03
"Nếu, ý tôi là nếu…"
Cho đến khi nằm trên giường trong ký túc xá, Huang Renjun vẫn cảm thấy còn choáng váng, cậu vùi mặt vào gối hít sâu mất lần thì nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống, nhưng lỗ tai vẫn đỏ bừng như chảy máu lộ ra vẻ trong lòng có chuyện.
Sâu trong não không ngừng vang lên tiếng ong ong, đủ loại suy nghĩ hỗn độn kéo đến khiến cậu không có cách nào bình tĩnh lại. Để bản thân không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, hoặc có lẽ là xác mình điều gì đó, Huang Renjun mở điện thoại vào giao diện tin nhắn của Zhong Chenle, gõ gõ rồi xóa liên tục. Cuối cùng cảm thấy ổn cậu nhấn nút gửi, thả điện thoại xuống ngực nhắm chặt mắt.
"Nếu có một Alpha Trơ đột nhiên hỏi một Omega xa lạ liệu anh ta có thể làm quen với bạn không, thì em nghĩ là người ta có ý gì?"
"Quán tính? Vậy thì không cần nghĩ nữa! Có nghĩa là người ta đã gặp được định mệnh của đời mình rồi đó."
Câu trả lời luôn đến rất nhanh, hộp tin nhắn nhảy lên liên tục trong vòng vài giây. Rõ ràng trong đó chỉ có những câu ngắn ngủi nhưng hai từ kia như tự động phóng to trong võng mạc của cậu. Nhiệt độ cơ thể khó kiểm soát ban nãy đột ngột xuất hiện trở lại.
Giọng điệu của Zhong Chenle rất chắc chắn: "Người ta đang tán tỉnh anh đó."
Huang Renjun lại cảm thấy có gì đó bùng nổ trong tâm trí mình.
"Cậu có thể ngửi thấy pheromone của tôi?"
Omega không hiểu, cậu đang có ý tốt nhắc nhở nhưng mà Alpha trước mặt lại dùng ánh mắt nóng như thiêu nhìn mình chằm chằm. Trong sâu thẳm ánh mắt ấy như có một ngọn lửa, giống như có dã thú ẩn nấp trong đó, nó đang há miệng chờ vồ lấy Huang Renjun khi nhận được câu trả lời, và sau khi cắn rồi nó sẽ không chịu buông ra.
Mặc dù đối phương đã che dấu cảm xúc của mình nhưng Omega vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng và phấn kích không thể che dấu trên khuôn mặt anh ta. Thật khó để không khiến mọi người tự hỏi liệu có điều gì ẩn giấu sau vẻ ngoài này hay không và rõ ràng là không đúng khi được hỏi như thế khi cả hai đang đứng trước cửa ký túc xá. Nếu bị người lạ bên ngoài hỏi câu này cậu đã quay đầu bỏ đi rồi. Nhưng nghĩ đến việc đối phương là bạn thân của bạn cùng phòng, Omega đè xuống kì quái và nghi hoặc trong lòng nói cho đáp án đối phương muốn nghe.
"Rõ ràng." Cậu thì thầm "Là mùi rượu Rum."
Omega nhìn thấy thứ gì đó như ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt của Alpha.
"Tôi xin lỗi, tôi biết chuyện này có hơi đột ngột nhưng mà cho phép tôi tự giới thiệu."
Alpha vui đến mức theo bản năng bước đến một bước, nếu không phải lý trí đang còn ngự trị trong đầu mình thì có khi anh đã đè cậu xuống rồi. May mắn thay, sự giáo dục rất tốt của gia đình khiến cho anh luôn duy trì phép xã giao phù hợp, vì thế anh chỉ nhìn Omega trước mắt một cách thành thật và mở lời trước.
"Tôi tên là Lee Jeno và tôi là một Alpha Trơ. Xin lỗi, tôi có thể làm quen với cậu không?"
