04

Niềm vui được gặp người mình thích hiến hắn bị choáng và Na Jaemin hoàn toàn quên mất mình là một Alpha tích cực. 

Hắn vội vàng ra ngoài, chỉ nghĩ muốn nhìn người ta một cái, quần áo còn mặc không chỉnh tề nào có nhớ đến việc dùng các phương pháp cách ly. Trong tâm trạng vô cùng phấn khích đó, pheromone chỉ thuộc về Alpha tích cực phát ra không hề kiêng dè, mùi hoa anh đào nồng nặc ngập trong không khí, bao trùm lấy hai người bọn họ. Tuy nhiên, Na Jaemin hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui nào có nhận ra điều đó. 

Bị ảnh hưởng bởi pheromone, trước mắt của Huang Renjun dần mờ đi, đôi mắt tròn xoe và phần thịt mềm bên má hơi phồng lên. Dáng vẻ non nớt của cậu khiến cho Huang Renjun cho dù cố làm ra vẻ dữ tợn vẫn không có gì đáng sợ, ngược lại giống như một con thú nhỏ đang cố gắng chứng tỏ bản thân khiến người nhìn ngứa ngáy. 

Lượng adrenaline của Na Jaemin tăng vọt. 

Làm thế nào một người đang tức giận lại đáng yêu như thế nhỉ! Hắn nghĩ trong vô vọng. 

Bọn họ ở rất gần nhau, một lát sau, cảm ứng của Omega hoạt động mạnh khiến pheromone không thể khống chế tràn ra, mùi vị quen thuộc xâm nhập vào thân thể của Alpha.  Đột nhiên lý trí của Na Jaemin tỉnh lại, sự hưng phấn trong hắn trở nên bình tĩnh. 

Mùi hoa lài quyện với hương bưởi….

"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?" 

Huang Renjun tách mình ra khỏi Alpha, cố gắng tránh xa mùi hương đang ảnh hưởng đến mình. Không biết có phải vì mùi rượu hoa đào không mà tay chân cậu bủn rủn, đầu óc cũng mơ màng như say. 

Trong tình trạng hiện tại, chắc chắn nếu cậu còn ở một mình với Alpha tích cực này thì sẽ rất nguy hiểm, mặc dù Huang Renjun không cảm nhận được ác ý hay ý tứ gì khác của đối phương. Cho nên cậu đành mở miệng hỏi trước: 

"Cậu muốn làm cái quái gì vậy?" 

Na Jaemin đã từng tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại người nọ biết bao nhiêu lần nhưng chính hắn lại đẩy mình vào tình cảnh trớ trêu hiện tại. Na Jaemin cảm thấy rất có lỗi khi mình vô tình làm hại người khác, nhưng càng sợ để lại ấn tượng xấu cho Omega. Hắn xấu hổ cúi đầu, dằn vặt bản thân một lúc lâu mới ngượng ngùng nói. 

"Vì muốn nhìn thấy cậu." 

Huang Renjun còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng bộ não tỉnh táo của mình nói với cậu rằng hệ thống thính giác đang hoạt động rất bình thường. Đáp án như vậy chẳng những không giải quyết được những nghi ngờ ban đầu mà càng đẩy cậu vào màn sương mù khó hiểu hơn. 

"Nhưng tôi còn không nổi tiếng…." 

Cả hai không quen biết, thậm chí còn không biết tên. Cậu chỉ là "một kẻ qua đường" rất bình thường thậm chí còn không xuất hiện trên bảng xếp hạng học lực của trường chứ đừng nói đến chuyện được người nổi tiếng hay các ngôi sao học đường biết đến. 

Na Jaemin nghe thấy trong giọng nói có chút tự coi thường, hắn lo lắng ngẩng đầu lên không ngờ đối phương vẫn luôn nhìn hắn. Na Jaemin bị đôi mắt sáng ngời kia làm mất cảnh giác, trái tim lại đập chệch nhịp. 

