10

Hỏng ấy mn cua xe đi đọc 2 chương trước đi cho nó thêm phần hỏny =))




































Huang Renjun không thể không cảm thán cái số chó má của mình. 

Kích thích tố của Alpha tích cực đã khó cưỡng lại ngay cả khi hoà lần trong không khí, lần này cậu lại được tiêm trực tiếp vào tuyến thể. Cơ thể bị cưỡng ép tiến vào kì động dục thế mà trong lòng Huang Renjun vẫn còn lo lắng cho hung thủ có bị làm sao không. Sau khi Na Jaemin cắn một miếng, hắn ngửi thấy mùi của người khác bị át đi thay vào đó là mùi của chính mình mới bình tĩnh lại. 

Huang Renjun có gắng chịu đựng cơn nóng đang bùng lên trong cơ thể mình và đẩy cơ thể đang ôm chặt mình ra. 

"Jaemin, cậu đi tắm trước được không?" 

Toàn thân Na Jaemin ướt sũng và lạnh lẽo, nhưng nếu hắn không xử lý ngay thì chỉ chốc nữa thôi khi bị kỳ phát tình của cậu ảnh hưởng thì sẽ không kịp nữa. 

"Được." 

Sau khi đánh dấu, Alpha trở nên ngoan ngoãn và nghe lời. Huang Renjun dịu ngoan gật đầu đồng ý với mọi điều hắn nói, nghe theo và hợp tác với mọi yêu cầu nhưng Na Jaemin không muốn buông tay, chỉ muốn theo cậu khắp nơi. 

Huang Renjun đã tính kĩ, nếu cậu có thể dùng vài phút ngắn ngủi dỗ người đi tắm, thì vẫn còn thời gian cho cậu uống thuốc ức chế. Huang Renjun kéo Alpha đi như kéo một con thú cưng cỡ lớn, cậu chậm rãi đi về phía trước với đôi chân run rẩy, khó khăn kéo cửa phòng tắm, xả đầy bồn nước tắm. Vì thời gian gấp gáo Huang Renjun không thể điều chỉnh nhiệt độ của nước, cậu tùy tiện cảm nhận bằng tay mình lòng thầm nghĩ, dù sao cũng không đến mức nấu chín người đâu. 

"Vậy tớ đi đây." 

Ngọn lửa trong người càng lúc càng lớn, ở trong một không gian nhỏ với một Alpha vừa đánh dấu mình chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ vài phút tiếp xúc ngắn ngủi, Huang Renjun cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, phân nửa đã bị bản năng lôi kéo. Nhưng cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cách xa nhanh một chút sẽ ổn, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng bám người đáng sợ của một Alpha đang say xỉn. 

"Renjun, cởi quần áo." 

Na Jaemin ôm chặt lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt lờ đờ nhưng ánh nhìn rất dịu dàng. 

Huang Renjun biết mình không thể nói lý với ma men, cậu quên mất cả hai khác giới tính, Huang Renjun chỉ muốn dỗ người vào bồn tắm còn mình phải trốn thật nhanh. Huang Renjun cam chịu thởi dài, tay nhỏ vươn lên muốn chạm vào áo sơ mi của Alpha, nhưng cơ thể càng lúc càng mềm không thể dùng sức, cậu trượt tay mấy lần mới run rẩy tháo được cúc áo đầu tiền. 

Càng đi xuống, thân hình cường tráng của Alpha càng lộ rõ, đường nét cơ bụng rắn chắc lộ ra sau hai vạt áo. Huang Renjun không dám nhìn thẳng, ánh mắt đáp xuống miếng gạch dưới sàn phòng tắm, nhưng cho dù đã cố những khóe mắt vẫn không tránh khỏi từng múi cơ đầy cám dỗ. Vành tai cậu đỏ bừng, cơ thể vốn đã nóng lại càng thêm sục sôi. 

Dấu hiệu động dục càng rõ ràng, bây giờ không phải lúc để giả ngu nữa, Huang Renjun nghiến răng, bình tĩnh lột áo rồi kéo quần hắn xuống. May mắn, Na Jaemin đứng rất ngoan, ngoài việc yêu cầu cậu cởi quần áo cho hắn ra thì không làm thêm hành động nào khác. Huang Renjun cay đắng nghĩ, may là Na Jaemin không tỉnh táo, nếu không cậu chắc chắn không thể làm được. 

