Khởi đầu
Alez, dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
Hãy đi, trong sự bình an của Đấng Christ.
Chúng tôi tạ ơn Chúa.
Tôi thường bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đến nhà thờ phụng vụ cho thánh lễ buổi sáng luôn là như vậy, chấp tay nghiêm mình tôi lướt mắt nhìn xuống những gian ghế gỗ thưa thớt người ngồi. Thường thánh lễ sáng rất ít người đi, trừ thánh lễ vào ngày Chúa Nhật khi mọi người sực nhớ ra mình cần giành chút thời gian để ghé thăm đấng thiêng liêng mình phụng thờ sau cả một tuần cuồng quay với vật chất thế gian. Người phụ lễ cùng tôi James, hất nhẹ vào tay tôi như lời nhắc nhở về sự lơ đểnh không nên có.
- "Jenos con lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi."
Vị cha xứ hiền lành xoa đầu tôi khi vừa vào gian phòng chờ. Tâm hồn non trẻ của tôi luôn có những lúc bay bổng vu vơ như vậy và tôi chắc rằng đây không phải lần đầu cha biết về việc này. Tôi mỉm cười đáp lại cha, cởi chiếc áo lễ bằng vải đũi màu trắng ngà - hiện thân của sự tinh tuyền và thánh thiện ra rồi chạy đi. Chắc giờ này tiệm bánh nhà tôi đã bắt đầu tiếp đón những vị khách đầu tiên rồi.
Đôi chân tôi thoăn thoắt trên con đường quen thuộc, buổi sớm ở Varennes luôn mang lại cho tôi cảm giác thật trong lành và bình yên. Động lực tuyệt vời để tôi dậy thật sớm trước cả tiếng gà gáy để khi vừa phụng vụ thánh lễ xong, tôi được thư thả ngắm nhìn người dân đang đón chào một ngày mới đầy sức sống. James đuổi theo tôi, cái điệu bộ vụng về của cậu ta làm tôi phì cười.
- "Cậu có xem buổi áp giải tù nhân vào trưa nay không." James lau mồ hôi trên trán, khổ sở mở cúc tay áo bồng của mình vì nóng .
Xuất thân từ một gia đình tri thức, cộng thêm việc cha cậu ta là thị trưởng. Khiến cách ăn mặc của James trông đạo mạo hẳng, tựa những quý ông ở thành thị vậy, điều khiến tôi có chút ghen tị.
Một chút thôi vì James chệnh choạng lắm, kiểu sẽ giải đúng hết tất cả các câu hỏi bạn đặt ra nhưng bưng lấy một bao bột mì thì lại thở lên thở xuống như sắp chết ấy. Nói thế thôi chứ bạn hỏi thì tôi vẫn sẽ trả lời đúng đấy nhé!
- "Lũ quý tộc thì có gì thú vị chứ?"Tôi hỏi trong khi vẫn cười lấy cười để điệu bộ chật vật khi săn tay áo của James.
Sau khi cuộc cách mạng Pháp diễn ra, chế độ quân chủ bị hủy bỏ, giải phóng cho nhân dân, phân chia ruộng đất công bằng, bãi bỏ các đặc quyền của giới tinh hoa và thiết lập quyền bình đẳng giữa mọi người. Tại đây Varennes, là nơi mà vua Louis bị quốc hội bắt giữ bởi cái thái độ tràn đầy tự tin và đắc thắng quá sớm quen thói của đám hoàng tộc, ngài đã không may để lộ sơ hở.
Từ đó giới quý tộc bị đưa đi khắp nơi hành quyết như một cách giễu cợt đầy cay đắng cho những kẻ cầm quyền đã cũ cũng như xoa dịu sự óan giận của người dân đối với chế độ quân chủ chuyên chế đương thời. Đáng đời thay!
"Không người này hoàn toàn khác." James ngưng lại một chút đầy thận trọng rồi quyết định thủ thỉ vào tai tôi. -"Cậu ta là con của tử tước vùng Montfa, một họa sĩ trẻ đầy triển vọng với những bức tranh nổi tiếng thuộc trường phái hậu ấn tượng. Thật quá tàn nhẫn khi cậu ta chẳng làm gì sai cả, quý tộc vùng Montfa còn chẳng để tâm đến chính trị tại Paris. Quá nhiều cái chết oan uổng cho cuộc cách mạng này rồi" James thở dài.