Alpha kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nghiêm túc nhìn Omega trước mặt nói: "Chiếc máy ảnh đó là của mình. Haechan chụp lén cậu. Mình thấy tấm ảnh cậu trong máy nên muốn gặp." 

Và đó là toàn bộ câu chuyện của việc bám đuôi hôm nay đấy hả? 

Trong lòng Huang Renjun âm thầm hỏi thăm Lee Haechan, nhưng việc cấp bách nhất bây giờ là xử lý tình huống này như thế nào. Cậu nhìn Alpha, người chỉ cách mình hai bước chân, không thể nghi ngờ anh ta có ngoại hình rất bắt mắt, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú ấy không phù hợp với giới tính mình có. Rõ ràng, bất kể là hình thể hay giới tính thì Alpha có ưu thế hơn hẳn Huang Renjun, thế mà lúc này lại lộ ra vẻ đáng thương như thể cậu bắt nạt anh ta không bằng. 

Bám theo cậu cả mấy con phố chỉ vì một tấm ảnh chụp lén? Vì sao, chẳng lẽ muốn nói cho cậu biết hắn trúng tiếng sét ái tình à. 

Huang Renjun càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, cậu vô thức mở miệng nói: "Sao, cậu thích tôi à?" 

Không ngờ cậu chỉ tính đùa một chút thế mà Alpha lại đỏ mặt. 

Na Jaemin không ngờ mình lại bị đối phương nhìn thấu nhanh như thế, và câu hỏi huỵch toẹt ra ấy khiến hắn phát hoảng. Na Jaemin xấu hổ không dám nhìn vào mắt đối phương, vội vàng cúi thấp đầu. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Omega hắn vẫn nghiêm túc trả lời bằng tông giọng mà cả hai đều có thể nghe rất rõ: 

"Ừm, mình thích cậu." 

Huang Renjun lúc này càng choáng hơn. 

Não bộ dường như bị tê liệt sau khi bị một vật thể lạ là lời tỏ tình đường đột đập cho một cú, toàn bộ hệ điều hành hỏng máy tại chỗ. Hơi nóng không biết từ đâu tràn đến trái tim khiến cơ thể vốn đã phát sốt lại càng nóng hơn. Huang Renjun tự nhủ với mình rằng đứng tin đó là thật nhưng cậu lại không thể ngó lơ vành tai nóng đỏ của Alpha. 

Bầu không khí trở nên vi diệu, ở góc phố lạnh lẽo một Alpha và một Omega rơi vào trạng thái "khi yêu" đứng đối diện nhau nhưng không dám nhìn đối phương. 

"Hứ, bây giờ gặp rồi, cậu không được đi theo tôi nữa!" 

Người đầu tiên không chịu nổi là Huang Renjun, mọi thứ xung quanh nóng đến mức cậu hít thở không thông. Vì vậy, sau khi phản ứng lại cậu phải giả vờ hung dữ để lấy lại tự tin cho bản thân và cuối cùng là bỏ chạy sau khi để lại một câu nói. Trông thì lạnh lùng thế đấy nhưng chỉ có cậu mới biết bản thân xấu hổ đến mức nào. 

Một lần nữa, cậu lại chạy trốn trong vô vọng. 

Khoan….một lần nữa? 

Thấy Huang Renjun loạng choạng bước vội, Na Jaemin cũng không để ý lắm, hắn vội vàng đuổi theo. Đối phương đi hai bước hắn sẽ không đi ba bước, đối phương dừng lại hắn lập tức dừng lại. 

"Không phải tôi bảo cậu đừng theo tôi nữa rồi sao!" Huang Renjun không quay đầu lại nạt. 

"Nhưng trạng thái bây giờ của cậu không ổn định, mình có hơi lo." Na Jaemin áy náy nói, dù sao cũng là thành quả mà mình gây ra/ 

Huang Renjun dừng lại. Mặc dù cậu rất muốn bản thân có cốt khí nói không cần, nhưng bây giờ trời đã muộn hơn nữa tình trạng này rất dễ động tình, đi một mình rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra đột ngột thì hậu quả khôn lường. Ít nhất so với tương lai không biết trước, Na Jaemin có vẻ đáng tin hơn một chút nên tin hắn ta một lần cũng không sao. 