"Xong rồi, tắm đi." 

Huang Renjun quay đầu sang một bên không dám nhìn vào bất cứ thứ gì đằng trước. Cuối cùng cũng dỗ được Na Jaemin vào bồn tắm, cậu điên cuồng muốn thoát khỏi đây, chỉ một giây nữa thôi bản năng giống loài trong cơ thể sẽ không kiểm soát được, nó sẽ khiến cậu quyến rũ hắn mất. Tuy nhiên, Huang Renjun vừa chỉ bước một bước, cổ tay mảnh khảnh bị một lực đạo lớn khủng khiếp giữ chặt. 

"Renjun, chúng ta tắm chung đi." Cơ thể trần trụi của Alpha dán lên lưng cậu. 

Cơ thể bị nâng lên, não bộ đang sốt không theo kịp tốc độ biến hóa này, đến khi định thần lại cơ thể cậu đã nằm trong bồn tắm. Tốc độ cởi quần áo cậu của Na Jaemin còn nhanh hơn lúc hắn tự cởi đồ cho mình. Huang Renjun đã quá suy yếu để chống cự, vì thế cậu lùi về phía sau của bồn tắm. Nếu không phải Na Jaemin trượt người đâm sầm vào thành bồn tắm thì có khi Huang Renjun sẽ nghi người này giả vờ say, nếu không, sao một người không tỉnh táo lại có thể lột đồ không phải của mình nhanh đến thế. 

"Đau quá." Đôi mắt Na Jaemin đỏ lên. 

Huang Renjun tin rằng mình nên tức giận nhưng khi nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt lộ ra dáng vẻ đau khổ như thỏ con bị chủ nhân bỏ rơi lại mềm lòng. Khi lòng bàn tay của cậu chạm vào mái tóc ướt nước ấy, Huang Renjun không khỏi nghĩ thầm, Na Jaemin quả nhiên lớn lên cùng Lee Jeno, thậm chí cả hai còn dùng cùng một loại thủ đoạn thể hiện sự yếu đuối của bản thân. 

Mảnh vải cuối cùng trên người bị kéo xuống và Huang Renjun cam chịu nhắm mắt lại. 

Lẽ ra cậu phải lường trước kết quả này khi để Alpha vào nhà mình, nhưng cậu đã tự lừa bản thân rằng mình còn kịp để dùng thuốc ức chế và giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và Huang Renjun biết mình đã được định sẽ sẽ bị chơi chết trong cái bồn tắm chết tiệt này trong tối nay. 

Na Jaemin đang nhìn vào cơ thể cậu, mặc dù đôi mắt ấy đã mờ đi vì cơn say nhưng vẫn khiến Huang Renjun xấu hổ. 

Cậu biết Na Jaemin đang nhìn cái gì. 

Eo vào bắp đùi của cậu đều có dấu tay của Lee Jeno để lại. 

"Tại sao Renjun lại bẩn, cậu cần được giặt sạch sẽ." 

Không biết Na Jaemin đang nói với Huang Renjun hay đang lẩm bẩm một mình, không đợi cậu đáp lại hắn đưa tay sờ lên vết bầm trên da của Omega. Huang Renjun đã buông xuôi, cậu mặc kệ Na Jaemin muốn thế nào, dù sao cậu cũng không phải là đối thủ của Alpha, cho dù chống cự thì kết cục cũng chỉ có một. Hơn nữa, tình triều đầu tiên đã đến rồi, bản năng của Omega là thèm muốn được Alpha chạm vào. 

Trong thực tế, dấu ấn chung giữa các Alpha sẽ gây đau đớn cho Omega, bản tính chiếm hữu của bọn họ không cho phép người khác được chạm vào đồ của mình, vì thế sẽ gây ra thương tổn trong quá trình cạnh tranh. Huang Renjun vừa được Lee Jeno đánh dấu cách đây không lâu và bây giờ lại bất ngờ bị Na Jaemin đánh dấu. Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng pheromone của họ đều được tiêm trực tiếp vào trong tuyến thể của Omega. Huang Renjun biết mình sẽ phải chịu đau đớn nhưng không ngờ, ngoại trừ cơn rùng mình vì sự bài xích của cơ thể thì cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được phản ứng nào khác. 

