2. Hành lý

Giữa dòng người thưa thớt của chuyến bay đêm, Jaemin nhìn lướt qua cũng có thể tìm được thân ảnh của Lee Jeno, đã bao nhiêu năm ở bên nhau rồi, nếu điều này cũng không làm được, thì phải nói là quá tệ.

Nhưng Jeno thật sự lại không tìm được Jaemin, vì anh bị cận. Không những vậy, anh còn để mắt kính trong hành lí ở khách sạn. Jeno hết cách, định gọi Jaemin hỏi xem cậu ấy đã đến chưa. Thì người anh mong muốn đã đến trước mặt anh rồi.

"Cậu lại không chịu đeo kính?"

"Bỏ quên ở khách sạn rồi."

"Hành lý của cậu đâu?"

"Bỏ quên ở khách sạn rồi."

Lúc nãy rõ ràng rất là vui vẻ, nhưng bây giờ Jaemin lại thấy lạnh lẽo rồi, không kiềm được mà cảm nhận được sự tức giận trong lồng ngực.

"Vừa giải quyết công việc xong đã đến chỗ bố mẹ, bố đuổi tớ về, bắt tớ dắt cậu về ra mắt, nên vội bay về với cậu đây."

"Vội đến quên cả hành lý?" Jaemin nhướn mày, ít nhất cũng nên bịa một lý do hợp lý một chút.

"Thật đó. Dù sao trợ lý của tớ vẫn còn ở bên đó, để cậu ta đem về là được." Jeno không xem đó là chuyện nghiêm trọng gì, anh mau chóng kéo Jaemin vẫy một chiếc taxi.

"Rất xin lỗi, đã phá hỏng cuộc vui của cậu rồi." Jeno hôm nay tâm tình rất tốt, lời nói cũng dư thừa một chút.

"Không có gì, dù sao nơi đó cũng ồn ào, tôi không thích."

Jeno cũng rất tự giác không hỏi nơi đó là nơi nào. Nếu anh muốn biết, chỉ cần một cú điện thoại có thể biết Jaemin đang ở đâu, làm gì, với ai. Nhưng anh không chọn điều đó, như vậy chính là cưỡng ép người ta. Hoặc cũng có những người, sẽ tự động nhắn anh về sự có mặt của Jaemin ở nơi bất kì. Thật ra không phải chỉ mỗi ông già nhà anh, mà đám bằng hữu cũng mong anh sẽ thật sự nghiêm túc lần này.

Quả thật không sai, anh vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Donghyuk.

"Thái tử điện hạ ơi người mới bay hôm qua hôm nay chính thất của ngài đã bay đến hộp đêm xa hoa của tôi trú ngụ rồi đây này."

Jeno cảm thấy phiền, dứt khoát cầm điện thoại hướng về phía Jaemin chụp một tấm hình gửi cho Donghyuk.

"Đã biết."

"AAA quả nhiên đến ác ma cũng có biết lãng mạn." Donghyuk nhắn một hàng dài các kí hiệu hắn nổ tung, Jeno mặc kệ, vứt điện thoại sang một bên.

Anh nhìn về Jaemin, phát hiện ra cậu ấy thế mà lại kéo cửa sổ xuống. Jeno bừng tỉnh mà ngửi áo mình.

"Thật xin lỗi, lúc chiều hút thuốc với bố, vô tình vẫn còn mùi. Cậu không sao chứ?"

Jaemin lắc đầu. Tư vị này là gì? Jeno hoảng hốt vì cậu, quan tâm chăm sóc cậu sau khi trở về cùng tình nhân. Chẳng phải cậu đã quen rồi sao? Vì sao đến lúc này lại cảm thấy ngột ngạt như vậy?

Những điều mà Jeno nói với cậu, cậu đều nghe, cậu ấy nói thế nào, thì sự việc là thế đó. Nhưng mấu chốt của vấn đề lại là, Jaemin cũng chẳng còn quan tâm lời cậu ấy nói là thật lòng hay dối trá nữa. Dù sao cậu cũng chỉ nghe, không có khả năng đáp lại.

.

Jeno cảm thấy rất nhớ Jaemin, một đêm hung hăng làm chết cậu ấy. Jaemin mệt đến nỗi gối vào lòng anh. Bình thường cậu ấy sẽ không như vậy, ngại ngại ngùng ngùng cách anh một khoảng trống. Chiếc điện thoại trên đầu giường vẫn nhấp nháy liên tục, không cần đoán Jeno cũng có thể đoán là ai.

"Jeno, hành lý của cậu tôi vứt xuống sông."

"Huang Renjun, cậu cư xử tốt một xíu đi."

"Đồ *** nhà cậu."

Huang Renjun không hổ là Huang Renjun, chửi tục qua tin nhắn mà còn ghi rõ ràng như vậy. Jeno định bỏ điện thoại xuống, lại cầm lên.

"Đừng hút thuốc nữa, những gói thuốc cậu thích tôi đều đem nhúng nước rồi. Gói cậu cầm trên tay là gói cuối cùng."

