06
"Các anh ơi, chuyện lớn rồi, cứu."
Tin nhắn của Park Jisung đến rất tình cờ, Lee Jeno vừa ăn bữa sáng cuối tuần với gia đình, anh đang nói với mẹ về sinh hoạt ở trường của mình gần đây. Anh muốn nói cho xong nhưng mẹ đã ra hiệu cho anh trả lời tin nhắn đi, vì bà không muốn anh phải trì hoãn điều gì.
Lee Jeno mở điện thoại, trong nhóm vừa nảy lên câu trả lời của Na Jaemin. Cậu nhóc tay thối Park Jisung vừa gửi đến một loạt biểu tượng khóc lóc, nói là cậu vô tình đụng phải xe của người ta trên đường. Nhưng mà nhìn chiếc xe là biết đắt tiền lắm nên hỏi các anh nên làm gì. Ngoài mấy câu an ủi nhẹ nhàng của ông anh trai guộc thì sau đó toàn là mấy lời trêu không thương tiếc.
"Chủ xe có vẻ không để ý nhưng em thấy có lỗi lắm. Làm sao đây?"
"Em đã trưởng thành rồi đấy Park Jisung." Na Jaemin nhắn.
"Em phải học cách tự mình giải quyết vấn đề đi." Lee Jeno hùa theo.
Tuân theo quy tắc càng nghiêm khắc trẻ con càng mạnh mẽ, cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều không có ý định can thiệp vào chuyện này. Mặc dù Park Jisung thả biểu tượng khóc lóc om sòm như thể sắp bị hành quyết đến nơi nhưng chuyện chuyện đụng làm xước xe ra không phải là vấn đề lớn trong mắt cả hai. Những thứ có thể giải quyết bằng tiền chưa bao giờ là chuyện lớn, cả hai đều quan tâm đến chuyện rèn luyện kĩ năng giao tiếp của đứa trẻ nhà mình hơn.
Hai người quyết tâm sẽ nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay bảo vệ của mình với đứa em trai này, nhưng dường như ông trời đoán được suy nghĩ của hai. Tin nhắn của Lee Haechan nhảy lên trong một nhóm chat ba người khác.
Một bức ảnh chụp màn hình một cuộc hội thoại nảy lên. Tin nhắn trong đó là.
"Renjun: Có một cậu nhóc va phải xe của Chenle, bây giờ trông cậu nhóc có vẻ lo lắm. Bọn tớ đã nói không cần bồi thường rồi nhưng cậu nhóc nhất quyết giữ bọn tớ lại để đợi anh trai đến giải quyết."
Trên đường người qua lại như mắc cửi, Park Jisung đau lòng nhìn tin nhắn từ chối của hai ông anh trai, cậu nhóc còn đang định sử dụng con át chủ bài cuối cùng bằng cách gọi điện làm nũng thì một tin nhắn nhảy lên. Thái độ của Na Jaemin và Lee Jeno hoàn toàn khác với vẻ bàng quan ban nãy như thể họ đã biến thành người khác.
"Ở đâu?"
"Gửi địa chỉ."
Lee Jeno nhấn nút gửi, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha thay quần áo thật nhanh rồi đi ra ngoài. Sự trầm tĩnh đột ngột bị thay thế khiến mẹ Lee ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Ai tìm con thế?"
Lee Jeno do dự một lúc, để tránh bị mẫu thân đại nhân hỏi thêm bèn đưa ra một lý do rất hợp tình: "Jaemin ạ."
Dù sao cũng không tính là nói dối, vì 200% Na Jaemin cũng sẽ có mặt ở đó.
Quả nhiên mẹ anh nghe thấy thế cũng không nói gì thêm, trước khi anh đi chỉ dặn: "Chị con sắp về rồi, tối nay nhớ về sớm ăn cơm cùng nhau nhé."
Mẹ vừa dứt lời, bước chân của Lee Jeno gần như trượt một cái và rồi tâm trạng của anh gần như tệ đi rất nhiều.
*
Quán cà phê dần hiện ra trước mắt, Na Jaemin càng đến gần bước chân càng nhẹ. Xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong, Omega ngồi ở trong góc cửa hàng đang cười đùa nói chuyện với bạn, nửa người của cậu gần như tựa hết lên người ngồi bên cạnh, hình ảnh ấy muốn chọc mù mắt Na Jaemin luôn vậy.