"Vậy cậu, cách tôi ba mét….không, năm mét. Đừng lại quá gần!" 

"Được." 

Cho dù không thất mặt, Omega cảm giác được Alpha kia vui đến mức muốn nhảy lên. 

*

Lee Haechan dành hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp, ngay khi chuẩn bị ra ngoài thì cảnh cửa phòng bật mở, Lee Haechan nhìn thấy Huang Renjun, ngưòi đáng lẽ đã đi từ lâu xuất hiện trước mặt mình. 

"Này Renjun, sao lại về đây? Không về nhà à?" 

"À, tớ quên đồ nên quay lại lấy." Huang Renjun tìm cớ lừa bạn cùng phòng. 

Hôm nay là thứ sáu, cậu vốn dĩ sẽ về căn hộ thuê bên ngoài nhưng sau "tai nạn" gặp Na Jaemin cậu không muốn tiết lộ địa chỉ riêng tư của mình cho người lạ biết nên cố ý đi dạo vài vòng, chờ gió lạnh tạt cho hạ nhiệt rồi quay lại trường. Na Jaemin nhìn cậu đi vào kí túc xá rồi mới rời đi. 

"Trùng hợp ghê. Nay khoa mình có sự kiện có Quảng trường Cầu vồng á. Cậu đến chơi với bọn tớ đi!" Lee Haechan vô cùng hào hứng nói, không cho Huang Renjun cơ hội từ chối. "Cậu chuyển đến cũng lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tham gia các hoạt động của khoa chúng ta, tớ thề vụ này vui lắm nhất định không thể bỏ qua!" 

Lee Haechan đã muốn rủ Huang Renjun đi chơi từ lâu nhưng mấy hôm nay quá là bận rộn, mỗi lần về đến ký túc xá là nằm vật ra giường ngáy o o. Hôm nay Lee Haechan nhớ ra mình cần rủ Huang Renjun thì ai dè người đã đi rồi. Lee Haechan tiếc lắm cứ ngỡ lần này lại bỏ lỡ, nhưng đã ông trời tạo cơ hội thì không thể bỏ lỡ. 

"Được. Được." Huang Renjun không thể từ chối lòng hiếu khách của bạn cùng phòng, dù sao cậu cũng có chút hứng thú dưới ánh mắt trông chờ sáng như sao của Lee Haechan. "Vậy cậu đợi tớ thay đồ chút nha." 



Na Jaemin về ký túc xá, Lee Jeno ngồi trước máy tính nghe giọng nói liền ngẩng đầu nhìn về hướng hắn đang đứng. 

Cách đó một chiếc giường, ánh mắt cả hai gặp nhau và rồi thứ gì đó vô tình va chạm trong không trung. Nếu như là trước đây, cả hai sẽ chào hỏi sau đó cười đùa nói chuyện, nhưng giờ khắc này không ai lên tiếng trước. 

Căn phòng yên tĩnh như không có người, sự im lặng vô tận kéo dài dòng thời gian. Alpha là một sinh vật có bản tính loại trừ lẫn nhau, ngay cả những mối quan hệ thân thiết nhất như giữa cha và con trai cũng không thể loại bỏ bản năng cạnh tranh sinh lý. Nhưng Na Jaemin và Lee Jeno may mắn phân hóa thành dân số tích cực và dân số trơ, vì vậy cả hai chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của nhau nên cả hai chưa từng có khoảng cách. 

Nhưng vào lúc này, bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi. Xấu hổ, kỳ lạ và bất an. 

"Jaemin…" cuối cùng Lee Jeno lên tiếng trước, anh muốn giả vờ thoải mái nhưng giọng anh không nghe lệnh "Cậu đã tìm thấy bạch nguyệt quang của mình chưa?" 