Không đợi Renjun chửi bậy, Jeno nhấn nút tắt nguồn, trở lại ôm Jaemin vào lòng. Mí mắt người trong lòng khẽ động, mà anh cũng không hề biết.

.

Ông Lee nằm trong hàng ngũ tướng quân đội cấp cao hàng thật giá thật, dù trước đó ông chỉ là một tên lính quèn không có gia cảnh chống đỡ, đóng quân ở sát vùng biên giới. Năm đó, biên giới xảy ra chuyện, tất nhiên vẫn là câu chuyện cũ, buôn bán vũ khí trái phép, di chuyển hàng lậu đi một đường vòng qua các nước nhỏ rồi mới đặt chân đến điểm trả hàng.

Chuyện này xảy ra cũng không phải ít, các tướng và lính ở biên giới, cắm cọc ở đây chịu mưa chịu nắng, thủ đô cũng không nghe đến họ, trừ việc có đợt kiểm tra theo lịch. Nhưng với bản tính của con người, làm được một thì họ lại muốn được mười. Các tướng và lính trấn thủ cửa khẩu này dần dà bán linh hồn cho đám quỹ dữ kia. Tất nhiên, chuyện này cuối cùng cũng đến tai các vị ở thủ đô.

Bộ Trưởng Bộ Công an cùng Đại tướng quân đội nhân dân tự mình đến cửa khẩu điều tra chuyện này. Đến lúc này, đám quan cửa khẩu mới nhận ra, họ không còn đường sống nữa. Bộ Công an cùng Quân đội Nhân dân hợp tác, đưa người xuống càn quét hết cửa khẩu. Đầu tiên điều tra đường dây buôn lậu, chúng không chỉ buôn vũ khí, mà còn buôn thuốc phiện, thực phẩm không đạt chuẩn vào đất nước, đám người ở cửa khẩu chỉ sợ nghe xong tin tức đã muốn quỳ gối nhận tội. Tiếc là bọn họ chưa kịp quỳ, đoàn quên từ Bộ đã tiến đến đây, lôi từng người liên quan ra. Năm đó truyền thông đại chúng nước nhà một phen rúng động, cửa khẩu biên giới của đất nước họ lại lỏng lẻo như thế!

Lại nói về tướng Lee, lúc ấy ông chỉ là một tên lính quèn, nhà nghèo nên vừa tốt nghiệp phổ thông, đã vội xách hành lý đi nghĩa vụ quân sự, nên những việc chia chác tại cửa khẩu, không có phần ông, mà ông lại may mắn thoát một tội lớn như thế này. Không những vậy, còn bỗng nhiên vì tính tình chăm chỉ mà được thăng chức.

Bộ Trưởng Bộ Công an đương thời rất thưởng thức kiểu người như ông, thu ông về dưới cánh tay mình. Nhưng vẫn xếp ông ở tại cửa khẩu biên giới quan trọng. Nơi này ngoài việc rắc rối luôn bao trùm, thì phong cảnh quả thật tuyệt sắc. Mà con gái của Bộ trưởng, nằng nặc đòi theo cha công tác trong kỳ nghỉ hè.

Lúc ấy, là lần đầu tiên ông Lee gặp vợ tương lai của mình

.

Với gốc gác vững chắc của mình, Lee Jeno không chỉ là kẻ có tiền, mà còn là một kẻ có căn cơ thâm sâu. Tác phong của anh trong giới cũng xứng với tên "hoa hoa công tử" nhưng người này chơi thật sự rất có chừng mực, dù ông già của hắn đã lui về, thì ông già của hắn vẫn là cây đại thụ của Nhà nước! Đám công tử này địa vị đều ngang nhau, không đáng để đùa giỡn những thứ liên quan đến lợi ích của nhau như vậy.

Nhưng mà với tất cả các điều đó, Jeno không bước vào thể chế, cũng không bước vào quân đội. Bước ra xã hội trở thành một "con buôn" — theo lời cha anh miêu tả.

Những chuyện trong thể chế từ nhỏ anh đã được tiếp xúc qua, nghe bố cùng mẹ bàn luận về việc lên xuống của bố và ông ngoại, Lee Jeno nghe tới đau đầu, cũng không muốn quan tâm đến những vấn đề đó. Ít nhất thì còn chị hai anh, bước vào thể chế tiếp tục sự nghiệp của dòng họ ngoại.

Jeno không quan tâm lắm, bước ra bên ngoài đụng đâu đánh đó gây dựng một công ty riêng của mình. Anh đầu tư đa ngành, làm chủ một công ty riêng, có thể thấy thật sự là một thanh niên không tệ. Nhưng anh biết bố mẹ vẫn tiếc, người như anh vào thể chế mà vùng vẫy thì có thể bay xa hơn. Kết quả vẫn là không thể cưỡng cầu, con cái có phúc của con cái, không cần ép buộc những chuyện mà con cái không thích.

Cũng như chuyện tình cảm, dù là người con trai duy nhất trong nhà, xu hướng tình dục của Jeno, người nhà không có ý kiến. So với đám thế gia công tử loạn lạc, ăn chơi tuỳ hứng, không có chí hướng làm ăn đời thứ hai, thì anh đã được xem là chấp nhận được. Thời đại này rồi, việc có con nối dõi không phải là vấn đề.

