02

"Gì cơ?! Jeno đã ngửi được mùi pheromone của ai đó ở cửa hàng cá nướng á!!!!"

Vừa về đến ký túc xá, Lee Haechan vội vàng lao vào phòng tắm, tắm xong cậu thoải mái leo lên giường, lúc này mới mở tin nhắn trong group ba người lên. Tin nhắn Na Jaemin nhắn ở trong đó khiến Lee Haechan sốc khủng khiếp, trực tiếp bật dậy khỏi giường. Mười phút tiếp theo, đôi bàn tay của Lee Haechan thoăn thoắt bấm tin nhắn không ngừng, sự phấn khích không thể che dấu khiến ai đó được nhắc tới muốn out luôn khỏi nhóm cho xong. 

"Thế mà tớ đã bỏ lỡ nó, tiếc thật!!!" 

"Chờ nhiều năm như thế mới gặp được một người, biết đến khi nào mới gặp được người tiếp theo!!" 

"Mà cũng có khi đây là người duy nhất ấy chứ!!" 

Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện, Lee Haechan cũng bày tỏ cảm xúc y hệt như trong suy nghĩ của Na Jaemin. Cả hai nhắn mãi trong nhóm không ngừng, vừa ăn dưa vừa suy tư lo lắng nhưng Lee Jeno lại không nói gì. 

"Không được, tuyệt đối không thể cho qua như thế được! Cơ hội là do chúng ta tự giành lấy. Đã gặp nhau ở quán cá nướng thì có thể người ta cũng học trường chúng ta, hay là viết một cái confession tìm người đi! Để tớ viết cho, hai cậu miêu tả người ta cho tớ xem nào." 

Lee Haechan càng nói càng cảm thấy sự việc càng khả thi, trước khi hai Alpha mở lời thì cậu đã mở sẵn hộp thư riêng của trang confession. Lúc đầu Lee Jeno còn từ chối vì không muốn công khai chuyện riêng tư của mình nhưng dưới hai cái miệng của bạn thân Lee Jeno chỉ đành gật đầu. Tuy nhiên, Lee Jeno vẫn giữ lại đường lui cho mình, quan trọng nhất là phải ẩn danh và không nói thẳng ra những chuyện về bản thân/ 

Thông tin họ có ít đến đáng thương và dưới những hạn chế từ các bên đưa ra, biên tập viên Lee Haechan của chúng ta chỉ có thể đăng một cái tin mơ hồ: Tìm chàng trai mà tôi tình cờ gặp. 

Khi nhấn nút gửi, Lee Haechan thở dài, tìm được người nhờ cái này mới hay nè. 

Trong suốt cả quá trình, Lee Jeno và Na Jaemin chưa thực sự nhìn thấy mặt của đương sự, thậm chí người ta mặc áo gì còn không biết, nhưng manh mối quan trọng nhất là cả hai đều ngửi thấy mùi pheromone của Omega đó. 

Nhưng mùi pheromone là chuyện cực kỳ riêng tư của mỗi cá nhân, cho dù không nêu tên nhưng việc tung mùi hương của Omega lên mạng xã hội là việc vô cùng thiếu tôn trọng. Lee Haechan cũng là một Omega cho nên cậu hiểu rõ nhất, cậu chỉ âm thầm hỏi Na Jaemin xem hắn đã ngửi thấy mùi gì. 

"Tớ không nói cho cậu biết đâu." Na Jaemin trả lời Lee Haechan như vậy. 

Lee Haechan tức chết giơ nắm đấm lên. 

"Sau này hai người các cậu đừng hòng nhờ tớ làm gì nữa nhé!" 

Vừa thoát khỏi giao diện trang confession, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lee Haechan kích động đứng bật dậy, xỏ dép gấu lông mềm chạy ra mở cửa, đón cậu là khuôn mặt tươi cười ấm áp. 

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn." Bạn cùng phòng chỉ đem theo một chiếc vali, cả người trông rất nhẹ nhàng. "Xin chào, tôi tên là Huang Renjun." 