Đột nhiên Na Jaemin cảm thấy không ổn, hệ thống cảm nhận dường như đang bị rối loạn, nếu không tại sao chỉ đứng từ xa nhìn thôi lại có cảm giác ngọt ngào chảy tràn trong lồng ngực thế này.
Alpha hít một hơi thật sâu, kiểm tra trang phục của mình trong hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, và sắp xếp lại lời chào hỏi trong đầu. Na Jaemin không biết rằng dáng vẻ đi tới đi lui trước của mình đã bị một Alpha khác nhìn thấy. Lee Jeno cố nén cười, nhẹ nhàng tiến đến gần, anh vươn tay đẩy cửa.
"Jaemin, có vẻ cậu chưa sẵn sàng. Vậy tớ đi trước ha."
Na Jaemin mất cơ hội, trong lòng khó chịu vội vàng đi theo.
Omega đang bàn về chuyện sẽ đi ăn gì, họ đang nhiệt tình liệt kê tên của các nhà hàng ăn ngon mà mình biết. Huang Renjun hưng trí bừng bừng nói, những từ đang nhảy trên đầu lưỡi đột nhiên mắc kẹt giữa môi và răng. Hai bóng người đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ cậu nhóc Alpha đang chờ sau đó cả ba cùng nhau đi về phía này.
"Chào Renjun, trùng hợp ghê." Na Jaemin lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
Huang Renjun lịch sự mỉm cười.
Hóa ra anh trai mà cậu nhóc Alpha nhắc đến lại là....
Trong lòng cậu đột nhiên có cảm xúc lẫn lộn, một cảm giác vi diệu khó tả đọng lại trong lòng. Tại sao đi đâu cậu vẫn có thể gặp trúng hai người bọn họ nhỉ? Nhưng cậu còn chưa nghĩ xong thì chuyện tiếp theo càng khiến Huang Renjun ngạc nhiên hơn.
"Chenle, đã lâu không gặp." Lee Jeno nương theo ánh mắt của Na Jaemin và bình tĩnh nhìn về phía Huang Renjun, sau đó quay đầu nói với Zhong Chenle bên cạnh. "Tôi xin lỗi vì Jisung đã gây rắc rối cho em. Chenle, nếu em cần bồi thường thì cứ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi nha."
Zhong Chenle không thể không chú ý đến mánh khóe nhỏ của Lee Jeno, nhưng cho dù nhìn thấu thì nhóc con cũng không có ý vạch trần, chỉ cười nhẹ đáp: "Thì ra cậu ấy là em trai của anh Jeno. Vậy thì anh không cần lo đâu, dù sao cũng không phải là vấn đề lớn. Chúng ta bỏ qua hết ha."
"Nhưng dù sao cũng là Jisung sai, không thể để em chịu thiệt được." Na Jaemin đúng lúc nói, "Hay là để chúng tôi mời hai người một bữa?!"
"Được rồi, dù sao cũng là trùng hợp hiếm có, vậy cứ quyết định thế nhé." Zhong Chenle hào phóng nhận lời, nhóc con nhìn Huang Renjun bên cạnh và Lee Jeno trước mặt nở một nụ cười khó hiểu.
"Haechan vẫn còn đợi chúng ta...." Huang Renjun không hiểu suy nghĩ của em trai, cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng. Nhưng lời vừa nói ra cậu lập tức hối hận. Tại sao cậu lại dùng Lee Haechan để lấy cớ, bởi vì dựa vào mối quan hệ thân thiết của bạn cùng phòng và hai Alpha này thì chắc chắn bạn cùng phòng sẽ không có ý kiến gì.
Nhìn bầu không khí hài hòa xung quanh mình, đột nhiên Huang Renjun có dự cảm xấu.
Những người quanh cậu dường như đều có một liên quan mật thiết với Lee Jeno và cả Na Jaemin nữa. Chẳng lẽ cậu thật sự không thể tránh khỏi Alpha này và thật sự đó là định mệnh?
"Em quen Lee Jeno à?"
