01
Nhân Tuấn ngồi gọn trong lòng Đế Nỗ vô cảm nhìn mấy lá bài. Cậu không biết cách chơi, chỉ thấy gã một tay ôm quanh eo cậu vừa đập mạnh chúng xuống bàn, dáng vẻ phấn khởi đối lập với những gương mặt rầu rĩ khi thấy gã ôm trọn số tiền trên bàn
"Bảo bối may mắn của anh, thưởng cho em"
Cậu được gã gán cho cái danh là thần may mắn chỉ vì mấy lần ở gần đã giúp gã thắng đậm. Ban đầu nghe không quen nhưng dù sao gã cũng đối đãi với cậu không tệ, tiền bạc sòng phẳng nên cứ thế để yên
Chơi chán Đế lại ôm mỹ nhân ra bàn uống chút rượu, quán luôn tấp nập khách không chỉ dựa vào danh tiếng của ông chủ ở đây mà còn là vì chất lượng rượu không chê đi đâu được, ngay cả gã vốn không thích cũng không quá bài xích rượu bia nhưng nếu thu xếp được thời gian rảnh vẫn sẽ đến đây ngồi nhâm nhi một chút. Đặc biệt là có Hoàng Nhân Tuấn người gã thương nhất, một chàng trai xinh đẹp và kiều diễm có tiếng của quán, lời ăn tiếng nói được đào tạo bài bản cùng gã thủ thỉ tâm tình, gã không biết cậu có cảm tình thật sự với mình không nhưng gã thì hoàn toàn say đắm cậu rồi
"Tối nay, em và anh..."
"Thật tiếc quá Lý tiên sinh, đêm nay tôi ở với ông chủ rồi"
Đế Nỗ đương nhiên không vui, thậm chí địch ý dành cho hắn còn sâu thêm, nhưng chung quy vẫn không nỡ trút lên Nhân Tuấn. Không còn đơn thuần là cái ôm ở eo, cậu hơi ngửa cổ lên để gã rúc mặt vào, gã không thích mùi nước hoa nên mỗi khi cả hai gặp nhau cậu sẽ dừng sử dụng. Có một đêm hiếm hoi bên nhau cậu đã tò mò hỏi, dù biết tọc mạch chuyện đời tư và suy nghĩ của khách là điều cấm kỵ
Nhưng đổi lại là đôi mắt cười dịu dàng, hay nói thẳng ra là gã chỉ cười như thế với cậu. Một tay ôm cậu chặt hơn và hôn lên má cậu
"Anh thích mùi thơm của em, không muốn nó bị lẫn lộn với bất cứ mùi nào khác"
Trở lại hiện tại, Đế Nỗ vẫn trong hình hài con cún lớn dồn hết sức nặng lên người cậu. Gã kéo tay cậu dời từ vai lên cổ, áo sơ mi này là lụa cao cấp cũng bị gã làm nhăn nhéo ở cổ gần hết rồi
"Thôi mà, lần sau em bù cho nhé"
"Em hứa với anh đến nay gần mười ngày rồi. Lần sau là khi nào?"
"Câu hỏi đó để tôi trả lời thay cho Nhân Tuấn được không?"
Tại Dân ở đâu lù lù xuất hiện, Đế Nỗ mặt vẫn không biến sắc ung dung ôm cậu ngồi trong lòng. Cậu có chút sốt ruột muốn nhìn thấy hắn lại bị Đế Nỗ ép dụi mặt vào hõm cổ, hơi thở vì lo lắng mà có phần gấp gáp hơn
"Tôi muốn nghe từ chính Nhân Tuấn. Ông chủ La đừng làm phiền chúng tôi đang thân mật"
Mỹ nhân từ từ ló mặt ra, bắt cậu chọn một trong hai đúng là làm khó cậu quá rồi. Một bên là ông chủ, một bên là bảo kê, cả hai vốn không ưa gì nhau nhưng vì cậu mà suốt ngày đều phải đối mặt, Tại Dân là ông chủ, là người có quyền quyết định tất cả, thậm chí là đến cả việc cậu được phục vụ ai. Mối quan hệ giữa hắn và gã là đôi bên cùng có lợi, Đế Nỗ bảo kê chuyện làm ăn cho Tại Dân, đến tháng gã nhận được số tiền thù lao kếch xù mà Tại Dân có thể khẳng định hiếm có chỗ nào làm được
"Nhân Tuấn, đến giờ đi ngủ rồi"
Mèo con nhìn Đế Nỗ chần chừ nhưng mệnh lệnh của chủ nhân lại không thể kháng cự, cậu sắp đến gần Tại Dân thì bị kéo ngược lại. Sau lưng và trước mặt đều có người chắn khiến lòng cậu không yên, nếu cả hai đánh nhau tại đây thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai bên
"Ông chủ La đừng quên ở chỗ này cũng có một nửa thuộc về tôi. Nhân Tuấn vẫn là người của quán chứ đâu có được anh trả tiền chuộc về"
Tại Dân cười gằn một tiếng, hiên ngang đến gần hơn ôm hờ eo cậu, lúc này khoảng cách giữa cậu và hắn được rút hắn hơn rất nhiều, đến mức cậu còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, là mùi gỗ cây bạch quả
"Đừng thấy tôi dễ dãi với cậu và đám đàn em là muốn làm gì thì làm. Nhân viên là do tôi tuyển vào và đào tạo, lương bổng của họ cũng là do tôi chi trả, phí sinh hoạt và mua sắm, tiền mua quần áo và son phấn cũng đều một tay tôi lo, cái quán này được như ngày hôm nay là do một tay tôi gầy dựng. Tôi nhớ không lầm lúc đó cậu còn chưa với tay được đến đây nữa"
"... ông chủ, mình... mình về thôi. Ở đây nhiều người lắm"
Tại Dân ngạo nghễ ôm mỹ nhân rời đi, bỏ lại Đế Nỗ vừa để vuột mất người trong mộng, cánh tay trơ trọi giữa không trung nổi đầy gân guốc không cam tâm
.