"Xin chào, xin chào." Vì ấn tượng lần đầu gặp mặt rất tốt nên Lee Haechan cực kỳ cao hứng, thậm chí còn chủ động cầm lấy vali của đối phương. "Sao cậu mang ít đồ thế?" 

"À…." Đối phương cười đáp. "Tôi thuê nhà ở ngoài, đồ đạc đều để ở đó cả." 

Trong kỳ thi đại học năm đó, Huang Renjun muốn theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng lại miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, từ bỏ nghệ thuật để tập trung vào học các môn văn hóa, cuối cùng Văn học là ngành học được Huang Renjun điền vào giấy nguyện vọng. Tuy nhiên, qua nửa học kỳ nhàm chán cùng với việc không buông bỏ được đam mê, cuối cùng Huang Renjun cũng dũng cảm cầm lấy cọ vẽ. 

Lúc đầu Huang Renjun chỉ vẽ trong ký túc xá nhưng họa cụ càng ngày càng nhiều, vì ngại chiếm diện tích trong phòng nên mới thuê một căn phòng nhỏ gần trường để tiện cho việc thay đổi ngành học trong tương lại. Vừa hay có thể tạo cho mình một không gian để tự do sáng tạo mà không bị bất cứ điều gì làm phiền. Sau đó, Huang Renjun liên lạc với gia đình để thuyết phục cha mẹ suốt nửa học kỳ còn lại, cuối cùng cũng thành công chuyển đến khoa Nghệ thuật. 

Dù đã chuyển đến ký túc xá mới nhưng Huang Renjun vẫn giữ căn phòng bên ngoài, nơi mà cậu đã biến nó thành một studio nhỏ, một tổ ấm bí mật nơi cậu hoàn toàn được thư giãn. Do đó, kế hoạch của Huang Renjun là ở ký túc xá từ thứ hai đến thứ sau, sau đó có thể về tổ nhỏ vào cuối tuần. Lần khai giảng này vì bận dọn dẹp lại căn hộ cho nên mới đến muộn. 

"Bạn cùng phòng mới thế nào?" 

Sau khi dọn đồ vào ký túc xong đã là mười giờ tối, Huang Renjun vừa nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của em trai tốt Zhong Chenle. Zhong Chenle nhỏ hơn cậu một lớp, còn là sinh viên năm nhất được vài ngày nhưng cũng là một người đi theo tiêu chí thuê nhà riêng chứ không ở trong ký túc xá của trường. 

"Là một người rất tốt và nhiệt tình, anh nghĩ là bọn anh khá hợp nhau." 

"Vậy thì tốt. Hi vọng anh sẽ không gặp phải bạn cùng phòng kì cục thôi. Rảnh rỗi thì ăn cơm chung nha." 

"Được, bọn anh không khách sáo đâu dù sao em cũng đâu có nghèo."

*

Hai tuần sau, Na Jaemin và Lee Jeno nhận ra gần đây tai của mình thảnh thơi hơn nhiều. 

Kể từ khi có bạn cùng phòng mới, số lần Lee Haechan xuất hiện trong tầm mắt của cả hai giảm đi rõ rệt. Thường thì cứ hai ba ngày Lee Haechan sẽ đến làm phiền cả hai đòi làm này làm kia, nhưng tình hình bây giờ giống hệt khoảng thời gian bọn họ vừa phân hóa, không rủ nhau đi ăn cũng không đi chơi chung. Mấy ngày đầu Lee Haechan còn thường xuyên nhắn quan tâm chuyện tìm kiếm người định mệnh nọ của Lee Jeno nhưng về sau group chat biến thành nơi chia sẻ sinh hoạt hằng ngày cùng bạn cùng phòng. 

Có thể nhận ra Lee Haechan rất thích bạn cùng phòng mới của mình, thậm chí lúc nhắc đến người ta còn vui vẻ hơn thường ngày, lần duy nhất cả hai thấy bạn mình nổi giận là lúc kể về việc bạn cùng phòng của mình bị một kẻ vô liêm sỉ quấy rầy. Những chữ cuối cùng trong nhóm chat của cả ba vẫn là những câu mắng chửi khủng khiếp Lee Haechan dành cho tên vô liêm sỉ ấy. 