Trong phòng vệ sinh, Huang Renjun cuối cùng cũng có cơ hội hỏi tội Zhong Chenle.
Lẽ ra, cậu phải nhận ra rằng mỗi khi nói về Lee Jeno thái độ của Zhong Chenle rất khó tả, dường như nhóc con hiểu khá rõ về Alpha trơ đó, hơn nữa Zhong Chenle cũng không lướt diễn đàn để hiểu về mối quan hệ quanh Lee Jeno nhưng lại biết rành mạch.
Thấy anh trai không vui, Zhong Chenle vội vàng giải thích: "Anh đừng căng thẳng, trước đó bọn em có ăn cơm với nhau vài lần thôi, không phải thân quen lắm đâu."
Thái độ của em trai rất chân thành, giọng điệu cũng chân thành, Huang Renjun cho dù có giận đến đâu cũng không mất bình tĩnh nên tính cho qua chuyện này. Thế mà Zhong Chenle thấy Huang Renjun không hỏi thêm gì nữa lại sốt sắng: "Anh không thắc mắc tại sao em lại ăn cơm với Lee Jeno à?"
"Tại sao?" Huang Renjun không có hứng thú lắm nhưng vì em trai muốn buôn chuyện, cậu phải hợp tác.
"Hẹn hò xem mắt." Zhong Chenle vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Huang Renjun, sợ bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.
"Em và Lee Jeno...hẹn hò á?"
Nhìn thấy phản ứng bất ngờ như mong muốn của Huang Renjun, Zhong Chenle hài lòng nói tiếp.
Lee Jeno là con trai thứ trong nhà và có một chị gái cũng là Alpha. Gia đình họ Lee giáo dục nghiêm khắc, cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, hướng cho Lee Jeno đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình từ khi còn nhỏ và Lee Jeno cũng rất vượt trội về mọi mặt. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi anh phân hóa thành Alpha trơ.
Kể từ đó, biến cố cuộc đời của Lee Jeno biến thành căn bệnh mãn tính của gia đình. Mấy năm đầu, gia đình họ còn phải vật lộn, cố gắng chống chọi với số phận. Từ khi Lee Jeno trưởng thành, cha mẹ anh đã dùng mọi mối quan hệ để sắp xếp cho anh gặp gỡ nhưng Omega cùng tầm tuổi, chỉ hi vọng anh gặp được một nửa thích hợp. Nhưng xác phù hợp của một Omega trung lập thực sự rất mong manh, vì thế chị gái của anh đã đặt hi vọng cuối cùng vào một Omega tích cực.
Vì vậy, sau khi biết thiếu gia nhà họ Zhong phân hóa thành Omega tích cực, cha mẹ của Lee Jeno đã tìm cách liên lạc với gia đình Zhong Chenle, tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt. Bọn họ mong rằng Zhong Chenle là một omega tích cực sẽ mang đến một tia hi vọng bằng cách phản ứng với Lee Jeno, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại.
Ngay cả một Omega tích cực với nồng độ pheromone cao ngất cũng vô dụng. Kể từ đó, cha mẹ của Lee Jeno đã chấp nhận thực tế, hoàn toàn coi biến cố cuộc đời Lee Jeno như chuyện bình thường và không còn hy vọng xa hoa nào về nửa kia của anh nữa. Một yêu cầu còn lại cho Lee Jeno là: nếu thật sự không còn cách nào khác, chỉ hi vọng rằng anh sẽ tìm được một người phù hợp để cùng đi hết cuộc đời, miễn rằng anh không phải cô đơn một mình trong tương lai.
"Renjun, em phải nhắc anh cẩn thận." Nói xong, Zhong Chenle thu lại khuôn mặt tươi cười. "Nếu anh không chắc mình muốn phát triển mối quan hệ nào đó với Lee Jeno, thì anh nên hạn chế tiếp xúc. Còn nếu có gặp mặt thì nên có thêm người ở bên cạnh, nếu không, nhỡ bị chị của Lee Jeno bắt thì thì, chỉ biết nói.....chúc anh vạn sự may mắn."
"..."
Huang Renjun nhìn Alpha đang kiên nhẫn đợi bên ngoài, không nói gì thêm.