"Còn cậu thì sao, Jeno." Na Jaemin không trả lời trực tiếp mà đáp lại bằng một câu hỏi. "Cậu đã tìm thấy Omega định mệnh ấy chưa?" 

Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, ngay cả khi không ai nói lời nào cả hai vẫn nhận được câu trả lời từ ánh mắt của nhau. 

Cả hai đều hiểu đối phương rõ đến mức bắt đầu hối hận vì tại sao mình lại hiểu rõ về nhau như thế. 

"Ăn gì trước đi." Không biết qua bao lâu, Lee Jeno lại chủ động phá vỡ sự im lặng. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy hội cơm vẫn còn nóng hổi trong nồi hấp ra. "Jaemin, cậu vẫn chưa ăn tối mà." 

"Cậu mà không nói thì tớ quên luôn đấy." Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới là hắn thấy bụng mình cồn cao. Na Jaemin bước tới bàn mình kéo ghế ngồi xuống, "Đúng rồi, buổi diễn của Jisung không phải sắp bắt đầu rồi sao?" 

"Vẫn còn dư thời gian, cậu ăn cơm trước đã." 

Họ trở lại với trạng thái cũ, như thể không có gì xảy ra. 

*

Cuối tuần, quảng trường chật kín người. Một số câu lạc bộ đều nhân cơ hội này tổ chức biểu diễn đường phố. Có rất nhiều tiếng hò reo và la ó. Quảng trường rộng lớn nhanh chóng biến thành nơi vui chơi của giới trẻ. Khoa nghệ thuật có rất nhiều ngành khác nhau, nhảy, đàn và hát. Lee Haechan rất thích thú đăng ký cho bản thân hai bài, vì còn muốn đưa Huang Renjun lên hát cùng nhưng Huang Renjun từ chối vì bản thân cậu chỉ giỏi vẽ thôi. 

Lee Haechan đúng là mặt trời con không biết ngại ngùng nhờ Huang Renjun chốc nữa phải chụp cho mình một tấm thật đẹp trên sân khấu. Lee Haechan nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi nhìn thấy một bóng người trong góc lặng lẽ đến gần bạn cùng phòng của mình trên sân khấu, mọi tâm trạng tốt lập tức bay biến. 

Bài hát vừa kết thúc, Lee Haechan ném micro cho người phụ trách đứng bên cạnh rồi chạy như bay trở lại bên người Huang Renjun, nhìn thấy sắc mặt của bạn cùng phòng quả nhiên rất tệ. 

Lee Haechan tức đến độ mắng mình xui xẻo trong lòng rồi lao tới góc tối kéo người đứng trong đó ra ngoài. 

"Học trưởng, có chuyện gì sao?" 

Alpha đứng trước mặt cả hai là sinh viên năm nhất khoa Khoa học máy tính, vì Huang Renjun nhặt thẻ ăn bị rơi xuống đất dùm cậu ta nên vô tình biết nhau. Dù Huang Renjun có nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng mình không có hứng thú với "kẻ bám đuôi" này nhưng cậu ta vẫn xuất hiện mỗi ngày. 

Nếu biết thế này, hôm đó Huang Renjun sẽ ném cái thẻ ăn kia xuống cống cho xong. 

"Tiền bối, lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên." Trên mặt Alpha là nụ rạng rỡ, lộ ra vẻ ngây thơ như mọi tân sinh viên vừa nhập học, nhưng ánh mắt hưng phấn rơi trên người Omega lại khiến người ta khói chịu. "Chúng ta đi thôi, em mời tiền bối ăn cơm tối." 

Huang Renjun thậm chí còn không thèm nhìn. "Không cần, tôi đang giảm cân." 

"Dáng tiền bối đẹp như thế này rồi không cần giảm cân đâu." Alpha tự nhủ, "Nhưng cho dù tiền bối trông như thế nào em đều thích." 

Huang Renjun cười gằn: "Học đệ, xin hãy chú ý lời nói. Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu." 