Có lẽ là do nồng độ pheromone của Na Jaemin quá cao đã hoàn toàn che phủ pheromone của Alpha trơ là Lee Jeno nên không xảy ra phản ứng bài trừ. Vì Huang Renjun thật sự không còn cảm nhận được sự tồn tại của Lee Jeno trong cơ thể mình nữa. 

Nước nóng được đổ lên da và Na Jaemin khăng khăng rằng những vết bầm trên cơ thể cậu là thứ bẩn thỉu có thể rửa sạch được, hắn tiếp tục chà xát tay mình lên vết bầm. Bẩm sinh Huang Renjun đã trắng trẻo mềm mại, phần da nơi gốc đùi lại càng mỏng manh nhạy cảm, sau khi bị chà xát liên tục vết bầm càng lan rộng ra, diện tích gần như chiếm hết phần gốc đùi nỏ. Chuyện này càng khiến Na Jaemin rơi vào cơn hoảng loạn. 

"Renjun, cậu không thể giặt sạch." Hắn sai rồi. 

Huang Renjun cảm thấy vấn đề ở đây là cậu có thể được làm sạch hay không. Dưới sự ảnh hưởng của pheromone nồng độ cao, cơ thể Huang Renjun bị nhấn chìm trong cơn thủy triều kích thích, tư chi và xương cốt đều khát khao sự động chạm của Alpha. Nhưng Na Jaemin vẫn đang dùng tay chà xát làn da phía bên dưới, đột nhiên cảm giác ướt át quen thuộc khủng khiếp dâng lên, từ bên trong cơ thể cậu tiết ra một thứ không thể diễn tả bằng lời. Chất lỏng ấy bắt đầu chen chúc trong huyệt động khiến nơi đó ướt đẫm. 

Nếu ở thời cổ đại, chắc chắn Na Jaemin sẽ là một kẻ tra tấn xuất sắc, nếu không tại sao hắn lại có thể nghĩ ra cách tra tấn Omega hay như vậy chứ. Huang Renjun đau đến mức vô thức lùi mạnh vào bên bức tường bênh cạnh, mắt nhắm nghiền và thở hổn hển. Nhưng Alpha, người đang say đến mức không nhận ra điều đó, nhất quyết tình hiểu xem tại sao những vết bẩn lại không thể biến mất. 

"A!" Cảm giác không trọng lượng khiến Huang Renjun hét toáng lên. 

Cậu bị Alpha đẩy ngồi lên mép bồn tắm, sau lưng cậu là những viên gạch lạnh ngắt. Na Jaemin dường như muốn nhìn xem bên trong đùi của Huang Renjun có bao nhiêu là thứ bẩn thỉu vậy nên hắn hung ác tách hai chân cậu ra, để cảnh tượng ở nơi đó hoàn toàn phơi bày trong không khí. Nơi riêng tư bị ép mở ra, Huang Renjun không thể thở được nhưng miệng nhỏ bên dưới rất nhiệt tình khép mở còn phun ra chất lỏng sền sệt như mật ong, làm ướt đẫm những thứ ở giữa hai chân. 

Cuối cùng, sự chú ý của Na Jaemin cũng đã rời khỏi làn da đầy vết bầm tím. 

Đôi mắt Alpha nhìn chằm chằm vào nơi không nói nên lời của Omega, và rồi bóng tối trong sâu thẳm đôi mắt đã nhấm chìm ánh nhìn ấy. 

Huang Renjun xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong. 

Cậu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến mức muốn khóc, nhưng cơ thể cậu lại đang kêu gọi Alpha chạm vào, nó phấn khích hò reo như thể đã chờ điều ấy quá lâu rồi. Huang Renjun lấy tay che mắt trong cơn tuyệt vọng, như thể cậu có thể đánh lừa mình bằng cách không nhìn thấy là không biết gì. Đến nỗi Huang Renjun không nhận ra rằng cơ thể Na Jaemin từ từ hạ xuống. 

Khoang miệng ấm áp bao lấy vật nhỏ thẳng đứng, sự kích thích đột ngột kiến Huang Renjun run rẩy. Cậu không ngờ Na Jaemin dám làm như thế, bởi vì ảnh hưởng của kỳ phát tình thằng em của cậu đã chảy ra một ít dịch đục, và cũng vì bị tập kích bất ngờ nên cậu không chuẩn bị tâm lý. 

Na Jaemin không ngờ bạn nhỏ lại ra nhanh như thế, hắn nuốt thứ được bắn vào miệng mình. 