.
.
Căn phòng của Tại Dân nằm trên lầu cao nhất, có thể nhìn được bao quát thành phố. Nhân Tuấn bó gối ngồi trên giường nhìn bầu trời đêm, vài ngôi sao nho nhỏ lấp lánh tô điểm lên nền trời khiến nó thêm rực rỡ
Tại Dân tắm xong ở trên giường ôm cậu vào lòng. Hôn chiếc gáy trắng nõn xong lại dời đến bờ vai nuột nà, không có chỗ nào trên người cậu mà hắn không mê
"Nhớ Đế Nỗ hả?"
"...."
Người ngoài chỉ thấy cậu luôn ngủ với Tại Dân mỗi đêm mà không biết hắn chưa một lần đụng chạm thân mật với cậu. Dù cậu luôn chủ động mời gọi, còn cẩn thận đi khám sức khỏe tổng quát và cho hắn xem nhưng vẫn bị lạnh lùng từ chối, hoa khôi của quán bị chính ông chủ của mình từ chối phục vụ... tin này mà để lọt ra ngoài chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm
"Vì anh không muốn chiếm đoạt thể xác của em mà không thể có được trái tim em"
Câu nói đó của hắn bị nụ hôn ướt át hòa tan rồi biến mất, Nhân Tuấn sử dụng tất cả kĩ thuật hôn mà mình học được quấn quýt môi lưỡi với Tại Dân, thấy hắn tìm cách né tránh cậu liền níu chặt, chẳng mấy chốc từ người được ấp ủ trong lòng đã leo hẳn lên lòng hắn
"Lúc tiếp khách em cũng dùng bộ dạng này hả?"
"Là khách của quán, là khách được ông chủ La chỉ định thì em phải phục vụ chu đáo chứ"
Câu nói này đã thành công chọc tức Tại Dân, áo pijama thùng thình bị vén lên cao cho hắn tha hồ giày vò chiếc eo thon thả, cặp mông căng tròn đang ngồi xuống nơi to lớn kia được dịp ma sát mạnh hơn. Tại Dân hết cách chỉ biết đánh vào mông để trút giận, nhưng đối diện với sự hờn dỗi của mỹ nhân lại xiêu lòng
"Em cứ như vậy thì tôi biết làm sao?"
"Thì cứ làm theo bản năng thôi. Em cho phép ông chủ mà"
Nhưng trái với mong đợi, hắn dứt khoát ôm cậu ngồi xuống giường để vào lại nhà tắm. Tiểu hồ ly nhất định không bỏ cuộc mà ôm lấy bụng dưới, bàn tay nhỏ cách một lớp sơ mi lụa mỏng nghịch ngợm những khối cơ săn chắc trên bụng
"Nhân Tuấn, đừng đùa với lửa"
"Anh không có được trái tim em, Đế Nỗ cũng đâu có được. Anh còn sợ cái gì?"
Dục vọng của người đàn ông trước mặt cậu đã lên đến đỉnh điểm rồi, phía dưới khoa trương phồng lên như túp lều mong muốn được giải thoát. Nhưng chủ nhân của nó vẫn ngoan cường đẩy mỹ nhân đi, cửa nhà tắm vừa đóng hắn liền mở khóa quần giải thoát cho con quái vật bên trong, vừa tưởng tượng bản thân được đút vào trong cái miệng nhỏ ướt át mềm mại kia vừa tuốt thật nhanh, dòng tinh dịch nóng hổi khó khăn bắn ra, đầu óc hắn nặng nề và trống rỗng
Tại Dân không có được tình yêu của cậu, Đế Nỗ cũng không, vì tự Nhân Tuấn đã chia cho mỗi người một nửa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top