Lee Haechan dường như đã đoán được việc cả năm người sẽ đến cùng nhau, còn chưa kịp liên lạc đã có người chủ động tạo một nhóm chat mới và kéo mọi người vào.
Xe của Zhong Chenle được kéo đi sửa, vì thế mọi người chỉ có thể ngồi xe của Lee Jeno và Na Jaemin. Nhưng không ai dám để hai nhân tố tích cực ở chung một chỗ, mà hai Omega tách ra cũng không tiện, nên cuối cùng Huang Renjun và Zhong Chenle chỉ có thể ngồi xe của Lee Jeno, Na Jaemin đi chung với Park Jisung.
"Ừa, thì em cũng không dám lấy bản thân ra làm vật hi sinh đâu."
Zhong Chenle cảm thấy ngứa hết cả người vì không trêu anh trai được tẹo nào, nhìn xe của Lee Jeno đậu trước mặt nhóc con đầy ẩn ý ủn Huang Renjun lên trước, còn bản thân thì mở cửa sau rồi cười toe chui vào. Huang Renjun cạn lời nhưng cậu không có gan ngồi ghế trước, thế là cũng chui vào hàng ghế sau với Zhong Chenle. Huang Renjun liếc em trai, kìm xuống ý muốn kẹp cổ của mình, len lén nhéo nhóc con một cái.
Lee Jeno nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai Omega đang "đánh nhau sau lưng" không khỏi nhếch khóe môi, cho đến khi ánh mắt anh vô tình rơi trên xương quai xanh trắng như tuyết của Omega. Mặt Lee Jeno nóng bừng lên, vội vàng thu lại ánh mắt, đạp mạnh chân ga.
Tâm trạng Na Jaemin đang rất tốt, ngay cả Park Jisung ngồi bên cạnh cũng có thể nhìn rõ sự mong chờ trên khuôn mặt hắn. Không có lý do nào khác, đây là lần đầu tiên Na Jaemin thành công hẹn được Huang Renjun. Mặc dù mối quan hệ của cả hai chỉ tạm thời thân quen hơn một chút kể từ lần phát tình đó, nhưng điều hắn muốn không phải là có cái danh nào đó mà là cơ hội được kết thân với Huang Renjun.
Đáng tiếc, cả hai học khác khoa mà ký túc xá cũng quá xa, muón gặp Huang Renjun chỉ có thể thông qua mối quan hệ ngoài lề của Lee Haechan. Hắn đã mấy lần muốn tạo cơ hội gặp gỡ, có khi là gặp nhau trong nhà ăn của trường sau đó ngồi ăn cùng như một lẽ đương nhiên, nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng. Huang Renjun hiếm khi đến nhà ăn, và kế hoạch thất bại lần này đến lần khác.
"Jisung, lần này em làm tốt lắm."
Na Jaemin vui đến mức muốn bay lên, chân đạp ga càng mạnh. Park Jisung hoảng hốt nắm chặt tay vịn bên hông, cậu nhóc có hơi nghi ngờ nhân sinh, gây ra rắc rối còn có thể được khen?
Địa điểm ăn tối là một nhà hàng lẩu, khi mọi người đến nơi thì các món ăn đã được dọn lên gần hết, còn có cả mấy bộ bài để đánh. Lần này Lee Haechan đến sớm nhất và đã gọi món xong xuôi, Lee Haechan quyết tầm lần này phải chú ý nhất cử nhất động của Lee Jeno để xem thằng bạn tồi nhà mình có ý gì với Huang Renjun.
"Ăn chán rồi, hay chúng ta vừa ăn vừa chơi trò chơi đi."
"Được luôn, anh muốn chơi cái gì?" Zhong Chenle luôn hứng thú với mấy trò ăn thua, có người khởi xướng nhóc con lập tức đồng ý.
"Thật hay thách? Hay là trò chơi vương quyền?"
Huang Renjun nhìn ánh mắt của bạn cùng phòng đã biết bạn cùng phòng có ý đồ, lập tức từ chối: "Cậu chọn mấy trò bớt ấu trĩ được không. Tớ thấy mafia cũng không tệ."
