào?"

"Nếu, nếu...." Huang Renjun khó khăn nghiến răng và gần như gằn từng chữ một để trả lời. "Nếu như là cả hai?"

"Vậy thì cần cả hai chứ gì nữa." Kim Doyoung không được khẽ cười nhưng anh vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, nghiêm túc nói: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra, mặc dù hai pheromone Alpha cậu nhận được đều bị tiêm trực tiếp vào cơ thể, chúng nó có xu hướng đào thải nhưng do một bên nồng độ quá cao một bên lại quá thấp, cho nên chúng trung hòa thành một chỉ số bình thường, đã thế cùng tồn tại trong cơ thể cậu một cách rất vi tế. Vì vậy đối với cậu, một hỗn hợp pheromone mới đã được hình thành."

(**) Vi tế: là một từ được tìm thấy trong đạo Phật, cõi vô thức hay tâm linh. Vi: là trốn, giấu, ẩn tàng, kì diệu; còn có nghĩa khác là bé nhỏ, rất nhỏ. Tế: là tinh xảo. Vậy 'Vi tế' là những điều bé nhỏ màu nhiệm ẩn tàng sâu xa phía dưới một hình thức, một trạng thái hay một hoạt động gì đó.

Na Jaemin lập tức nắm được điểm mấu chốt: "Có nghĩa là Renjun có thể tiếp nhận được pheromone của bọn em cùng một lúc?"

"Dựa theo tình trạng hiện tại thì có thể." Kim Doyoung tiếp tục giải thích, "Nhưng tình huống này rất hiếm thấy, bởi vì ngay từ đầu cơ thể Omega theo bản năng sẽ phản kháng hai nguồn pheromone khác nhau, từ đó gây ra vấn đề rối loạn pheromone rất thường gặp. Nhưng nếu sau này từ từ làm quen chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng."

Không chỉ hiếm mà còn chưa được phát hiện ra. Bởi vì dân số tích cực và dân số trơ cũng là những thành phần rất hiếm gặp trên thế giới, càng không nói đến tình huống hai phần dân số Alpha trái ngược này cùng đánh dấu một Omega.

Lee Jeno vẫn hơi lo lắng: "Anh, vậy đây là bệnh gì?"

Kim Doyoung ngừng một giây suy nghĩ sau đó lập tức trả lời: "Pheromone hoạt tính trơ sẽ vô hiệu hóa sự rối loạn."

Điều này nghe có vẻ khó tin, Huang Renjun nghi ngờ: "Cái này, có phải bác sĩ vừa mới nghĩ ra không?"

"Không thích à? Vậy chúng ta từ từ nghĩ cái tên khác." Kim Doyoung thấy mình bị vạch trần còn không thèm giả vờ, rất vui vẻ nói thẳng: "Chúc mừng cậu nhé, cậu là bệnh nhân đầu tiên của loại bệnh này. Và đây cũng sẽ chủ đề nghiên cứu mới nhất của tôi. Được làm đối tượng quan sát quý giá nhất của nghiên cứu này, cậu muốn đặt tên như thế nào?"

Lần đầu tiên trên thế giới, lần đầu tiên trong y học, lần đầu tiên ghi nhận dấu ấn của Alpha trơ và Alpha tích cực cùng tồn tại trong cơ thể của một Omega. Có sinh viên y sắp tốt nghiệp nào lại từ chối một chủ đề nghiên cứu có một không hai đột nhiên tự đến trước cửa thế này chứ? Kim Doyoung đã từng rất phấn kích khi nghĩ rằng mình có cơ hội được tiếp xúc và nghiên cứu hai Alpha hàng hiếm trên thế giới, bây giờ còn xuất hiện thêm một đề tài hấp dẫn hơn hẳn. Không những thế tài liệu nghiên cứu còn sờ sờ luôn trước mắt nữa!

"Muốn khỏi hẳn thì phải làm sao?" Na Jaemin không quan tâm anh trai có vui hay không, hắn chỉ quan tâm chuyện này có gây phiền phức cho Huang Renjun hay không.

"Thông tin bây giờ còn quá ít, tạm thời không thể kết luận." Kim Doyoung nhìn ánh mắt sắc bén của hai đứa em, suy nghĩ rồi bồi thêm: "Nhưng nếu hai đứa cần dùng pheromone để an ủi bạn nhỏ thì ít nhất là cần phải đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng để đảm bảo an toàn, anh đề nghị chúng ta quan sát một thời gian. Sau này ba đứa phải thường xuyên đến đây gặp anh làm kiểm tra."

Na Jaemin lại tiếp tục hỏi: "Vậy cả hai bọn em cùng thực hiện đánh dấu vĩnh viễn được không?"

"Dưới cương vị bác sĩ anh không thể tùy tiện đưa ra kết luận." Câu hỏi của hắn rất thú vị, Kim Doyoung nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Lee Jeno, rồi nhìn Huang Renjun tràn đầy phức tạp cười như hoa nở: "Nhưng nếu có độ thích hợp cao thì xác suất thành công sẽ rất cao."

Sau khi xuất viện, nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu chỉ khiến Huang Renjun cảm thấy đầu đau nhói.

Na Jaemin và Lee Jeno đi theo sau như muốn nhảy chân sáo vì vui vẻ, cậu biết hai tên sói xấu xa này đang nghĩ gì và đoán được cả hai sẽ có quyết định đáng sợ như thế nào. Nhưng tâm trạng Huang Renjun rối như tơ vò và cậu không muốn đối mặt với kết quả đó.

"Không, tớ vẫn không chấp nhận được."

Cậu dự là hai Alpha sẽ có một "bài phát biểu" đầy sự sốc óc, nhưng Huang Renjun phải bày tỏ lập trường của mình trước.

Lúc đó, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ, bao gồm cả phản ứng của bạn bè, thái độ của người nhà, ánh nhìn của người xung quanh. Cho dù thế nào Huang Renjun cũng không thể chấp nhận mối quan hệ nực cười này.

Lee Jeno và Na Jaemin ngầm nhìn nhau, chỉ bằng một ánh mắt, cả hai lập tức xác nhận suy nghĩ của đối phương. Vấn đề lớn nhất cản trở ý định của cả hai đã được giải quyết, không còn hạn chế về sinh lý, hai người không còn gì để lo lắng nữa. Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì tiếp theo, điều cả hai cần làm là loại bỏ chướng ngại vật có thể cản đường mình.

Hiện tại, Huang Renjun không thể tiếp nhận cũng không sao, bọn họ có thể từ từ từng bước một phá dỡ pháo đài trong lòng cậu, để Huang Renjun quen với sự tồn tại của bọn họ, khiến cậu bằng lòng gật đầu.

"Renjun, chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao. Đừng vội quyết định!"

Lee Jeno cong đôi mắt cún con cười ngây thơ vô hại, Na Jaemin cũng nở nụ cười đẹp như hoa đào mùa xuân.

"Renjun, hãy cho bọn tớ một cơ hội và phần còn lại cho thời gian trả lời, được chứ?"


—------------------

Và sau đây là quá trình hai con sói lừa bạn nhỏ vào tròng =))))))))))

Hrj còn bé lắm, chỉ con nít mới chọn lựa, con trai mẹ lớn rồi là phải húp hết. Của ngon đừng bỏ lỡ =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top