Tôi chả nói gì chỉ nhìn James dần chìm trong suy nghĩ về tư tưởng nhân văn của cậu ta một lúc rồi rời đi. Con của tử tước thì cũng thuộc hoàng tộc là những kẻ "tội đồ", tôi chẳng để tâm nhiều đến hội họa hay thi ca vì đó là điều quá mức phù phiếm đối với một thường dân như tôi.
Thỉnh thoảng khi giao mẻ bánh mới thơm phức nóng hổi đến những nơi sang trọng, tôi vẫn hay nghe những giai điệu du dương từ đàn vĩ cầm, lắng nghe họ nói với nhau bằng những câu từ hoa mỹ. Nghe thật thuận tai và hay ho nhưng chỉ có vậy. Con người thiếu đi nghệ thuật vẫn có thể sống nhưng thiếu đi lương thực thì thật tồi tệ, tôi nghĩ.
Cửa tiệm gia đình tôi rất đắt khách dù nó không phải hàng bánh lớn nhất khu này, nhưng không một vị khách nào có thể cưỡng lại được vị ngon xuất sắc từ những mẻ bánh tuyệt vời tại đây. Tôi vui vẻ gói lấy mẻ bánh nướng với nhân mứt táo ngọt ngào đưa cho một quý cô, gương mặt cô khẽ ửng hồng khi nhận lấy bánh từ tay tôi. Có lẻ ngoài lí do bánh từ hiệu tôi thơm ngon thì còn có một lí do khác nữa. Tôi chúc cô một buổi sáng tốt lành rồi mỉm cười.
Mặt trời đã đứng bóng, tôi cột lại gói bột mì định bụng đem ra sau thì ngoài kia người dân kéo nhau người này lẫn người nọ bắt đầu tập trung ra đường lớn. Đúng rồi buổi diễu hành "quý tộc" được mong đợi nhất ngày hôm nay đang diễn ra.
Cố lách mình vào đám đông đang chen lấn, tôi nghĩ mình hoàn toàn ngu xuẩn khi để sự tò mò dẫn lối mình tới đây. Đoàn xe lăn bánh tạo ra những tiếng lạch cạch trên con đường đá, sau khi đã thành công giành được một vị trí đẹp tôi ngước nhìn chiếc lồng giam cầm kẻ tù tội.
Lần đầu tiên trong tôi trỗi dậy lòng thương xót cho cái chết của một quý tộc. Không dễ dàng gì để có thể chiêm ngắm được một sắc đẹp thanh thuần đến vậy. Dáng người thanh mảnh, xương quai xanh hoàn mỹ và làn da trắng quá mức như tỏa ra hào quang dưới cái nắng chói chang. Chắc hẳn chúa đã giành rất nhiều ưu ái khi tạo ra người, dưới đôi mày vòng cung là cặp mắt đen long lanh, chúa khéo léo vẽ thêm cho em một chiếc mũi thon nhỏ cùng một đôi môi duyên dáng. Ôi tuyệt đẹp!
Tôi chưng hửng và gần như bỏ mặc mọi chuyển động xung quanh để có thể toàn tâm ngắm nhìn em. Vì sao cuộc sống tàn độc, dữ dội này lại điểm tô trên gương mặt em cái ánh sáng trinh trắng, thơ ngây đến như thế. Người chạm mắt với tôi, ánh nhìn không vương chút buồn bã, âu lo hay sợ hãi chỉ có sự lung linh của những vì sao trời trong mắt em.
Khi đám đông trở về ai làm việc nấy thì tôi mới bừng tỉnh, tôi đã mơ sao khi trời vẫn còn sáng như thế này? Mơ về một thiên sứ bị giam cầm và chịu chết dưới thế gian.
Từ khi trở về tiệm bánh tôi lại để bản thân lạc vào những suy nghĩ vô định, xém làm cho một mẻ bánh trong lò cháy khét. Điều đó khiến mẹ tôi vô cùng giận dữ, bà khuyên tôi nên trở về nhà nghỉ ngơi đi trước khi bánh bán buổi chiều bị tôi làm cho cháy sạch và tôi không từ chối.
- "Lũ quý tộc thì có gì thú vị chứ?". James nhại theo giọng tôi chế giễu. Ôi sao tôi ghét những lúc cậu ta thế này quá cơ.