Na Jaemin và Lee Jeno lập tức chọn về phe Huang Renjun, Lee Haechan và Zhong Chenle chỉ có hai phiếu chọn của mình. Lúc mọi người đang hăng hái chọn trò chơi, Park Jisung xiên một cục thịt bỏ vào miệng. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, há má phồng lên vì còn chưa nhai xong đã bắt gặp mấy cặp mắt đổ dồn về phía mình. Na Jaemin nghĩ đến tâm trạng vui như tết của Na Jaemin trên xe, không do dự phớt lờ ánh mắt đe dọa của Lee Haechan, lập tức chọn theo phe anh trai.
Bốn ăn hai, trò mafia đã thắng.
"Thật quá đáng, tại sao mọi người luôn chọn giết tớ đầu tiên."
Nồi lẩu bốn ngắn trên bàn bốc khói nghi ngút, những viên thịt tươi đang lăn lăn trong bóng nước lẩu sôi ùng ục. Vậy mà bây giờ, thức ăn trong miệng Lee Jeno có ngon đến đâu cũng trở nên vô vị, nhìn những khuôn mặt mang nụ cười đầy kiếm khí, hắn thật có lỗi với bản thân thở dài.
Trò chơi đã qua năm lượt, lần nào anh cũng vô cớ bị giết đầu tiên, ngay cả cơ hội phân trần cũng không có. Huống hồ kinh nghiệm của Lee Jeno về trò này là bằng không.
"Tại anh Jeno thông minh đó." Park Jisung vô lương tầm cười ầm lên.
Na Jaemin lần lượt gắp thịt vào bát của mỗi người, nghe thấy lời phàn nàn của trúc mã, hắn vô thức nhìn về phía Huang Renjun, rõ ràng "cái đầu" của Lee Jeno đều có phần công lao của cả hai. Alpha và Omega nhìn nhau cười giữa tiếng nói chuyện xung quanh, đôi mắt đẹp của Omega lộ ra vẻ gian xảo chưa từng có trước đây, giống như một chú hồ ly nhỏ thành công cướp được thứ mình muốn.
"Renjun, cậu không thích rau mùi à?" Na Jaemin thấy Huang Renjun dùng đũa gắp những mẩu màu xanh khả nghi ra khỏi nước dùng.
"Tớ không thích nó lắm." Huang Renjun nhẹ nhàng trả lời, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi đó. Sau khi nghe cậu đáp, Alpha trước mặt hoảng loạn thấy rõ, như thể có thứ gì đó trong thế giới của hắn đang sụp đổ.
Na Jaemin tuyệt vọng tự hỏi liệu có còn quá muộn để thích nghi với cuộc sống không có rau mùi hay không.
Lee Haechan thu hồi ánh mắt, cong môi cười khẽ ở một góc không ai chú ý.
Sau một thời gian dài quan sát, về cơ bản Lee Haechan đã nhận ra một điều - chắc chắn Na Jaemin đang có ý với Huang Renjun.
Cho dù là lần đầu tiên ngồi cùng bàn, Na Jaemin vẫn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ về Huang Renjun. Hắn đặc biệt chú ý đến những món Huang Renjun gọi và múc chúng vào bát đối phương ngay khi còn vừa chín tới và còn nóng. Hắn cũng sẽ bí mật quan sát xem Huang Renjun ăn có ngon miệng không, thậm chí là thêm nước chấm cũng như đồ nhúng khi cần. Thậm chí Lee Haechan còn phát hiện ra rằng, có lẽ chính Na Jaemin cũng không nhận ra điều đó. Trong trò chơi, đôi măt của hắn luôn dõi theo Huang Renjun, như thể đôi mắt ấy đã dính lấy Omega kể từ lúc được sinh ra vậy.
Lee Haechan chưa bao giờ thấy Na Jaemin nhìn ai như thế.
Sau khi nhận ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Lee Haechan là vui mừng và nhẹ nhõm. Lee Haechan rất vui vì Na Jaemin có thể chuyển sự chú ý sang Huang Renjun. Nhiều năm như vậy, trong lòng Na Jaemin luôn ôm mối tình với ánh trăng hư ảo đó, Lee Haechan rất sợ tên ngốc si tình này sẽ ngoan cố bấu víu vào đó, trì hoãn cuộc sống thanh xuân tươi đẹp vào nơi vô ích. Nếu Huang Renjun có thể khiến hắn từ bỏ ảo tưởng đó, Lee Haechan chỉ hận không thể để hai người "làm lễ" luôn tại chỗ.