Huang Renjun vừa xấu hổ vừa phấn khích, cậu không quan tâm đến việc cơ thể mình vẫn còn đang co giật vì cao trào, cậu muốn Na Jaemin mở miệng nhè thứ kia ra. Hai người giằng co một lúc, không biết ai đã động vào cần gạt vòi hoa sen, nước từ vòi phun xuống dội ướt Alpha ở ngay dưới miệng vòi. 

Nước lạnh. 

Huang Renjun vội vàng đưa tay kéo khăn tắm treo trên móc và lau mái tóc ướt nước của hắn tránh bị cảm. Đột nhiên Na Jaemin nắm lấy tay cậu, hắn không nói một lời nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm Huang Renjun vào lòng. Alpha không còn làm nũng, cũng không gây sự vô cớ, hắn đột nhiên trầm mặc không làm gì khác ngoài việc ôm lấy cậu. 

Sự im lặng bao trùm trong phòng tắm, không ai lên tiếng, chỉ có nhịp tim của cả hai đập cùng một nhịp trong lồng ngực. 

Mùi hoa đào ngày càng nồng nặc, Huang Renjun chạm vào đôi tay hơi run của Na Jaemin. 

"Jaemin." Huang Renjun khẽ mở miệng, hơi xuân còn sót lại trong cổ họng, "Cậu tỉnh rồi à?" 

Cơ thể Na Jaemin đông cứng và hắn vô thức siết chặt vòng tay mình. 

"Ừm." 

Một khoảng lặng kéo dài. 

Thật ra, người say rượu sẽ không đột nhiên tỉnh lại, mà có lẽ là vì đã uống đủ say cho nên khi bị nước lạnh dội xuống đầu, ý thức đi lạc cả ngày của Na Jaemin đột nhiên trở lại. Nhưng hắn chẳng thà mình không bao giờ tỉnh táo, bởi vì khi nghĩ về những việc mà mình đã làm với Huang Renjun hắn như mất phương hướng, lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy trái tim Na Jaemin. 

"Xin lỗi." 

Giọng nói của Na Jaemin run rẩy, hắn sợ, sợ giây tiếp theo Omega sẽ ghét bỏ mà đẩy hắn ra, sợ đây là lần cuối cùng bọn họ ôm nhau, cho nên hắn tham lam muốn chiếm thêm chút thời gian. 

Huang Renjun thẫn thờ nhìn lên trần nhà đầy hơi nước và những cảm xúc phức tạp quay mòng mòng trong lòng cậu. Huang Renjun không biết miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là tâm trạng tốt. Na Jaemin đang ôm cậu, Huang Renjun biết lúc này Na Jaemin chỉ muốn ôm cậu thôi, nhưng sự thật là bản năng khi động dục khiến cậu khao khát hắn. 

Đã trải qua chuyện tệ hơn thế này rồi, còn gì để lo nữa chứ. 

Đối với Omega đang độc dục, sự tỉnh táo là điều cuối cùng cần thiết. 

Huang Renjun mở miệng: ".....muốn vào không?" 

Na Jaemin bị sốc và hắn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hắn do dự một lúc mới dám ngẩng đầu lên nhìn Omega xinh đẹp trong lòng mình, đôi mắt sáng rõ của hắn liên tục xác nhận khuôn mặt của Huang Renjun, như thể hắn đang muốn ngắm những vết nước như cánh hoa trên mặt cậu. Na Jaemin cực kì cảnh giác, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hắn cảm thấy Huang Renjun không thể nào nói ra những lời như thế, hắn nghi mình bị điên rồi mới nghe thấy ảo giác này. 

Làm sao có thể, Huang Renjun cho phép mình chạm vào cậu ấy sau những chuyện đã xảy ra sao. 

Huang Renjun nhìn vẻ mặt ngu ngốc như sắp bị suy nghĩ quấy phá đến nổ tung của Na Jaemin, cậu nhếch môi cười nhưng nước mắt không ngừng rơi: "Sao, sau khi biến chúng ta thành bộ dạng này cậu còn muốn rút lui sao? Cậu muốn tự làm một mình à?"

Na Jaemin hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt lăn dài của Omega: "Không! Không, tớ không muốn Renjun! Tớ chỉ, chỉ….." 