Na Jaemin vào nhóm để gửi tin nhắn, lịch sử cuộc trò chuyện lần trước vẫn còn nằm trơ trọi ở đó, hôm đó cả hai đều không đáp lại vì đang bận việc riêng. 

Nhưng gì đã trôi qua quá lâu thì không cần để ý đến, vì thế Na Jaemin nhắn ngay cho Lee Haechan mà không quan tâm đến chuyện cũ nữa, đồng thời hỏi bao giờ mình mới có thể lấy lại máy ảnh. 

Na Jaemin cho Lee Haechan mượn máy ảnh từ tuần trước, Lee Haechan nói rằng mình và bạn cùng phòng sẽ ra ngoài chơi chụp ảnh phong cảnh. Lee Haechan đã phải năn nỉ rất lâu để mượn được em bé thân yêu của Na Jaemin vào tay mình. 

"Cậu cần gấp hả?" Lee Haechan lập tức trả lời tin nhắn. "Bây giờ tớ không có ở phòng." 

"Cần gấp." Na Jaemin từ tốn gõ từng chữ, "Tối nay Jisung có một buổi diễn với câu lạc bộ." 

Lần này tin nhắn trả lời không đến ngay, khoảng vài phút sau dấu ba chấm nhảy lên biểu hiện cho việc đầu dây đang gõ tin nhắn. 

"Jaemin, bây giờ cậu có tiện tới ký túc xá của tớ không? Tớ nhờ bạn cùng phòng mang xuống cho cậu ha." 

*

Gần đây tần suất đến sân chơi của Lee Jeno ngày càng nhiều. Lee Jeno có thần kinh vận động tốt và rất tốt bụng cho nên được rất nhiều câu lạc bộ thể thao mời tham gia từ khi còn là năm nhất. Không mấy ngạc nhiên khi Lee Jeno có chân trong hầu hết các câu lạc bộ trong trường, từ bóng rổ, quần vợt, cầu lông cho đến bóng đá… nhưng việc Lee Jeno thích nhất vẫn là đạp xe quanh bờ sông vào mỗi tối. 

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủ nửa tháng trước đã thắp lên ngọn lửa yếu ớt trong trái tin vốn đã chết của anh, tuy rằng không có quá nhiều hi vọng nhưng anh phải thừa nhận rằng khi Lee Haechan gửi bài viết đi Lee Jeno đã có một chút mong chờ, ảo tưởng rằng sẽ có ai đó phản hồi lại. Nhưng sự việc như mò kim đáy bể này dần ăn mòn sự kiên nhẫn của người chờ đợi, ngọn lửa từng thắp sáng cõi lòng anh dần tắt lịm trong những ngày chờ đợi trong vô vọng. 

Tuy rằng Lee Jeno nói mình không quan tâm, nhưng anh sẽ luôn tìm cớ tránh mặt Na Jaemin và Lee Haechan rồi quay lại quán cá nướng, tưởng tượng rằng người đó lại chạy từ bên trong ra ngoài va phải mình. Lee Jeno cũng là người kiểm tra bài đăng đó trong đêm khuya thanh vắng, háo hức chờ đợi một thông tin hữu ích. Nhưng dần dần anh học cách cúi đầu trước thực tế và hoàn toàn buông bỏ nhưng suy nghĩ viễn vông. 

Đáng lẽ Lee Jeno nên biết từ trước, có lẽ từ lúc anh phân hóa thành dân số trơ, anh đã mất đi tư cách yêu và được yêu. Nhưng anh không khỏi bực bội, thậm chí tức giận tự hỏi nếu ngay từ đầu không gặp gỡ thì có phải tốt hơn không, bởi vì đối mặt với bóng tối sau khi nhìn thấy ánh sáng còn khó khăn hơn vạn lần. 

Lee Jeno là một người hướng nội, anh không chủ động tâm sự với người khác nên chỉ có thể trút nỗi buồn của mình vào thể thao. Chỉ vào khoảnh khắc mồ hôi rơi xuống, anh mới có thể gạt bỏ mọi thứ sang một bên và lấy lại sức sống của mình. 