"- Thế là cậu đến đây chỉ vì muốn nghe tớ kể về người quý tộc xấu số sắp bị hành hình sao?" James đặt tách trà uống dở của mình xuống nhìn tôi đầy thú vị, gì đây bộ tôi không có quyền tìm hiểu một quý tộc à, tôi cau mày nhìn cậu ta.
-" Ừ đúng, đừng dong dài nữa James Jacques."
James mời tôi một miếng bánh quy kèm theo một tách hồng trà, hương vị thơm ngọt dịu dàng và vị đắng chát nhẹ, cả hai hòa quyện vào nhau thật hài hòa. Tôi nâng tách trà thật kiểu cách như hóa thân vào một quý ông đang tham dự buổi trà chiều rồi nhận lại cái nhìn kì quái từ James.
-" Tớ đã từng đến xem triển lãm của cậu ta ở Toulouse, Juniel de Montfa quả thực là một tài năng." James tâm tắc khen ngợi. " Năm 8 tuổi thì cha mẹ của cậu ta chia tay, cậu ta chọn sống với mẹ mình ở vùng Montfa. Gia đình tử tước chỉ say mê với những giá trị nghệ thuật, văn hóa và cái đẹp, những trang phục lộng lẫy nhất tại điện Versailles điều do chính tay chị gái của cậu ta thiết kế. Cậu ta cũng chả để mình thua kém người chị khi trở thành một họa sĩ nổi danh. Họ hoàn toàn bỏ xa những xào sáo chính trị ngoài kia. Nhưng hỡi ôi!" James than thở bóp trán, lòng tôi cũng trùng xuống theo cái điệu bộ sầu thảm của cậu ta.
-" Cha của cậu ta, một kẻ độc tài hung bạo và tớ khá chắc là gã có dính dáng đến vụ khủng hoảng tài chính hoàng gia. Kẻ sống trong sự xa hoa cực độ, bầy tôi chuyên quyền, độc đoán của vua Louis XVI. Lí do dẫn đến sự cuồng nộ của người dân nước Pháp, có lẻ giết đi hắn không khiến những con người khốn khổ ở Paris cảm thấy đủ thỏa mãn."
Tôi lại nghĩ đến Juniel de Montfa, liệu em có tội tình chi trong những vướng bận phù phiếm nơi Paris. Hay lỗi lầm duy nhất của em là được sinh ra trong một gia đình quý tộc.
-" Thế rồi Juniel de Montfa bị tuyên án tử chỉ để thỏa mãn cơn giận của người dân?" Ngụm trà trong miệng tôi giờ đắng ngắt. Ôi con người bất hạnh! Nếu thương yêu họ là một sai lầm, thì ít ra chúng ta hãy thương xót họ.
-" Bạn tôi ơi, phẫn nộ con người càng chất chồng thì sự giết chóc theo đó càng vô độ. Chúng ta được dạy giáo lý về sự thứ tha và khoan hồng. Chúa luôn tha thứ dù ta đã bỏ mặt ngài vô số lần và dù rằng ta đóng đinh người trên thập tự giá. Còn chúng ta những chiên lành trần thế lại cứng rắn hơn Đấng Kitô? Con người mãi mãi luôn tìm cách trút giận và trả thù." James ngừng lại ngẫm nghĩ về tháng ngày cùng cha mình đến Paris khi cuộc đảo chính vẫn còn cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, rất nhiều người dân hành động điên loạn quá mức, một số đốt các chứng từ nợ nần, số khác đốt phá không ít các lâu đài, coi chúng là một phần của một cuộc tổng khởi nghĩa nông dân.
-" Họ giữ lại mạng sống cho quý tộc ở vùng Montfa như ơn lành cuối cùng nhưng đổi lại hai đứa con của người cha độc tài sẽ phải chết. Chị của cậu ta bị treo cổ ở quảng trường Paris còn Juniel thì được đưa đến đây để hành xử nhờ sự khoan dung của quốc hội."
- "Giống như việc thay vì trực tiếp ném một ổ bánh mì vào lò lửa thì giờ cậu phết mứt lên đó và vẫn ném nó vào lò lửa." Tôi rầu rĩ.
-" Cái ví von kì quặc gì vậy, Jenos ?"