Cho dù bạn có xem bao nhiêu porn thì nhà tắm không phải là một nơi thích hợp để làm tình. Na Jaemin lau sạch cơ thể của cai hai và bế Huang Renjun trở lại phòng ngủ. 

Cho đến khi chạm đến huyệt động mềm mại của Omega, Na Jaemin vẫn còn nghi ngờ chính mình, hắn liên tục nhìn vào vẻ mặt của Huang Renjun như thể xác nhận xem cậu có muốn từ chối hắn hắn không. Dù mới trải qua một cuộc làm tình điên cuồng cách đây không lâu nhưng bên trong Huang Renjun vẫn chặt khít. Na Jaemin vừa đút vào, vách tường chặt chẽ bên trong hưng phấn cắn lấy hắn, khiến da đầu hắn tê dại. 

Cơ thể đói khát cuối cùng cũng được lấp đầy, Huang Renjun rên rỉ, tứ chi thoải mái duỗi thẳng. Ánh mắt Na Jaemin vẫn dừng trên mặt cậu, xác định Omega không có bất kì sự khó chịu nào mới dám hạ người xuống thấp. Hắn lật người nằm ngang, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Omega, quan sát biểu cảm của đối phương để điều chỉnh độ mạnh và độ sâu, trong chốc lát đã tìm được đúng chỗ. 

Phong cách trên giường của Na Jaemin là Lee Jeno rất khác nhau, khi đã được chứng kiến sự điên cuồng của Lee Jeno, Huang Renjun tự hỏi liệu mình có chết chìm trong sự dịu dàng của Na Jaemin hay không. 

Hay là Alpha trong kỳ mẫn cảm có chút khác biệt? 

Na Jaemin rất nghe lời, nói nhanh sẽ không chậm, nói dịu dàng sẽ không gay gắt, kiểu phục tùng này lúc bình thường sẽ khiến con người thỏa mãn, nhưng áp dụng trên giường thì lại có chút khó hiểu. Huang Renjun tức đến độ muốn tìm thứ gì đó bịt miệng mình lại để không thốt lên những lời rên rĩ vô nghĩa kia trong cơn sướng tê người. Cậu lên cao trào nhiều lần dưới sự thao túng của Na Jaemin nhưng thứ chôn sâu trong cơ thể cậu chưa có dấu hiệu sẽ giải phóng, Huang Renjun không biết nên khơi ngợi hắn vì sức chịu đựng tốt hay là bản thân mình tốt. 

Huang Renjun biết Na Jaemin vẫn còn đang lo lắng và chưa hoàn toàn buông bỏi nỗi sợ trong lòng, nhưng cậu không muốn hắn phải lo sợ vô nghĩa như thế. 

"Ngủ với tớ khó chịu lắm à?" Cậu nhăn mặt hỏi. 

"Không, không!" Na Jaemin hoảng hốt đến độ miệng lưỡi sắc bén thường ngày lại nói lắp. 

Huang Renjun vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên đôi môi kia một cách trìu mến nhất: "Vậy tại sao tớ lại không cảm nhận được niềm vui của cậu vậy?" 

"Renjun…." Na Jaemin cắn môi nhỏ giọng nói: "Tớ sợ mất khống chế." 

Huang Renjun nhìn hắn với một nụ cười: "Hoặc là mất kiểm soát vò tớ, hoặc là biến mất khỏi thế giới của tớ từ bây giờ." 

Giây tiếp theo, cậu bị lật người một cách thô bạo và bị đẩy dúi vào trong đệm, Alpha phía sau đẩy hông thật mạnh về phía trước. Cơn mưa rả rích trước đó làm sao so được với mưa dồn sóng dập nhấn chìm lấy cậu, Na Jaemin giữ chặt eo cậu dập hông nhiên điên, hắn quên mất mình phải theo tiết tấu như thế nào. Có niềm vui thì phải tận hưởng, như thế những rắc rối trong cuộc sống mới có thể được gột rửa bằng niềm vui đè lên người nhau chứ. 

Hậu quả của việc chọc giận Alpha Huang Renjun chịu không nổi, cậu rút lại lời nói ban nãy rằng Na Jaemin và Lee Jeno rất khác nhau trên giường. Khoái cảm mãnh liệt ập đến làm cậu không chịu nổi, Huang Renjun khóc lóc và gào thét xin tha nhưng Alpha, người rất kiên định với lời nói và hành động của bản thân không cho phép cậu thay lời. Cho dù Omega có cầu xin lòng thương xót, hắn sẽ bỏ ngoài tai. 