"Tiền bối, em biết một quán thịt nướng rất ngon, chúng ta cùng đi đi." Đối phương vẫn không chịu buông tha. 

Có rất nhiều người đi ngang qua ba người, và dần dần ai cũng tò mò nhìn một cái. Sự chán ghét của Huang Renjun dần tích tụ trong lồng ngực và sắp phun trào, cậu đang định nói gì đó thì ánh mắt Lee Haechan sáng lên và cắt ngang cuộc đối thoại: "Xin lỗi học đệ nha, bọn tôi có hẹn trước rồi." 

"Thật ạ, nhưng em nhìn quanh đây đã lâu cũng đâu có thấy Alpha nào có hẹn với tiền bối đâu ạ." Alpha thản nhiên cười, hiển nhiên không thèm để ý đến lời Lee Haechan vừa nói. 

"Có hẹn với bọn tôi này." 

Không ngờ vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Đám đông xung quanh đột nhiên bùng nổ như pháo hoa, náo loạn cả một góc phố. Hai dáng người cao lớn chầm chậm đi dọc theo khe hở hẹp mà đáng đông vừa tạo ra cho mình. Alpha trẻ quay đầu nhìn, và sau khi nhìn rõ hai khuôn mặt vừa đi đến vẻ mặt cậu ta đột nhiên thay đổi. 

Na Jaemin nhìn Omega trước tiến, Lee Jeno đi phía sau lập tức mở miệng chế nhạo: "Sao, cậu có ý kiến?" 

Lee Haechan thở phào nhẹ nhõm, hai tên bạn tồi này cuối cùng cũng không phụ lòng mình, bọn họ tới thật đúng lúc. Nếu không phải duy trì hình tượng bé con mặt trời thì Lee Haechan rất muốn xông lên sân khấu giật lấy micro cười ẻ vào mặt tên bám đuôi kia một trận cho hả dạ. 

Đẹp trai quá! Ngầu quá! Xấu hổ quá người anh em ơi! 

Lee Jeno và Na Jaemin đều rất nổi tiếng trong trường, cho dù không biết họ thì người ngoài cũng có thể đánh giá từ ngoại hình và khí chất của cả hai. Hơn nữa, Alpha là sinh vật tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm và thứ gene ẩn giấu trong xương khiến họ tránh xa những thứ nguy hiểm và mạnh hơn mình theo bản năng. 

Đàn em trông không còn thảnh thơi nữa, cậu ta bất đắc dĩ nhìn Huang Renjun: "Tiền bối, liên quan gì đến anh ta, anh ta có phải Alpha của anh không?" 

Huang Renjun rất có tâm trạng đảo mắt. 

"Tôi không phải Alpha của cậu ấy." Huang Renjun còn chưa kịp trả lời thì Lee Jeno đã chủ động đáp lời. Anh cao hơn cậu nhóc Alpha kia một cái đầu, lúc nói chuyện luôn cúi xuống toát ra một loại áp bức không lời. "Cậu ấy là một Omega không thuộc về bất kì ai." 

Đàn em không còn cách nào cách nào khác là ngẩng đầu lên nhìn anh, mặc dù cậu ta không cảm nhận được bất kỳ tác động nào của pheromone nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của Lee Jeno thôi cũng đủ áp đảo tất cả. Trong đôi mắt kia có rất nhiều thứ mà Alpha trẻ tuổi không có, đó là sự tự tin, mạnh mẽ và bình tĩnh, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình không chút dấu vết như thể cậu nhỏ Alpha còn chẳng đáng một hạt bụi trong mắt anh. 

Lee Jeno thản nhiên mở miệng: "Chỉ là tôi thấy ở nơi công cộng lại có thứ bẩn thỉu gây ô nhiễm môi trường nên mới thu dọn nó thôi." 

"Mày gọi là ai là đồ bẩn thỉu!" 