Như thường lệ tôi lại có mặt để phụng vụ lễ sáng nhưng hôm nay sau giờ lễ cha xứ đã giữ tôi lại, cha từ tốn đặt tay lên vai tôi.
- " Con có biết Juniel de Montfa không ? Người tù nhân mới được chuyển đến đây."
- "Vâng biết thưa cha." Nhớ lại hình ảnh của em ngày hôm qua tim tôi bỗng hẫng nhẹ vài nhịp đập.
- "Ước gì Thượng Đế sẽ rủ lòng thương! Con chiên nhỏ bé ấy chả làm sai điều gì cả."Cha thở dài. "- Cậu ấy đã cầu xin ngài thị trưởng cho cậu ấy một người bầu bạn cho đến khi buổi hành quyết vào đầu tuần sau diễn ra. Một đứa trẻ tháo vát và hoạt bát như con sẽ chấp nhận bầu bạn cùng người chứ?"
Sự xúc động thầm kín trong tâm tư tôi chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ khiến tôi một lần nữa rơi vào những vu vơ riêng mình. Cha xứ gọi tên tôi một lần nữa kéo tôi về với thực tại, nắm chặt tay tôi như sợ tôi từ chối. Trái lại với điều cha nghĩ, tôi sung sướng đồng ý, nở một nụ cười hiền lành nghe cha căn dặn vài điều rồi mới rời đi.
Tôi làm việc hăng hái hơn hẳng những ngày thường, cho đến khi xong hết phần việc của mình, hôm nay tôi sẽ không đứng bán hàng nữa.
Nhanh nhảu chạy về phía nhà sau, tôi lướt qua những thợ làm bánh và nhân công trong nhà, xém đụng trúng mẹ mình khi bà đang thử tạo ra một công thức làm bánh mới. "Để ý để tứ vào" bà hét lên.
Chưa bao giờ tôi ước mình chăm chút vào việc ăn diện như James khi cậu chàng lúc nào cũng xuất hiện với áo tay bồng muslin, gile khoác ngoài và quần tây được may vừa vặn. Tôi cột lại dây áo từ chiếc áo kiểu cách nhất mà mình có, một chiếc áo xanh đậm với chút hoa văn được thêu bằng chỉ trắng, tự nhủ bản thân rằng mình cũng rất ra gì và này nọ. Lén bỏ vào bao giấy nhiều thật nhiều bánh bơ nóng hổi mà mẹ tôi mới đút lò, ôi tôi nôn nóng được gặp em quá mức.
Những người lính gác cổng cảm ơn khi được tôi đưa cho những chiếc bánh bơ mềm xốp, một người trong số họ dẫn tôi về phía cuối, xuyên qua từng buồng giam trống không đầy nhơ nhớp.
Nghịch lại với cảnh vật xung quanh buồng giam em sạch sẽ, phong nhã tựa người đang bị giam cầm kia đã thuần khiết hoá không khí cái nơi chốn ô uế nhuốm màu tội lỗi này. Juniel de Montfa ngồi dựa vào tường mắt nhắm nghiền, chắc hẳng đã ngủ quên nhưng bản thân lại chả hề hay biết, em bận một chiếc áo may bằng loại vải đắt tiền dịu mát, viền ren bao phủ bàn tay nhỏ nhắn búp măng. Hàng mi dài tỏa râm trên đôi má phơn phớt hồng, mái tóc đen tuyền gợn sóng một cách tự nhiên không cầu kì chau chuốt. Em đầy duyên dáng và sang trọng dù có ở vực thẩm thế gian.
Tôi bước vào buông giam và cứ thế nhìn ngắm người đến say mê, nếu đánh thức em bây giờ thì mới thật thô lỗ làm sao.
- "Cậu là?" Juniel trở người thức giấc, có vẻ khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi. Có thể em không ngờ rằng lời thỉnh cầu của một tù nhân có thể dễ dàng được chấp nhận như vậy.
- " Jenos Levoux, tôi sẽ bầu bạn cùng em kể từ bây giờ." Tôi chìa tay ra đợi chờ người đáp lễ. Người nắm lấy bàn tay tôi, điều đó khiến tôi khó kiềm chế niềm vui sướng. Kể từ khi chạm mắt với người tôi cảm thấy mình rất dễ xúc động.
