12
Heyyyyy!!!! 🎉🎉🎉🎉
Một lần nữa fic của mình đạt được 1k lượt đọc, những gì muốn nói thì mình cũng nói hết ở fic kia rồi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, rất rất cảm ơn các bạn :))))))
Mặc dù trình độ viết của mình chưa được tốt nhưng mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai.💚💚💚💚💚
_____________________________________
Jaemin vui vẻ sấy khô tóc cho Renjun nhưng có vẻ cậu không thấy vui gì cho lắm, khuôn mặt cậu ỉu xìu thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à, có cần đi bệnh viện không?"
"Jaemin ơi, mình không biết có nên nói không nữa nhưng bọn mình rất thân mà."
Jaemin lo lắng cất máy sấy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao vậy?"
"Mình sợ sẽ mất đi Jeno, mình không cảm thấy an toàn."
"Jeno?"_Jaemin giật mình nhìn cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Mặc dù anh ấy vẫn giống như trước đây luôn yêu thương chiều chuộng mình, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi."
Jaemin ôm chầm lấy Renjun, vừa cảm thấy vui nhưng cũng lại sợ. Vui vì có vẻ cậu ấy đã dần ý thức được việc này nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhỡ đâu Renjun không đáp lại tình cảm của cậu thì phải làm sao.
"Đừng lo, cứ tin ở mình."
Renjun khó hiểu nhìn Jaemin nhưng lại không thấy được biểu cảm của cậu ấy, cậu chỉ biết ngại ngùng đáp lại cái ôm đột ngột này.
Một lúc sau Jaemin nói rằng muốn ra ngoài một chút rất nhanh sẽ về nhưng đã qua 3 tiếng rồi, đồng hồ cũng điểm 2 giờ sáng. Renjun lo lắng nhìn ra cửa lại nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, Jaemin không nghe máy.
Cậu nhanh chóng nhấn số gọi cho Jeno, có lẽ anh sẽ giúp được.
"Xin chào?"
"Jeno, Jaemin...Jaemin cậu ấy nói ra ngoài một chút mà bây giờ vẫn chưa trở về."
"Gì? Em ấy ra ngoài từ lúc nào."_Jeno vừa dậy nghe vậy liền tỉnh cả ngủ.
"3 tiếng trước."
"Em cứ bình tĩnh đã, đừng khóc. Bây giờ chúng ta gặp nhau ở trước cổng chính, anh sẽ đi gọi thêm người giúp."
Renjun cố cắn chặt môi để không khóc, trong lòng cậu dấy lên cảm giác có lỗi. Nếu lúc đó cậu ngỏ lời đi cùng Jaemin thì có lẽ cậu ấy đã không đột nhiên biến mất thế này.
Xỏ nhanh đôi giày rồi đi xuống cổng chính, Renjun thấy Jeno đã đứng đợi ở đó sẵn từ lúc nào. Khuôn mặt nhăn lại đầy lo lắng, cũng giống như lần đó khi mà Jaemin gặp phải chấn thương trong trận đấu.
"Jaemin có nói là đi đâu không?"
"Hình như cậu ấy muốn đi mua chút đồ, có lẽ là ở cửa hàng tiện lợi."
Jeno gật đầu rồi bảo cậu cùng chia nhau đi tìm xung quanh, Renjun nhìn theo bóng lưng anh chạy ngày một xa trong đầu lại nghĩ ra thứ gì đó.
______________________________________
"Jaemin! Na Jaemin cậu ở đâu? Nghe thấy tớ không..."
Renjun hét đến khản cả tiếng, cổ họng cậu đau rát nhưng không thể dừng được. Chợt cậu nhìn đến một ngõ nhỏ tốt tăm phía bên cạnh cửa hàng tiện lợi, Renjun chậm rãi bước từng bước đến gần lại nghe thấy tiếng ho nhẹ vang lên.
"Có ai không..."
Cậu kinh hãi nhìn người đang nằm yên trên mặt đất ẩm ướt, cả người cậu ấy dính đầy bùn co ro lại trong một góc. Mái tóc xanh cũng đã bị vấy bẩn, Jaemin khó khăn ho lên mấy tiếng.
"Jaemin!"
Renjun chạy lại gần, cậu ấy bây giờ trên người đầy vết thương. Khoé miệng còn vương chút máu, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy đau đớn.
"Renjun..."
Một lúc sau xe cứu thương cũng đến, nhìn Jaemin trên giường bệnh cậu lại cảm thấy đau lòng cùng có lỗi.
"Tớ không sao thật mà, đừng khóc nữa."
"Biết thế tớ đi cùng cậu rồi, nói đi có phải di đám người lần trước làm không?"
Jeno lo lắng mở cừa một cái rầm liền thở phào nhẹ nhõm nhìn Jaemin đang ngồi trên giường cười tươi, anh nghiêm mặt đến gần cậu ấy hỏi.
"Là ai làm?"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top