1.2. Thích thì nắm, không thì nắm
Jeno ôm người trong lòng, vẫn không thể trả lời "Mình đang làm cái gì vậy?"
Đàn ông sắp ba mươi, có tài sản, có nhan sắc, không có nơi chốn để trở về. Jeno rất loạn, anh sống phóng túng đã quen, lâu ngày như vậy làm anh quên rằng, anh thật sự đang có một người yêu.
Jeno day thái dương, anh đau đầu.
Người trong lòng khẽ động, nhìn cái nhíu mày ngay mi tâm của anh, khẽ hôn lên. Như một con mèo, chui vào lòng anh, hôn lên yết hầu, rồi từ từ hạ xuống. Rất biết lấy lòng mà nuốt trọn bộ hạ của anh. Jeno đã đổi qua rất nhiều bạn giường, nhưng người này, thật sự không thể so sánh với tất cả những người còn lại.
/
/
"Tôi về nhà thăm bố mẹ một chút."
Người kia giúp anh khoác lên lớp áo dạ đắt tiền, dáng người anh thon dài, bận thế nào cũng đẹp.
"Cậu đừng hút thuốc trong phòng."
"Nếu đói hãy gọi đồ ăn, tôi để thẻ trong két sắt."
Người kia ngại anh phiền, không buồn nghe thêm, gãi gãi lỗ tay, phất tay đuổi anh mau đi.
"Cậu thật phiền."
Anh không nhịn được mà bước lại vào phòng, hôn lên xương quai xanh của người kia. Người ấy ghét bỏ anh quấn quít, đuổi anh mau đi.
Jeno bật cười vui vẻ trở về nhà. Jeno, thế mà cười thật vui vẻ bên cạnh người này.
Ba mẹ anh vẫn vậy, chỉ bàn chuyện công việc, không xen vào đời sống riêng tư của anh. Thề có Chúa, sẽ phải xấu hổ cỡ nào nếu họ quyết định đem những chuyện anh làm lên bàn ăn gia đình chứ?
Bố gọi anh ra ngoài vườn hút thuốc cùng ông. Dù anh không dùng thuốc nữa, nhưng để làm ông già nhà anh vui, thì một điếu thuốc cũng không đáng là bao.
"Tới tuổi này rồi mà vẫn còn lông bông. Tự xem lại bản thân mình đi! Những lời đồn đãi về con đừng tưởng rằng ta không biết."
"Cha, con tự biết chừng mực."
"Hừm, chừng mực của con là thằng nhóc nhà họ Na đó? Ta thấy vừa mắt, đem về đây đi."
Lee Jeno cũng không bất ngờ, nếu ông già nhà anh không biết gì, thế mới đáng lo lắng. Lo lắng được tới chừng này thì thế lực và cả sức lực của ông già cũng còn tốt lắm. Bạn bè anh chơi trong giới không được mấy người xem như thân thiết, vì thế ai thân thiết đều đem về nhà. Trừ Na Jaemin, lần nào cậu ấy cũng cáo bận. Anh cũng không muốn cưỡng cầu, đã lâu đã không còn quyết tâm đem cậu ấy về nhà nữa. Anh cứ giao tiếp nhàn nhạt như thế với tất cả mọi người. Xã hội đô thị loạn cào cào, mọi mối quan hệ đều được xây dựng tựa như một bản hợp đồng, quan hệ kết thúc khi hợp đồng đến thời hạn. Nếu đã như vậy, bình yên ở bên nhau chẳng phải tốt hơn sao, cố chấp với nhau để làm gì.
Hút xong một điếu thuốc, trời cũng đổi màu. Ông Lee thở dài.
"Ta đã đến tuổi này rồi, không quản con được nữa. Con nói con biết chừng mực, tốt nhất con nên giữ lời. Mười năm nữa đừng để bản thân nhìn lại thì ra mình là một kẻ trắng tay. Đi về đi, ông lão bà già này không giữ các con nữa."