Na Jaemin, người đứng ngoài xem tuồng đã lâu mỉm cười, hắn càng trực tiếp hơn Lee Jeno nhiều: "Thế à? Nếu không thì sao ai đó không mất mặt mà nhặt lên nhỉ? Bị từ chối nhiều lần như thế cơ mà. Vụ này không phải là người có làn da bình thường của con người làm được đâu." 

Hùa với giọng nói đanh thép của Lee Jeno và Na Jaemin, nhiều người qua đường vây xem đã lâu đột ngột bật cười khiến Alpha nọ mất mặt, cuối cùng bỏ chạy trong sự tuyệt vọng. 

"Hai cậu đúng là cứu được thể diện của anh đây." Sự việc được giải quyết gọn gàng, Lee Haechan vung tay chào hai ông bạn thân với vẻ mặt hớn hở hết sức. 

Đáng lẽ Lee Haechan nên nghĩ đến việc nhờ Lee Jeno và Na Jaemin can thiệp sớm hơn và bớt được khoảng thời gian bị đeo bám đến phiền kia. Nếu không thì bằng cái đám Alpha vô liêm sỉ kia cho rằng mình nặng được mấy cân chứ. 

"Nhân tiện, để tớ giới thiệu với hai đứa, đây là bạn cùng phòng của tớ, Huang Renjun." Lee Haechan vui vẻ đẩy Huang Renjun về phía trước mặt Na Jaemin và Lee Jeno. "Renjun, đây là hai tên nhóc thúi mà tớ đã nói với cậu đó, một tên là Lee Jeno, thằng kia là Na Jaemin. Cậu vẫn chưa gặp đúng không?"

Huang Renjun không dám nhìn về phía hai người, bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng khác thường nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng bây giờ Lee Haechan cũng đang có mặt nên không tiện nói nhiều, cậu chỉ có thể cắn môi giả vờ cười cười: "Ừm, cảm ơn các cậu chuyện vừa nãy nhé." 

Trái tim Huang Renjun gào thét cầu cứu. 

Cậu và hai chiếc Alpha này không chỉ quen biết, mới chiều nay thôi một người đứng ở cửa ký túc xá đòi làm quen, người kia thì đuổi theo tận mấy dãy nhà nói thích cậu. 

"Tớ đã gặp rồi." Lee Jeno nhìn thấy sự bối rối của Huang Renjun rồi cười nhẹ: "Chiều nay, khi sang lấy máy ảnh." 

"Á à, tớ quên mất vụ này." Lee Haechan vừa nói vừa vô thức vỗ vai Huang Renjun, lại không phát hiện thân thể của bạn cùng phòng có hơi cứng ngắc, "Renjun, cậu sao thế?" 

"Tớ, tớ không khỏe lắm. Haechan, tớ về trước đây." 

Huang Renjun thật sự không thể ở cùng Lee Jeno và Na Jaemin cùng một lần như thế này được, nhưng chuyện xảy ra vào ban chiều in sâu trong trí nhớ vẫn chưa tiêu hóa xong nữa mà. 

"Ừa, vậy cậu về ngủ sớm đi, cần gì thì gọi tớ nha." Lee Haechan nhìn vẻ mặt của bạn cùng phòng, còn tưởng rằng vì bị quấy rầy nên không vui nên không nhiều lời. 

"Jeno, cậu đưa Renjun về nha." 

Huang Renjun còn tính thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe nửa câu đầu, ai dè khi nghe đến nửa câu sau đột nhiên cảm thấy không ổn. Cậu vội vàng nói: "không cần phiền thế đâu, tớ về một mình được mà." 

"Không được, nhỡ tên bám đuôi kia nhảy ra bắt cóc cậu thì phải làm sao. Muộn như thế rồi cậu về một mình tớ cũng lo." Giọng điệu của Lee Haechan chắc nịch như đinh đóng cột. "Cậu đừng lo, Jeno là Alpha trơ á. Cậu ấy hoàn toàn không thể trở thành mối đe dọa đâu." 