Thậm chí Huang Renjun còn không đủ sức để khóc. 

Na Jaemin còn tưởng rằng mình sẽ tê liệt trên chiếc giường này, đột nhiên Alpha đang xỏ xuyên qua người Omega va phải nơi nào đó. Na Jaemin trong cơn phê tỉnh lại, không biết hắn nghĩ cái gì liền ngừng cử động. 

Huang Renjun bàng hoàng tự hỏi tại sao lại dừng. 

"Nơi đó, không thể chạm vào." Giọng của Na Jaemin càng về cuối câu càng trầm, không thể nghe thấy cảm xúc như thế nào. 

Chỉ sau câu nói đó Huang Renjun mới nhân ra hắn đang nói về khoang sinh sản. 

Chẳng lẽ hôm nay Na Jaemin kì lạ như thế là vì hắn tượng cậu và Lee Jeno đã đánh dấu hoàn toàn rồi sao? 

"Đúng rồi, cậu không được đụng vào." Huang Renjun đột nhiên buồn cười. "Bởi vì có người còn chưa có được đi vào đâu." 

Alpha phía sau ngừng lại, ngay cả khi cậu không thể thấy biểu cảm của hắn, Huang Renjun vãn cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh Na Jaemin đang thay đổi. Na Jaemin ôm chặt lấy cậu lần nữa và lần này tốc độ chịch càng ác hơn lần trước. 

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, nhưng sự kéo dài của cả hai vẫn chưa kết thúc. 





Na Jaemin bị tiếng chuông cửa đánh thức. 

Nhiệt độ ấm áp trong lòng khiến hắn nhớ mãi, Na Jaemin vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt ngủ ngoan của Omega kề sát bên, hắn bất giác ôm cậu chặt hơn, có thứ gì đó ngọt ngào tràn ra khỏi đôi mắt hoa đào ấy. Mặc dù nhắm mắt nhưng Huang Renjun đã tỉnh, cậu lay lay Alpha ý muốn hắn ra mở cửa. Mặc dù không muốn lắm nhưng Na Jaemin vẫn ngoan ngoãn xuống giường. 

Quần áo của hắn vẫn còn ướt sũng dưới sàn phòng tắm vì thế hắn chỉ còn cách quấn tạm cái khăn tắm và đi ra ngoài. Khi mở cửa, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài nụ cười của Na Jaemin đột nhiên đông cứng lại. 

Là Jeno. 

Lee Jeno hờ hững liếc hắn một cái, trên mặt không có bất kì sự thay đổi nào, tựa như việc Na Jaemin xuất hiện ở đây không có gì phải ngạc nhiên. Anh đưa cái túi trong tay cho Na Jaemin, tự nhiên đi vào mà không chào hỏi. 

Na Jaemin mở hai túi giấy trong tay mình, bên trong là quần áo và giày của hắn. 

Lee Jeno được Huang Renjun gọi đến, sáng nay cậu dậy sớm trước nửa tiếng và đã nhắn tin cho Lee Jeno, nhờ anh mang đến cho Na Jaemin một bộ quần áo để thay. Cậu nói rằng những thứ ở chỗ cậu quá nhỏ để một Alpha có thể mặc vừa. 

Hai Alpha đều im lặng, mỗi người đứng một đầu phòng khác. Huang Renjun không biết đã xuống giường từ lúc nào. 

Huang Renjun chỉ mặc một chiếc áo phông rộng, gấu áo che vừa đủ qua mông, không mặc quần hay đi giày, đôi chân trắng nõn thon thả tiếp xúc với không khí và cậu đang đứng chân trần trên sàn nhà. Lee Jeno và Na Jaemin vô thức nhìn về phía người đến, cả hai giật mình quay đi hướng khác vì không dám nhìn thêm, vì họ biết sau chiếc áo đó không có quần lót. 

Huang Renjun uể oải tựa vào khung cửa, bơ phờ nhìn hai Alpha, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi khôn cùng. 

Cậu nói: "Ba người chúng ta nói chuyện đi." 


--------------------------------------------

Nghe thì căng thế thôi chứ không căng đâu. Sau là mấy màn theo đuổi yêu đương nhắng nhít đồ đó =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top