"Jeno, bây giờ cậu đang ở đâu á?" 

Chiều nay Lee Jeno có hẹn chơi bóng với bạn, vừa xong thì Na Jaemin gọi đến. 

"Tớ đang ở sân chơi, chuyện gì thế?" 

"Cậu tới ký túc xá của Haechan lấy máy ảnh dùm tớ được không? Deadline của thầy Lee giao còn 30 phút nữa thôi. Bây giờ tớ không ra ngoài được." 

Ký túc xá của khoa Quản trị Kinh doanh hơi xa so với ký túc xá của khoa Nghệ Thuật, dù đi xe đạp cũng phải mất 10 phút. Ngược lại, sân chơi nhỏ nằm ngay phía sau khoa Nghệ Thuật này đến đó tiện hơn rất nhiều. Lúc Lee Jeno đến kí túc xá vừa trùng với giờ cơm, cửa ký túc xá Omega chật ních người ra vào, vì vẻ ngoài cực kì nổi bất nên anh thu hút được không ít sự chú ý. 

Lee Jeno yên lặng đợi dưới gốc cây mà lần trước Na Jaemin đứng, không bao lâu sau anh nhìn thấy một Omega cầm máy ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Đối phương ngơ ngác tìm kiếm anh trong đám người, Lee Jeno vẫy tay ra hiệu, nhìn đôi chân thon nhỏ của Omega kia chạy về phía mình. 

"Xin chào, cậu là bạn của Haechan phải không?" 

Omega trông rất xinh trai, thoạt nhìn đã gây cho anh cảm giác là một học sinh ngoan hiền, rõ ràng là cùng tuổi với bọn họ nhưng nhìn non nớt như học sinh cấp ba. Cậu ấy còn có một đôi mắt đẹp, cho dù không cố ý làm ra vẻ gì nhưng đôi mắt cong cong kia tựa như đang nhuốm một nụ cười nhàn nhạt. 

Lee Jeno nghĩ, hẳn là cậu bạn này nên có tính tình tốt. 

"Cảm ơn cậu nha." 

Alpha nhận lấy máy ảnh từ Omega, lễ phép chào tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi. Tuy ấn tượng ban đầu của đối phương rất tốt nhưng dù sao cũng là người xa lạ, hai người cũng không nghĩ muốn hỏi thăm đối phương, và đây vẫn là ký túc xá của Omega một Alpha như anh ở lại lâu cũng không tốt. 

"Ừm, xin lỗi nếu làm phiền cậu…." Không ngờ, đối phương vừa quay người đột nhiên nói, "Pheromone của cậu tiết ra ngoài rồi." 

Alpha trước mặt vừa nhìn đã biết vừa vận động mạnh xong, áo khoác nhét vào túi xách to đeo trên người, thân trên chỉ mặc áo thể thao cộc tay cơ bản. Lọn tóc ướt dính vào nhau, làn da trắng lộ ra ngoài được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng và pheromone bị thoát ra ngoài cùng với nó. 

Huang Renjun thầm nghĩ, tại sao lại có một Alpha to gan như thế, không dán miếng cách trở lại đến trước ký túc xá Omega như thế này. Ở đây biết bao nhiêu Omega ra vào, nhỡ mùi pheromone của anh ta ảnh hưởng đến những bạn học khác thì sao? Hoặc là anh ta không nhận ra điều đó, hoặc là anh ta làm chuyện đó có mục đích? 

Omega có hảo tâm nhắc nhở nghĩ người ta đang bận suy nghĩ về điều mình vừa nói, ai ngờ vừa dứt câu ánh mắt của Alpha trợn to, cơ thể cứng đờ. 

Lee Jeno đột ngột quay phắt người lại, nhịp tim tăng nhanh không thể kiểm soát, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Anh khó tin và thận trọng thăm dò, thậm chí giọng nói của mình đang run rẩy cũng không nhận ra. 

"Cậu có thể ngửi thấy pheromone của tôi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top