01 (H)

Mỗi ngày Nhân Tuấn đều nhận được một cành hoa hồng kèm một mảnh giấy đặt trước căn hộ, từng nét chữ nắn nót không hề khiến em thấy vui vẻ chút nào

"Tôi yêu em"

Nhân Tuấn sợ hãi không dám ra ngoài, ngồi bó gối ở phòng khách gọi cho anh quản lý. Cành hoa hồng bị ném vào thùng rác, quản lý hết lời an ủi omega nhỏ tuổi và gọi điện cho công ty xin dời giờ thu âm

"Anh ơi... người đó tại sao... tại sao lại biết em ở đây? Em sợ lắm..."

"Anh sẽ nói chuyện với công ty để tìm cách giải quyết, em đừng lo"

Đã chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần, ngay cả số điện thoại cũng cách một tuần đổi một lần nhưng những tin nhắn tỏ tình đầy bệnh hoạn và hoa vẫn đều đặn gửi đến. Hắn nói yêu em, nhớ em, khen em là omega xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời, còn nói muốn em làm vợ hắn và sinh con cho hắn. Công ty cho Nhân Tuấn ra mắt chính là bước đi hay, vẻ ngoài xinh đẹp và mềm mại, giọng hát trong trẻo và vũ đạo uyển chuyển đã giúp em nổi tiếng. Giới giải trí vốn luôn khắc nghiệt, có omega là người nổi tiếng càng hiếm hơn, bây giờ chuyện này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em và cả công ty

Công ty chỉ có thể cử thêm vệ sĩ, bí mật xin quản lý tòa nhà lắp thêm CCTV ở gần cửa căn hộ. Người hâm mộ đột nhiên không chụp được nhiều hình của Nhân Tuấn như trước, cũng không được đón em trên đường đi làm nên khá thất vọng, vài ngày sau em được sự cho phép đã sử dụng SNS để phát trực tiếp. Em chuyên tâm đọc bình luận của mọi người và trả lời vài câu, an ủi mọi người về vấn đề gần đây

"Tôi yêu em"

"Nhân Tuấn hôm nay xinh đẹp quá"

"Hoa hồng tôi tặng cho em, em có thích không?"

Những bình luận có nội dung tương tự cứ thế xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng camera vẫn chưa tắt, em không thể để bản thân hoảng loạn. Cố gắng cười rạng rỡ nhất có thể, nói vài câu tạm biệt rồi tắt máy

Có tin nhắn gửi đến qua số điện thoại

"Ngày nào tôi cũng mơ đến lúc được ôm em trong lòng, được đè em dưới thân bắn đầy một bụng của em, để em mang thai con của tôi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc. Em có nghĩ giống tôi không?"

Cả một đêm Nhân Tuấn không có được giấc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt là những bình luận bệnh hoạn đó lại xuất hiện. Cũng may trong khoảng thời gian này em được nghỉ ngơi, nếu không thì không biết có thể chống chọi trong bao lâu...

Quý này công ty làm ăn rất được, cấp trên thưởng cho mọi người tùy ý dùng thẻ của công ty đi ăn. Dạo này vì chuyện của tên biến thái kia nên em ăn uống cũng không có khẩu vị, ngồi được hơn một tiếng thì kiếm cớ về sớm

Chung cư chỉ còn cách vài bước, omega nhỏ tuổi bị một bóng đen ôm chầm phía sau kéo vào con hẻm vừa vắng vừa tối, xa xa chỉ có ngọn đèn vàng không đủ ánh sáng chạm đến chỗ này

"Nhân Tuấn..."

"Thả... thả tôi ra... anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy..."

"Tiền tôi có thừa, tôi chỉ muốn em"

Em cố gắng vùng vẫy nhưng sức khỏe của một omega 18 tuổi sao có thể đấu lại. Gã mê mẩn vùi mặt ở gần tuyến thể hít cho đầy phổi, chỉ hận không thể cắn thật mạnh vào nơi đó

Thơm quá. Bé yêu của gã có mùi trà bưởi. Thanh mát, thuần khiết như chính em vậy

Chẳng bao lâu trong góc tối thoang thoảng mùi thơm của trà bưởi và mật ong hòa với nhau, Nhân Tuấn cũng sớm bị bịt mắt bằng một miếng vải dày. Trước mắt chỉ có một màu đen càng khiến em sợ hãi tột độ, vừa khóc nức nở vừa liên tục lắc đầu chống đối

"Không... không muốn, xin anh..."