- "Juniel de Montfa." Em đáp, con mắt xinh đẹp đầy ẩn ý của em nhìn tôi khiến tim tôi thật chộn rộn.
Những chiếc bánh bơ tuy không còn nóng hôi hổi như ban nãy nhưng mùi thơm vẫn còn đong đầy, em cắn một miếng bằng điệu bộ đầy ý tứ trong khi tôi bắt đầu nhớ lại cách pha trò kiểu tri thức nhạt toẹt của James rồi diễn lại. Tôi nghĩ giới quý tộc sẽ thích nhưng kiểu cười đùa khó hiểu như vậy!
- "Kể cho tôi nghe về một ngày của anh đi." Người nở một nụ cười không khác gì một người anh đang lắng nghe sự ngờ nghệch của đứa em nhà mình, điều đó làm tôi hơi thẹn. Chắc bởi giọng điệu đầy bối rối và cách tôi lấp lửng khi pha trò đã khiến em đổi chủ đề. Em co mình lại đặt đầu mình tựa vào đầu gối chăm chú nhìn tôi.
- "Tôi thường dậy rước cả tiếng gà gáy và đón chào một ngày mới, tôi phụng vụ lễ ở nhà thờ nhưng thường xuyên treo tâm trí của mình mãi tận đâu đâu." Tôi đánh bạo đưa tay lên đùa nghịch mảnh ren trên ống tay áo em, chúng được viền thật khéo léo bằng thứ chỉ lấp lánh.
Bị nhột Juniel cười rất khẽ, một âm thanh dịu êm mà tôi sẽ làm mọi cách để được nghe thêm nhiều nữa.
Thế là tôi kể cho em nghe về tiệm bánh mì của nhà mình, về cái cách mà các cô gái luôn cười đầy e thẹn khi nhận lấy mẻ bánh mà tôi đưa. Tôi luôn chúc các nàng một ngày tốt lành và chả để tâm lắm.
Người thu hẹp khoảng cách với tôi hơn một chút, ngón tay em đặt lên sườn mặt tôi vẽ một đường rồi lại cười khúc khích.
- "Quý tộc chúng tôi thường trông rất đạo mạo nhưng xanh xao bởi quanh năm luôn chỉ lẩn quẩn trong những căn phòng xa hoa, ra ngoài thì luôn có kẻ hầu người hạ che nắng che mưa." Tôi nắm lấy ngón tay em rồi giữ chặt, Juniel cũng không buồn động đậy thêm nữa.-"Anh mang lại một vẻ đẹp rất khác, gương mặt anh như tạc tượng và dáng người to lớn săn chắc, ở bên cạnh anh các nàng sẽ cảm thấy rất an yên."
- "Còn em thì sao có an yên không ? "Một câu hỏi tôi lỡ miệng thốt ra, bởi tôi mãi chăm chú nhìn vào đôi môi em. Nó mọng nước và tươi ngon hơn hết thảy loại quả nào mà tôi biết. Nhưng tôi phải cư xử cho thật đúng mực, ôi lạy đấng trên cao xin hãy thứ tha cho dục vọng trần tục của con với người thiếu niên này.
Em chả đáp lời tôi chỉ nghiêng đầu như thắc mắc hàm ý trong câu hỏi. Mới đó thôi mà trời đêm đã buông màn và tôi đành phải luyến tiếc nói lời tạm biệt với em khi người lính gác đến nhắc nhở. Người lót tay mình lên đầu, nằm trên tấm nệm mục nác lạnh tanh sau khi đã vẫy tay với tôi.
Tất cả diễn ra rất nhanh, rất bất ngờ, trên đường về nhà tôi nghĩ có khi nào mình chỉ đang nằm mộng... Tôi ngồi xuống ăn phần ăn buổi tối của mình nhưng sự chú tâm của tôi lại đặt ở một nơi hoàn toàn khác. Những cái chạm còn đầy ngại ngùng, làn da người non mềm, và từng lọn tóc xoăn bồng bềnh vươn trên khóe mắt diễm lệ.
- "Con đã đi đâu từ chiều đến giờ ?" Mẹ tôi hỏi khi nhận thấy sự lơ đễnh rõ ràng hiện trên gương mặt tôi.
-"Qua nhà James" Tôi đáp gọn lỏn. Việc tôi bầu bạn cùng em sẽ là một bí mật nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top