Omega hoàn toàn choáng váng. Giọng nói của Alpha rất dễ chịu, ngữ điệu trong trẻo và rõ ràng. Thanh âm từ tính lướt qua tâm trí Huang Renjun như một cơn gió mát cuối thu khiến cậu lập tức tỉnh táo. Tất cả những câu hỏi cậu đã đặt ra cho đến thời điểm hiện tại đều có được câu trả lời của nó, và những dấu hiệu không ngờ đã trở nên rõ ràng.
Omega nhớ rằng mới mấy phút trước mình đã nói rằng mình vô tình ngửi thấy mùi pheromone của đối phương, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng như phải bỏng.
Cuối cùng, Huang Renjun chỉ đáp một lời rồi co giò bỏ chạy.
"Tôi tên là Huang Renjun."
"Sao đột nhiên anh hỏi chuyện này, có Alpha trơ nào đó ngỏ lời với ảnh hả?"
Trực giác của Zhong Chenle rất nhạy, hơn nữa nhóc con này hiểu tính khí của Huang Renjun lắm, đối phương không thể vô cớ nói những chủ đề không liên quan đến mình được. Vì thế, sau khi câu hỏi này được gửi đến, nhóc con từ trên giường bật dậy.
"Huang Renjun, thật sự luôn á hả?"
Người bị kêu tên muốn trả lời qua loa vào câu lừa người, ai mà ngờ Zhong Chenle lại gửi đến một tin nhắn khiến cậu hoàn toàn chết lặng.
"Có phải Lee Jeno không?"
"..."
Huang Renjun sợ hãi quay ngắt ra sau, muốn xem thử sau lưng có gắn cái camera nào không. Tuy nhiên, cậu nhóc Zhong Chenle không nghĩ rằng như thế này là đủ nên đã trực tiếp gọi điện đến. Đối với một tin chấn động như thế này, nhắn vài chữ không đủ để thỏa mãn trái tim buôn chuyện đang đập bừng bừng này.
"Anh nhanh cho em biết, có phải là Lee Jeno không!"
May mắn Huang Renjun đã quá quen với đứa nhóc này nên cậu đã kéo điện thoại ra xa khi nhấn vào nút nghe, nếu không chắc lỗ tai của cậu sẽ bị điếc luôn không chừng.
"Ừ." Huang Renjun chán nản gật đầu, cậu biết mình không giấu được đứa em này nên đành thừa nhận, "Anh còn chưa nói, sao em biết."
"Làm ơn, đó là Lee Jeno, một người cực kì nổi tiếng trong trường đó. Ngoài anh ta ra em không biết một Alpha trơ nào tồn tại trong vòng trăm dặm đổ lại đâu. Em đã nói anh là hãy chú ý hơn về mấy lời bàn tán trong khuôn viên trường rồi mà." Zhong Chenle có thể cảm nhận được sự chán chường qua ống nghe, âm cuối cao vút lên, nếu không phải gặp hạn chế của khoa học kĩ thuật chỉ sợ thằng nhóc còn muốn chui qua ống nghe đến trước mặt Huang Renjun "gặm dưa".
"Vậy hai người là làm sao, gặp nhau ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Anh thật sự là định mệnh của người ta à?"
Cậu nhóc hớn hở nói liên tục vào điện thoại, Huang Renjun thở dài tóm tắt quá trình gặp mặt: "Cậu ấy là bạn của Haechan. Hôm nay Haechan nhờ anh trả mát ảnh cho bạn, cho nên bọn anh gặp nhau dưới ký túc xá."
"Vậy làm sao Lee Jeno phát hiện anh với anh ấy hợp nhau?"
Nói đến đây Huang Renjun lại nóng mặt: "Thì là….anh ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta."
"À! Em nghe nói dân số trơ không thể ngửi thấy mùi pheromone của người khác, đồng thời, người bình thường cũng không ngửi thấy mùi pheromone của họ, kể cả mấy người tích cực như em." Cậu nhóc dừng lại để nuốt nước miếng, "Nếu như anh có thể ngửi được thì chứng tỏ anh là được ông trời chọn trúng rồi, cả hai là định mệnh của nhau đó!"