Huang Renjun: …

Na Jaemin: …

Lee Jeno: (. ◜◡◝)

Lee Haechan nói một cách tự tin đến nỗi không nhận ra bầu không khí tế nhị giữa ba người bạn. Theo quan điểm của Lee Haechan thì so với vũ khí sinh học Na Jaemin, Lee Jeno là một Alpha không có ham muốn trần tục và việc anh đưa Huang Renjun về phòng là điều hoàn hảo. 

Nói đến đây, Huang Renjun không cách nào phản bác, chỉ có thể cắn răng gật đầu. 

Lee Jeno và Na Jaemin nhìn nhau, cả hai hiểu suy nghĩ của Lee Haechan nhưng cũng không có ý định giải thích. Chuyện chiều nay khiến Na Jaemin áy náy nhiều lắm, hắn biết đây là cách giải quyết tốt nhất bây giờ nên không nhiều lời. 

"Jeno, nhà của Renjun ở khu Nhạc Viên á, cách trường chúng ta một con đường thôi. Tớ giao người cho cậu, cậu nhất định phải đưa Renjun về nhà an toàn đó." 

"Cậu không ở trong trường à?" Lee Jeno và Na Jaemin ngạc nhiên đồng thanh hỏi. 

"Renjun của bọn tớ là nghệ sĩ chân chính đấy, cuối tuần cậu không ở trong trường mà ở nhà bên ngoài để sáng tác." 

Miệng Lee Haechan liên thanh như súng máy, Huang Renjun ngăn không kịp, mọi tin tức về bản thân đều bị lộ cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay bạn cùng phòng, nở một nụ cười "cảm động": 

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Haechan!" 

Khoảng cách từ quảng trường đến khu nhà ở không xa, đi bọ chỉ mất khoảng 10 phút nhưng tối nay, Huang Renjun cảm thấy khoảng cách đó dài như mấy tiếng đồng hồ. Dọc đường đi cả hai không nói chuyện, Omega đi phía trước dẫn đường, cách Alpha phía sau khoảng nửa cánh tay, cả hai yên lặng đi theo bước chân của nhau. 

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về." Sau khi đến dưới khu chung cư, cuối cùng Huang Renjun cũng thoải mái nói lời tạm biệt. 

"Không có gì." Lee Jeno cuối cùng cũng đã nói ra câu đầu tiên trong chuyến hành trình này, anh biết Omega trước mặt rất nóng lòng muốn về nhà, anh cũng không dám chậm trễ vì vậy tranh thủ chút thời gian cuối cùng, anh nhìn cậu dè dặt thì thầm: 

"Xin lỗi, tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không?" 

*

Sáu giờ sáng, Huang Renjun tỉnh dậy với cơn khát. 

Pheromone của Na Jaemin quá mức đáng sợ, mặc dù hôm qua cậu đã đè nó xuống nhưng cơ quan cảm ứng pheromone trong cơ thể đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ đêm qua cơn nóng đã rục rịch không ngừng, cuối cùng cũng đã bộc phát. Huang Renjun thở dài cam chịu, khó nhọc lê tấm thân mềm nhũn ra khỏi giường để tìm thuốc ức chế. 

Nhưng bất hạnh nào có đến một mình. 

Ý thức bị thiêu đốt hỗn loạn, Huang Renjun dần dần không thể nhìn rõ trước mắt, cậu dùng chút sức lực cuối cùng với tay lên đầu giường chạm vào điện thoại. Trước khi gục xuống vì kiệt sức Huang Renjun bấm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình để cầu cứu. 

Âm thanh lạnh lẽo vang lên mấy lần, đầu dây được kết nối, nhanh đến mức người khác phải nghi ngờ nhưng Huang Renjun nào có sức để suy nghĩ nữa. 

"Haechan, cứu tớ…." Giọng cậu suy yếu, hơi thở gấp gáp thì thào vào ống nghe. "Kì động dục đến sớm, cậu mang thuốc đến được không?" 

Bên kia không có tiếng đáp lại, sau đó là một giọng nói khàn khàn truyền đến. 

"...Tớ là Jeno." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top