Tôi đã công nhận cuộc hôn nhân này, ai dám cản, bước qua xác tôi trước!
Về phần Lee Jeno, tạm thời không nhìn ra manh mối nào, có thể Lee Jeno chú ý Huang Renjun cũng vì Na Jaemin mà thôi.
Lee Haechan thầm nghĩ, đột nhiên lấy từ trong túi ra hai tấm vé.
"Tớ tình cờ được tặng 2 tấm vé vào cửa khu giải trí, có ai muốn đi không?" Nói xong ánh mắt rơi thẳng vào người Huang Renjun, "Nghe nói ở đó có nhà ma mới mở, có tấm vé này có thể chơi miễn phí tất cả các trò chơi ở đó."
Mới đầu Park Jisung còn mong chờ, thế mà nghe đến nhà ma cậu nhóc vội vàng rụt người, lắc đầu.
Zhong Chenle lại có suy nghĩ khác, nhóc con giả vờ tiếc nuối: "Em còn việc ở nhà chưa làm xong. Renjun, anh có rảnh không? Sao anh không đi thử rồi về review cho em xem. Nếu vui, lần sau em đưa anh đi nữa."
"Vậy còn một người nữa." Lee Haechan rất phối hợp kéo dài âm cuối. "Vậy thì tại sao cậu....."
"Jeno?"
"Jaeminie!"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Zhong Chenle và Lee Haechan mỗi người hét lên một cái tên, cả hai bất ngờ nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ không tán thành.
Lúc này, Lee Jeno cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên sắc mặt anh thay đổi: "Jaemin, cậu với Renjun đi chơi đi."
Nói xong, anh giật lấy hai tấm vé trong tay Lee Haechan nhét vào tay Na Jaemin, thì thầm vào tai bạn thân bằng tông giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. "Chị tớ đến tìm, đang ở dưới lầu rồi, cậu đi nhanh."
Na Jaemin nghe xong động tác nhanh chưa từng có đứng bật dậy: "Renjun, chúng ta đi hướng này."
Hắn chỉ Huang Renjun đi về hướng ngược lại lúc mọi người đến.
*
Ngay cả vào ban ngày, ánh đèn trong khu trung tâm mua sắm vẫn lộng lẫy như thế, tiếng ồn từ các tầng khác nhau vọng xuống bên dưới, tiếng nhạc rock không rõ từ đâu xen lẫn vào tiếng càu nhàu của người đi ngang. Huang Renjun lo lắng đi theo Alpha, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Renjun, cậu có nơi nào muốn đi không?" Na Jaemin đột nhiên cười hỏi cậu khi cả hai dừng lại chờ thang máy.
"Chúng ta không đi chơi nhà mà à?" Huang Renjun hơi sửng sốt, bình tĩnh hỏi.
"Chúng ta không đi." Na Jaemin chậm rãi lấy trong túi ra hai tấm vé, dưới ánh mắt kinh ngạc của Omega ngón tay mảnh khảnh xé tấm vé ra làm hai, sau đó nhẹ nhàng ném vào thùng rác bên cạnh. "Renjun không thích nhà mà đúng không? Không thích thì đừng tự ép mình đi."
Nụ cười của Alpha như ngọn đèn trên mái nhà vào đêm tối, thắp sáng trái tim Omega nóng lên.
Huang Renjun đột nhiên nhớ tớ ban nãy, khi đang chơi trò mafia, quản trò ra hiệu cho hai mafia xuất hiện trong đêm tối. Và khi nghe lệnh, khuôn mặt cúi dưới bàn của hắn ngẩng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Huang Renjun nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với hàng lông mày sắc nét và đôi mắt cong cong. Lúc đó tâm trí Huang Renjun như đóng băng.
Lúc đó, nụ cười của Na Jaemin cũng giống như bây giờ, như gió thoảng qua mặt như trăng sáng trong lòng. Tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới đều biến thành sự thật, cùng nhau đổ lên người hắn.
"Đừng nói với Haechan nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top