Bên kia càng nói Huang Renjun càng muốn vùi mặt vào gối. Chính vì anh cũng biết chuyện này cho nên đã lúng túng khi Lee Jeno nghiêm túc nói rằng muốn làm quen.
Cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của Lee Jeno chứng tỏ gene của Lee Jeno đã chọn Huang Renjun.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu không có bất kì sự chuẩn bị tâm lý nào. Huang Renjun không biết phải làm gì.
"Vậy anh nghĩ người ta như thế nào? Có phải gu của anh không?"
"Không biết." Đầu Huang Renjun trống rỗng, xấu hổ đến độ hai tay không biết để ở đâu, liên tục chạm vào chỗ này chỗ khác trên người mình.
"Nói thật nhé, Lee Jeno vừa đẹp trai vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt nữa, anh có thể cân nhắc."
Zhong Chenle thẳng thừng và đơn giản chỉ ra điểm quan trọng. Hôm nay cậu mới gặp Lee Jeno lần đầu tiên, hai người không quen biết đột nhiên tiến tới trình độ này, chẳng phải còn nhanh hơn tên lửa à.
"Ờ, cũng không chắc là người ta vừa ý anh mà. Đừng nói lung tung."
Cú tránh né không hề thuyết phục khiến người bên kia điện thoại cười lanh lảnh như tiếng chuông, Zhong Chenle cười chán mới ác độc trêu: "Anh của em xinh trai như thế mà vẫn biết xấu hổ cơ đấy."
"...Anh còn có việc bận, cúp nha."
Huang Renjun không có cách nào phản bác nên chỉ có thể chọn cách không lắng nghe, Huang Renjun không có tham vọng ấy nên không muốn Zhong Chenle có cơ hội trêu mình nữa. Không ngờ đứa em trai trời đánh này lại không bỏ qua, mấy phút sau gửi đến một đường link trên diễn đàn trường, nhân vật chính của chủ đề này Alpha cả hai vừa nhắc tên.
Huang Renjun tự nhủ không nên quá quan trọng nhưng càng giả vờ bận rộn càng không thể phân tán sự chú ý, cuối cùng không kìm được mà nhấn vào đường link.
Trên đó toàn là những lời đồn thổi chưa được kiểm chứng và rất nhiều ảnh chụp lén trong trường.
Huang Renjun tình cờ lướt trúng tấm ảnh chụp cả hai hôm nay.
*
Na Jaemin soạn thư gửi trong vòng năm phút, sau khi nhấn gửi trên hộp thư hiện lên hai chữ "đã gửi" mới khiến Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, hắn vươn tay duỗi vai. Cửa kí túc xá bị đẩy ra, Lee Jeno nhàn tản đi tới bàn của mình đặt hộp cơm còn bốc khói lên, đồng thời treo máy ảnh lên chiếc giá ở đó.
"Xong chưa? Ăn khi còn nóng nè."
"Xem ra tâm trạng của cậu rất tốt, gặp chuyện tốt à?"
Na Jaemin cầm máy ảnh lên, ngẩng đầu nhìn bạn thân một cái không ngờ lại nhìn thấy biểu cảm cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với bộ mặt lạnh lùng vẫn thường trưng ra hằng ngày.
"Rõ ràng thế à?" Lee Jeno còn tưởng mình đã bình tĩnh lại nhưng gò má và lông mày nhướn lên cao đã tố cáo anh.
"Cái đuôi của cậu đang vẫy kia kìa." Na Jaemin cười trêu rồi quay sang kiểm tra máy ảnh của mình.
"Jaemin…." Lee Jeno đã chuẩn bị rõ ràng những lời mình sẽ nói với trúc mã, nhưng bây giờ anh đột nhiên thấy ngượng ngùng không thôi.
