03 (End)
"Ngoan nào, mẹ đây. Cục cưng đói rồi hả?"
Đứa nhỏ mới chào đời non nửa tháng vẫn còn đỏ hỏn, cái miệng nhỏ khát sữa khóc rất dữ dội được ôm trong lòng dụi vào ngực Nhân Tuấn đòi hỏi. Em vội cởi ba nút áo trên cùng lộ ra đầu ngực đỏ hồng căng bóng, thằng bé ư a mấy tiếng rồi tập trung ăn sữa
"Cục cưng ngoan không cần gấp gáp, còn rất nhiều sữa cho con"
Hai người kia đã về nhưng em vẫn mảy may không quan tâm, vẫn dịu giọng dỗ dành con ăn thật ngoan rồi lại trêu ghẹo cặp má phúng phính. Nhân Tuấn sụt sịt mấy cái cố ngăn bản thân không khóc, cũng không biết do bị con nhai ngực nên đau hay đang xót thương cho tương lai của đứa nhỏ...
"Biết em đang bận cho con ăn nhưng cũng không được quên 'thủ tục' đâu nhé"
Nhân Tuấn máy móc quay lại hôn lên môi Tại Dân, Đế Nỗ đang uống nước trong bếp thấy vậy cũng gấp gáp đi lại đòi hỏi. Trong phương diện tiếp xúc thân mật Đế Nỗ lúc nào cũng muốn mình hơn Tại Dân, Nhân Tuấn chật vật một lúc mới dứt ra được, cục bông nhỏ hình như ăn sắp xong rồi, lực mút không mạnh như ban đầu nữa
"Hai mẹ con đi ngủ trưa đi, để anh và Đế Nỗ dọn dẹp"
"Tôi phải cho con tắm"
Từ lúc sinh con xong đến nay Nhân Tuấn rất ít để hai tên lòng lang dạ sói kia đụng đến con, thậm chí em còn liều mạng khóc lóc đủ kiểu đòi ngủ riêng với con để đảm bảo an toàn cho thằng bé. Vì em vẫn còn đang ở cữ nên cả hai không muốn làm khó em, nhưng trời sinh bản tính alpha chiếm hữu và ích kỷ rất cao, họ đã đi làm cả một ngày về chỉ mong được em ôm ấp một chút, được ngửi mùi thơm trên người nhưng em vẫn chỉ quan tâm đến cục thịt đỏ hỏn kia. Đế Nỗ mất bình tĩnh trước ôm chặt lấy eo em, ép em phải ngẩng đầu lên nhìn mình
"Hình như lâu lắm rồi em chưa bị ăn đòn nên quên rồi đúng không? Là ai đi làm quần quật để nuôi hai mẹ con em mà dám chống đối?"
Nhân Tuấn ôm con run rẩy quỳ xuống sàn nhà, yếu ớt cầu xin Đế Nỗ đừng làm hại đến con. Đầu gối đỏ hồng mềm mại nay đã chi chít vết chai sần do phải quỳ quá lâu, ở chân xuất hiện đầy các vết thương do roi gây ra, ngay cả trên cánh tay và trong người em cũng có nhưng đã được áo che lại. Tất cả đều là do hai tên cầm thú này gây ra mỗi khi em không muốn làm tình hoặc có ý chống đối
Tại Dân luôn luôn yếu lòng trước dáng vẻ yếu mềm tội nghiệp của Nhân Tuấn, sự tức giận còn chưa kịp bùng phát đã dịu xuống. Hắn đến chắn trước mặt Đế Nỗ đỡ em dậy dỗ ngọt rồi dìu em về phòng
"Tôi đi chuẩn bị nước ấm, em sửa soạn đồ để tắm cho con đi"
Hai mẹ con Nhân Tuấn tắm xong cũng vừa vặn trong giờ ngủ trưa, thằng bé dù ngủ say cũng nhất quyết muốn dụi vào ngực em nếu không sẽ ê a không hài lòng. Hai người kia xong công việc cũng vào phòng ngắm nghía một chút
"Em ấy sinh con xong vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ là tao thấy chăm con vất vả quá, hay là tao với mày thay nhau ở nhà phụ giúp em ấy?"
Tại Dân nghĩ đây cũng không phải là ý kiến tệ, cả hai cũng vừa tiễn tên bác sĩ kia xuống Diêm Vương, vẫn là không nên ra ngoài quá nhiều
"Nhưng nhớ lúc ở nhà với Nhân Tuấn mày không được đụng chạm thân mật với em ấy. Cơ thể của omega rất yếu cần phải nghỉ dưỡng để hồi phục"
Đế Nỗ chán ghét không thèm để tâm, nghịch tóc Nhân Tuấn thêm một lúc thì nhìn đến đứa nhỏ. Xét nghiệm ADN thì thằng bé đều mang gen của cả hai, còn ngoại hình thì phải đợi ít nhất bốn tháng sau mới biết nó giống ai nhất, gã táy máy nhéo má khiến thằng bé kêu lên một tiếng, cũng khiến Nhân Tuấn thức dậy
"Anh... anh muốn làm gì? Không được làm hại con tôi..."
Nhân Tuấn ôm con lùi lại thì đụng trúng Tại Dân phía sau, em lại vừa khóc vừa co ro dựa vào giường, tay vỗ về lên lưng đứa nhỏ đã ngủ yên trở lại. Đế Nỗ xoa đầu trấn an em, nói mình chỉ muốn ngắm em và con ngủ chứ không có ý làm em sợ, một lúc sau Nhân Tuấn mới chịu tin mà nằm lại xuống giường
"Nếu không có chuyện gì nữa thì hai người ra ngoài đi, con bị lỡ giấc rất hay quấy khóc"
Tại Dân nựng cằm Nhân Tuấn như đang nựng nịu chú mèo nhỏ, trong cổ họng phát ra tiếng phì cười thích thú như đang được ngắm bảo vật quý giá. Có con rồi Nhân Tuấn sẽ càng khó trốn thoát hơn, trong tương lai vẫn còn một lễ đường đang chờ em ấy, kết hôn bất hợp pháp cũng được, không đi đăng ký kết hôn cũng không sao, chỉ cần được trói buộc em với mình hắn sẽ không ngại bất cứ thủ đoạn nào...
"Em nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì gọi chúng tôi"
Nhân Tuấn nghe không lọt tai cố ý né tránh, nhẹ nhàng ôm con quay đi. Đây là con của em, không phải của Tại Dân hay Đế Nỗ, chỉ được là con của riêng em thôi...
=============================
Hehe hết rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top