"Chậc chậc ngoan nào, chồng em âu yếm một chút thôi mà"

Da thịt trơn nhẵn, mềm mại của thiếu niên bại lộ trước cặp mắt của sói đói, gã nhìn khắp nơi không muốn bỏ sót chi tiết nào, đúng là thiếu niên trong sáng và xinh xắn như cách người hâm mộ vẫn thường gọi, làn da trắng nõn như được tắm bằng sữa, eo nhỏ chân thon, mấy đầu ngón chân giấu trong đôi vớ đen nhỏ xíu như đệm thịt mèo, đôi môi anh đào hơi hé mở bật ra mấy tiếng thút thít, đôi mắt xinh đẹp kia nếu như gã được thấy thì tốt biết bao. Nhưng giờ chưa phải lúc, sớm muộn gì Nhân Tuấn cũng là của gã, không cần vội

Tiếng mặt kim loại của thắt lưng và khóa kéo quần ngay lập tức làm thiếu niên sợ hãi, còn chưa kịp chống cự đã bị trói hai tay bằng thắt lưng vòng lên cổ gã. Cánh tay đầy cơ xoa bóp hai bờ mông nộn thịt và nâng em lên, tỏa ra ngày càng nhiều mùi mật ong bức ép thiếu niên đến kì phát tình

"Đừng mà... không muốn"

Gã cười khẩy, ngón tay vòng ra sau mơn trớn bên ngoài miệng huyệt, chẳng bao lâu đã ướt đẫm thứ nước trắng đục mờ ám

"Bé yêu nói dối, em chảy nhiều nước như vậy mà"

Nhân Tuấn khóc ngày càng nhiều, ngược lại còn kích thích gã nổi lên tâm ý chiếm hữu. Gã đút ngón tay đầu tiên vào, bên trong ấm áp và ẩm ướt liền mút chặt, ba ngón tay sau đó cũng như vậy, thậm chí miệng huyệt còn ngày càng tiết ra nhiều nước mong nuốt được hết bốn ngón

"Bé yêu giỏi quá"

Cuối cùng gã mới rút "vũ khí" ra tuốt lộng vài cái, vừa đưa đầu khấc đến cửa huyệt xung quanh đã mấp máy. Chưa bao giờ Nhân Tuấn ghét bản thân như lúc này, bị cưỡng bức mà không còn chút sức phản kháng, đã vậy còn hoan nghênh người ta làm chuyện bậy bạ ở ngoài đường

Vật to lớn nóng hổi kia đột ngột tiến vào, thiếu niên há hốc miệng mà không kêu được tiếng nào

Đau quá. Kích thước này... là của người bình thường sao?

"Hức, đau..."

"Thả lỏng ra nào, cục cưng ngoan"

Lí trí thì kêu đau, nhưng thân thể lại không cách nào mà run rẩy trước từng hồi nhấp nhô. Nhân Tuấn cảm giác bản thân như đang lênh đênh trên biển, từng cơn nóng lạnh thay thế nhau làm tâm trí em hỗn loạn. Lần đầu tiên của em... lại bị lấy đi bằng cách thức dơ bẩn này...

Miệng nhỏ tham ăn phản chủ căng ra hết cỡ ngậm chặt côn thịt, co bóp theo từng tiết tấu ra vào mạnh mẽ của gã. Khăn che mắt bị nước mắt thấm ướt sẫm màu một mảng lớn, ổ bụng nhỏ bị hung hăng xỏ xuyên mà hơi gồ lên, thiếu niên một tay ôm gã tay còn lại cật lực che miệng để giấu đi tiếng kêu xấu hổ. Nhưng gã đời nào chịu tha, lực thúc vào chỉ có ngày càng mạnh hơn chứ không thuyên giảm, kết quả là trên vai xuất hiện dấu hàm răng bé xinh

"Đồ... khốn nạn... biến thái..."

"Cứ chửi những gì em thích, nhưng có một điều em phải thừa nhận dù muốn hay không: em đã là của tôi, ai lại muốn hẹn hò và yêu một omega đã bị vấy bẩn như em? Công ty chủ quản của em mà phát hiện được thì em sẽ chẳng khác gì con thú nhỏ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ lợi dụng em để kiếm chác thôi, đâu có yêu thương em thật lòng như tôi đâu"

Khoang sinh sản non nớt bị đầu khấc to béo hung hăng cạy mở, lần đầu tiên tiếp nhận lượng tinh dịch tràn đầy cứ vô thức hấp thụ. Thiếu niên trong sáng của hàng ngàn người đã bị cưỡng bức, bị người ta đánh dấu hoàn toàn cả trên lẫn dưới...

Sự sợ hãi cộng với lần đầu làm tình quá mức khiến Nhân Tuấn ngất đi ngay sau đó. Tại Dân dịu dàng ôm em trong lòng hôn thơm đủ kiểu, giống như hoàn toàn quên mất bản thân lúc hơn một tiếng trước đã cuồng nhiệt và mạnh bạo thế nào, gã lấy quần lót của em lau phía dưới rồi dùng hộp quẹt đốt đi, một lúc sau có chiếc xe hơi đậu ở đầu hẻm, Tại Dân không chút hoang mang bọc kín Nhân Tuấn trong áo khoác của mình rồi bước vào

"Lề mề quá"

"Thì mày kêu đừng đến đón quá sớm còn gì? Còn trách ai?"

"Nói nhỏ tiếng lại, Nhân Tuấn đang ngủ"

Chiếc xe rời đi trong màn đêm, chở theo chàng thiếu niên bắt đầu bước vào những chuỗi ngày đen tối mà có lẽ đến cả bản thân em cũng không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top