Lúc trước, Na Jaemin và Lee Haechan vẫn cố gắng giúp anh tìm ra tung tích của Omega đó, bây giờ khi đã có đáp án anh rất muốn kể ra kẻo bọn họ lại tiếp tục lo lắng cho mình. Ngoài ra, Lee Jeno và Na Jaemin chưa bao giờ giữ bí mật nào trước mặt đối phương. Chỉ là, đây là lần đầu tiên gặp được người phù hợp, anh vẫn chưa thích nghi được tâm trạng sục sôi như vậy, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Omega, lỗ tai Lee Jeno không tự chủ đỏ lên.
Làm sao đây, phải nói thế nào nhỉ, xấu hổ quá.
"Jaemin, tớ vừa tìm….!"
Phải cố hết sức thu lấy can đảm nhưng không ngờ những lời Lee Jeno chuẩn bị nói ra bị cắt ngang bởi tiếng thốt lên đầy bất ngờ. Na Jaemin đứng bật dậy khỏi ghế, chân va phải thành ghế khiến nó ngã đánh rầm xuống đất làm Lee Jeno quên cả nói.
Anh nghiêng đầu nhìn Na Jaemin đông cứng tại chỗ, bàn tay cầm chặt máy ảnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt trúc mã dán chặt vào màn hình hiển thị nhỏ trên máy ảnh như thể trong đó có thứ gì đó đang giữ chặt lấy hắn.
Trước khi Lee Jeno kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra, Na Jaemin như một cơn gió thổi qua, hắn thay quần áo, mang giày rồi lao thẳng ra cửa. Thứ còn lại trong mắt Lee Jeno là dư ảnh còn in nơi võng mạc và rồi biến mất chỉ trong một cái nháy mắt.
"Jaemin, cậu đi đâu thế?"
Jeno chạy theo ra đến của rồi hét rống lên, và đáp lại anh là giọng nói không biết là đang cười hay đang khóc của Na Jaemin truyền đến từ hành lang trống rỗng.
"Tớ muốn chứng minh một chuyện!"
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có màn hình máy tính chưa tắt chứng tỏ cách đây không lâu đã có người bận rộn ngồi ở đó. Hộp cơm trên bàn vẫn còn nguyên, Lee Jeno ngơ ngác cầm lấy chiếc máy ảnh Na Jaemin để lại trên bàn.
Các yếu tố trong bức ảnh rất đơn giản, chỉ có một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hướng về ống kính. Bức ảnh trông giống một bức ảnh chụp lén và nhân vật bên trong đang muốn đưa tay ra chặn ống kính hướng về mình, nhưng tất cả các chi tiết trên khuôn mặt vẫn được chụp lại rõ ràng.
Làm sao Lee Jeno có thể không nhận ra khuôn mặt này? Mới hai mươi phút trước, Omega trong ảnh còn đứng trước mặt anh, đưa máy ảnh vào tay anh.
*
Đây chắc chắn không phải là lúc thích hợp.
Na Jaemin thầm nghĩ, lần này hắn có chút bốc đồng. Có lẽ hắn nên gọi cho Lee Haechan trước, chỉ cần Lee Haechan xác nhận mối quan hệ của người kia với mình, sau đó sắp xếp một buổi gặp mặt cũng không thành vấn đề. Thậm chí hắn có thể chuẩn bị một dáng vẻ chỉnh chu nhất để xuất hiện trước mặt người ấy. Không giống như bây giờ, mặc một chiếc áo sơ mi giật đại từ trên móc treo xuống, sau đó mặc kệ hình tượng ngồi xổm ngoài vòng tròn an toàn trước ký túc xá Omega.
Hành vì này, bất kể bạn nhìn từ góc độ này cũng thấy ngu ngốc không chịu được.