Từ nhỏ đã được nuôi dạy với không một ràng buộc nào, cho đến khi trưởng thành cũng không ai bắt ép anh điều gì. Jeno cũng quen với điều đó, cũng đối xử với người khác như vậy.

.

Biệt thự mà anh và Na Jaemin ở chung nằm ở một khu đất riêng có bảo vệ, hàng xóm xung quanh toàn người quen trong thể chế hoặc trong thương trường. Ngày xưa biệt thự nhà họ Lee cũng nằm ở đây, nhưng về già mẹ anh thích về gần họ ngoại nên cả nhà cùng nhau dọn về thành S. Còn Jeno lại từ trung tâm dọn về đây cùng Na Jaemin.

"Na Jaemin, khi nào thì cậu mới dọn đến sống cùng tớ?"

Lee Jeno là người thích có không gian riêng, mà Na Jaemin cũng vậy.

Nhưng mà khi đã xác định quan hệ, thì hai người họ cùng nhau dọn về đây. Hai người cứ ở đây cũng đã được gần hai năm rồi. Nhà là Jeno mua, nội thất bên trong là Jaemin lo liệu, đi đâu cũng tràn ngập cuộc sống hai người.

Hai năm trước từ khi dọn về sống chung, Jeno không còn la cà ở những tụ điểm tới sáng hôm sau, mà là về nhà rất đúng giờ. Na Jaemin không còn ngồi một mình đấu mắt với con cún bự ở chung cư trước kia nữa, mà sẽ xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Dù sao công việc của cậu cũng ít bận rộn hơn.

Không ai ngờ rằng, hai người họ lại có thể duy trì lâu đến thế. Không chỉ Jeno, mà thật ra là cả Jaemin, cả hai người chưa có một mối quan hệ nào kéo dài bền vững và hoà hợp đến như vậy.

Nếu đã về tới thành phố, thì tổng giám Lee ngày hôm sau vẫn phải đi làm. Đã có công ty riêng thì trách nhiệm không còn chỉ là nuôi sống bản thân nữa, mà còn nuôi sống bao nhiêu miệng ăn trong công ty.

Sáu giờ sáng, tổng giám Lee rất uể oải mà rời khỏi chăn êm nệm ấm, quan trọng nhất là thân ái ở bên cạnh còn đang ngủ vùi. Bongshik kêu meo meo như gọi anh đi làm, nhắc nhở không được lười. Jeno quơ quào sờ nó một cái, lăn sang ôm người bên cạnh vào lòng.

"Jaemin ah..."

Jaemin đang ngủ bị đánh thức nhíu lông mày, tỏ vẻ không vui với kẻ sáng sớm phá hỏng giấc ngủ của cậu.

"Hôm tớ một cái đi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Jaemin hết cách, quay sang hôn Jeno rồi lăn sang một bên tiếp tục ngủ.

Mùa đông còn phải đi làm, tổng giám Lee cảm thấy rất bất hạnh. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy quần áo của mình được chọn sẵn, tất nhiên không phải do Bongshik chọn, Jeno xem như có chút khích lệ để đi làm, trước khi đi còn không quên hôn thân ái một cái lên trán.

.

Jaemin lười nhác tới giữa trưa mới dậy. Trước khi dậy, check một lần nào mail nào tin nhắn, công việc các thứ tồn đọng phải được giải quyết. Làm freelancer quả không dễ dàng gì...

Mở cửa tủ lạnh, người giúp việc đã chất đầy thực phẩm tươi mới. Jaemin nấu một ít món đơn giản, xử lý xong cái bụng đói. Ăn xong cậu lại nghĩ đến công việc phải giải quyết, rất rầu rĩ mà vuốt ve Bongshik.

"Lee Jeno, tôi rất lười làm việc." Jaemin nhắn tin cho người kia.

"Cậu dậy rồi đấy à? Đem việc đến công ty tớ đi cả hai cùng làm." Mà người kia nhắn lại rất nhanh.

"Được không tớ nói tài xế về đón cậu?" Người kia cũng rất hiểu tính lười của cậu, nhắn thêm một tin nữa.

Jaemin chưa trả lời, chuông cửa đã kêu. Tiểu khu này phải là người được bảo vệ biết mặt mới có thể vào, ai lại đến vào giờ làm việc nhỉ?

Bongshik nhào ra trước, tỏ vẻ không hài lòng với người mới đến. Về điểm này, Bongshik rất thông minh.

Nhìn người đối diện cửa chính, Jaemin có cảm giác rất chán ghét. Chính là cảm giác chán ghét cùng cực, không muốn nghe không muốn thấy cậu ta, mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt. Nhưng cậu ta sẽ luôn chủ động tìm đến cửa.

"Tôi đến gửi hành lý cho Jeno."

Cậu ta rất ngắn gọn, không thừa lời. Jaemin cũng không muốn nói thêm. Vừa định đóng cửa đã thấy tài xế riêng của Jeno đưa xe tới trước nhà. Jaemin hừ lạnh trong lòng, anh tự mà đi giải quyết đi Lee Jeno.

— hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top