Lee Jeno lại xoa thái dương. Bố và mẹ anh là yêu nhau thật sự. Chênh lệch địa vị, chênh lệch tuổi tác, cố chấp mà yêu nhau, cùng nhau mà cố gắng. Trong lòng bọn họ, chắc mỗi khi biết tin về cuộc sống tình dục lẫn tình cảm của con lại phóng túng như vậy, hẳn cũng tự hỏi bản thân đã dạy sai hắn ở đâu.
Có lẽ cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đứa trẻ như anh từ nhỏ đã sống nhàn nhạt như thế này, nói tốt thì là trầm tĩnh, nói xấu đi thành ra vô tâm. Nhưng lại thông minh, học tập hay làm việc đều ổn thoả, không bắt ra được khuyết điểm nào để nói. Anh thật sự có chừng mực, không chơi quá trớn bao giờ, nhưng anh cứ mãi như vậy, rong chơi không nghiêm túc, nhị vị phụ huynh đến tuổi xế chiều không tránh khỏi lo lắng.
Cha mẹ là như vậy. Ngươi không tài giỏi, cha mẹ lo sợ ngươi phải cực khổ. Đến khi ngươi thành tài rồi, cha mẹ lại lo lắng về việc làm người của người. Luôn muốn nhắc nhở ngươi rằng phải sống cho tốt. Mỗi một chỗ đều lo lắng không ngừng, dù đã ngoài ba mươi, đối với cha mẹ ngươi, ngươi mãi mãi là một đứa trẻ. Không ai yêu ngươi hơn thân sinh phụ mẫu được.
Jeno thế mà lại ra thẳng sân bay, đặt một chiếc vé bay thẳng về thủ đô.
"Jaemin-ah, tầm 30 phút nữa tớ sẽ hạ cánh. Có thể ra sân bay đón tớ không?"
Phía bên kia điện thoại có chút ồn ào. Trong lúc anh đi thế mà Jaemin lại tận hưởng cuộc sống khoái hoạt như thế. Anh không phản đối điều này, anh nghĩ rằng như thế rất tốt. Bao nhiêu năm nay, cậu ấy âm thầm thích anh như vậy, tới lúc này cũng nên cho bản thân tự do một chút.
Để dù có rời xa nhau, cũng không lặng lẽ một mình nữa.
"Cậu nói đi công tác dài ngày vì sao chỉ mới nửa ngày đã về rồi?"
Jaemin hẳn đã tìm được một góc yên tĩnh hơn, mà anh đoán là nhà vệ sinh, để nghe điện thoại. Trong giọng nói của cậu cố nén lo lắng.
"Công việc của cậu có ổn không? Vì sao lại gấp như vậy?"
"Không, đã giải quyết xong thì về thôi. Nhớ cậu thì về."
"..." Jeno không phải là không lãng mạn, nhưng lãng mạn một cách tự nhiên như thế này. Đúng là không phải anh. Jaemin cũng không biết đáp thế nào.
"Được, tớ ra sân bay đón cậu. Nhưng tớ không lái xe, cậu chịu khó đi taxi nhé."
"Na Jaemin, tớ cũng không phải khó nuôi đến thế." Jeno phì cười.
"Chỉ có cậu nghĩ thế thôi." Dù không trông thấy mặt cậu ấy, nhưng Jeno tưởng tượng được ra cái nhướn lông mày khiêu khích của cậu ấy.
Mới hôm qua bọn họ còn căng thẳng như vậy, hôm nay lại bình thản đến thế. Thật ra mọi chuyện đều nằm ở Jeno. Anh vui thì cả hai đều vui, nếu anh muốn không vui, bọn họ liền rơi vào trầm mặc. Mối quan hệ này nằm trên tay anh, anh muốn giữ thì giữ, không thích thì ném đi. Nghe vào lại giống như chẳng quan trọng gì.
Nhưng,
Ở thời điểm này,
Anh thích Na Jaemin là thật.
— hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top