Nhưng Na Jaemin không hối hận, dù sao trái tim của hắn đã không còn tuân theo lý trí. Gương mặt xuất hiện trong máy ảnh đã khiến hắn nhung nhớ suốt 5 năm trời, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó những ký ức đã qua nháy mắt ùa về, tất cả những chi tiết bị năm tháng làm nhòe đi đều hiện ra rõ ràng.
Khát khao được gặp người ấy bay vút lên, hắn đã đợi đủ lâu rồi, Na Jaemin không muốn chậm trễ thêm nữa.
Nhưng sau khi xông vào ký túc xá Omega với sự phấn khích tốt độ, Na Jaemin mới nhận ra mình có bao nhiêu xúc động. Hắn không rõ đối phương còn ở kí túc xá hay không, cũng không biết người nọ có ra ngoài hay không, cho nên hắn không do dự đứng chờ ở ngoài cửa. Ngoại trừ việc bị những người ra vào nhìn thì còn lại đều là chuyện nhỏ.
Nhưng may mắn là ông trời ưu ái Na Jaemin.
Ngay khi Na Jaemin đang do dự có nên tấn công Lee Haechan trước hay không thì bóng người anh mong nhớ thực sự bước ra khỏi cánh cổng ký túc xá.
Na Jaemin không do dự, dứt khoát đi theo.
Huang Renjun đã phát hiện có người đi theo mình từ sớm.
Kỹ năng lén lút của đối phương không tốt lắm, khoảng cách theo đuôi cũng rất gần, quay đầu lại thì thấy không che chắn, thậm chí có mấy lần đi đến cạnh bên cậu. Lúc đầu Huang Renjun còn cảm thấy mình nghĩ nhiều, dù sao nhìn qua cũng thấy đối phương mặt mũi sáng sủa, bị nhìn thấy cũng không tránh không né, dáng đi như đang bước trên sàn diễn thời trang khiến cậu tưởng là cả hai trùng hợp đi chung trên một con đường. Nhưng sau khi cố tình đổi hướng và quay đầu nhìn mấy lần, Huang Renjun khẳng định người này đi theo mình nên đề phòng hơn.
Và rồi Huang Renjun nhận ra khuôn mặt ấy.
Cách đây không lâu, trong cái link do Zhong Chenle gửi mình, người này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lee Jeno. Cũng là một người cực kì nổi tiếng trong trường, là một Alpha còn xinh đẹp hơn cả Omega, tên là Na Jaemin.
Huang Renjun không nghĩ rằng mình đủ quan trọng để bị một người như Na Jaemin theo dõi, vì vậy cậu càng khó hiểu hơn, Na Jaemin định làm gì sau khi đi theo cậu cả một quãng dài như thế?
Cậu phải giải quyết vụ này thật nhanh, có gì đó bắt đầu không ổn.
Bước chân của Omega đột nhiên tăng tốc, bóng người biến mất trong một góc ngoặt. Na Jaemin theo bản năng hoảng sợ, vội vàng chạy đến và bị người đang đứng chờ trong góc thành công bắt được.
Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.
"Cậu đừng đi theo tôi nữa có được không?" Huang Renjun có chút khó chịu nhìn hắn, không biết vì tức giận hay vì lý do gì khác mà trên mặt xuất hiện từng vệt đỏ ửng.
Na Jaemin đẩy Omega vào tường, khuôn mặt mà hắn khao khát càng ngày càng gần, cho dù đối phương nhìn anh bằng ánh mắt không hề thiện cảm nhưng hắn lại chỉ cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu.
Nhưng chẳng bao lâu nữa hắn không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện ấy nữa. Omega trước mặt đang nói nửa chừng thì đột nhiên ngã xuống, Na Jaemin sợ hãi muốn vươn tay ra giúp đỡ. Nhưng không ngờ, lòng bàn tay lại truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng rực.
"Chặn pheromone chết tiệt của cậu lại ngay."
Huang Renjun tức giận lườm một cái, nói: "Cậu đang dụ tôi động tình đó, có biết không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top